Vợ sắp cưới bạo lực với tôi
Gần đây tôi thấy rất mệt mỏi vì vợ sắp cưới rất cá tính, lại khó tính, nhiều tính cần sửa vẫn không thay đổi, thậm chí có lúc không kiềm chế em còn tát vào mặt tôi.
Tôi 28 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông. Bố làm công chức xã, mẹ nấu rượu, nuôi lợn, làm thuê đủ thứ trong những ngày nông nhàn để nuôi hai anh em tôi khôn lớn. Tôi tốt nghiệp đại học, đang làm việc tại Hà Nội cho một công ty tư nhân, lương 35 triệu, tối về làm thêm cho công ty của Mỹ, tổng thu nhập hiện tại mỗi tháng tầm 50 đến 60 triệu. Tôi hiện tại đã mua nhà đất Hà Nội và xe sedan hạng C, tuy nhiên đang nợ ngân hàng 500 triệu. Tôi là một người điềm đạm, bình tĩnh và ít nói, chỉ thích đi làm và kiếm tiền, không thích tụ tập bạn bè chơi bời, không uống rượu và hút thuốc.
Từ hồi ra trường tôi chỉ cắm đầu cắm cổ vào công việc, không để ý gì đến chuyện tình cảm. Sau 5 năm thấy tạm ổn định, cộng với gia đình giục nên tôi tìm hiểu em, sinh năm 1996, khi em đang học năm cuối. Em học kinh tế, là một người nhanh nhẹn, cá tính, vui vẻ, sinh ra trong một gia đình có điều kiện hơn và không phải làm lụng vất vả từ nhỏ như tôi. Lúc mới yêu nhau, em chăm lo cho tôi rất tốt, nấu cơm cho tôi ăn nên tôi tăng 5 kg. Tôi hay làm việc đêm khuya nên gầy, cao 1m67 mà nặng 55 kg.
Yêu nhau được đến tháng 11 năm 2018, trải qua bao nhiêu chuyện vui buồn, hôm đó tôi tình cờ phát hiện em nhắn tin qua lại với một người trong Sài Gòn. Tôi rất tức giận nhưng vì em bảo sẽ không lặp lại nữa, xin lỗi nên tôi đã bỏ qua. Em giải thích việc nhắn tin vậy là vì xích mích với gia đình tôi, nghĩ cuộc tình này không đi đến đâu. Trước đó tôi dẫn em về nhà thì em to tiếng với cha tôi, trong khi cha tôi chỉ nói em làm vợ phải chung thủy, vun vén gia đình.
Video đang HOT
Tháng 12 năm 2018, tôi phát hiện em đặt vé máy bay Tết dương vào Sài Gòn chơi. Người kia nhắn tin bảo ra Hà Nội rồi rủ em đi Tây Bắc chơi. Em còn nhắn tin: “Em chăm con của chị rồi nghĩ sẽ chăm con mình sau này, lúc đó em chỉ nhớ đến anh”, tôi không còn gì để nói nữa. Sau đó cộng với gia đình biết chuyện, niềm tin lúc đó đã mất nên tôi từ bỏ. Tết về em có nhắn tin xin lỗi tôi và nói rất nhiều. Ra Tết tôi gặp em vài ba lần vì quá nhớ. Tháng 7 năm 2019 tôi quyết định quay lại với em vì em bảo còn tình cảm với tôi, với lại tôi cũng không quên được em. Gia đình tôi phản đối kịch liệt nhưng rồi sau mấy tháng mọi người đành chấp thuận.
Tôi chiều em từng ly từng tí, em thích cái gì tôi cũng để em làm, thích mua điện thoại xịn tôi cũng mua cho. Chụp ảnh cưới rồi chọn đồ tôi cho em chọn hết. Em chuyển việc không có lương tôi cũng đưa tiền để tiêu. Những lần cãi nhau tôi đều bỏ đi vì em nói rất nhiều, đay nghiến, tôi không thể chịu nổi, đến mức em còn lao vào tát vào mặt tôi. Có những lúc tôi làm việc cho công ty Mỹ đến 3, 4 giờ sáng mới xong, sáng vẫn đi làm bình thường, em gặp tôi bảo: “Anh còn làm vậy lâu không, anh làm để chết à”? Tôi muốn kiếm tiền để trả nợ tiền mua nhà và xe, rồi năm sau còn có con cái để em không phải vất vả lo lắng gì cả, mặt khác còn cần tiền để chuẩn bị đám cưới nữa.
Lần gần nhất tôi và em đi mua đồ để chụp ảnh cưới, không hiểu vì sao em hậm hức, tôi hỏi: “Em sao thế”, em bảo tôi hỏi kiểu thái độ. Rồi chúng tôi cãi nhau qua lại vài câu, em quay sang nắm tóc rồi tát vào mặt tôi vài ba cái. Tôi bực quá không chịu được tát em một cái ở má. Hai hôm sau chúng tôi không nói chuyện với nhau. Tôi là người sống tình cảm và hay thương người, em cũng được coi là mối tình đầu của tôi nên tôi thực sự rất khó quên. Lúc em đi xét nghiệm ở công ty, chẩn đoán TIRADS 4c (50-90%) là bị ung thư tuyến giáp, tôi vẫn xác định lấy em vì nghĩ đó là số phận rồi. May mắn sau đó đi xét nghiệm lại em không bị. Nếu cứ tiếp tục tình trạng hở một chút là em giận dỗi rồi to tiếng, đay nghiến, thậm chí tát vào mặt tôi thì tình cảm kiểu gì cũng đi xuống. Tôi rất sợ những lúc em giận dỗi có thể làm ra những chuyện không kiểm soát nổi.
Giờ đã chọn ngày cưới, báo cho bố mẹ hai bên và làng xóm rồi, thật sự tôi rất mệt mỏi. Tôi muốn cưới sớm để ổn định gia đình cho bố mẹ yên tâm, mà tình hình thế này tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Nếu chia tay thì thương em và không biết bao lâu tôi có thể quên được em để đến với người mới, cả năm 2019 tôi cũng không tài nào quên được. Nếu tiếp tục tôi sẽ phải chịu đựng suốt đời vậy chắc cũng không chịu được. Mong mọi người tư vấn giúp.
Theo vnexpress.net
Chẳng làm gì sai vẫn bị vợ đập phá đồ đạc rồi mắng té tát, nhớ đến 3 vết sẹo gớm ghiếc trên cổ tay cô ấy tôi đành lầm lũi dọn dẹp
Tôi đâu dám nói nhiều hơn 1 câu bởi tôi quá hiểu tính của vợ mình. Nhưng như thế cũng đủ khiến vợ tôi giận dữ mắng mỏ tôi một trận, đập phá đồ đạc rồi nhốt mình trong phòng, tuyệt thực không ăn cơm.
Là một người đàn ông phải viết ra những dòng này cũng là lúc tôi thực sự cảm thấy bất lực. Vợ tôi đang nhốt mình trong phòng không chịu ra ăn cơm. Nguyên nhân cũng chỉ bởi chiều nay tôi có giúp đỡ cô hàng xóm mới chuyển tới khiêng vác chút đồ.
Tôi chẳng quen biết gì cô ta cả nhưng chẳng lẽ tôi đứng ở sân nhà mình mà người ta đã cất lời nhờ vả lại không giúp. Tôi thuần túy chỉ giúp cô ta khiêng chút đồ nặng, trả lời vài câu xã giao rồi về nhà ngay. Tôi đâu dám nói nhiều hơn 1 câu bởi tôi quá hiểu tính của vợ mình. Nhưng như thế cũng đủ khiến vợ tôi giận dữ mắng mỏ tôi một trận, đập phá đồ đạc rồi nhốt mình trong phòng, tuyệt thực không ăn cơm.
Chỉ cần tôi tiếp xúc với người phụ nữ nào là cô ấy lập tức hằn học, đay nghiến chồng. (Ảnh minh họa)
Trước đây vợ tôi không hề ghen tuông quá mức như thế. Cô ấy bắt đầu lo sợ chồng ngoại tình từ khi mang bầu đứa con lớn và phát tướng, xuống sắc thậm tệ. Nói thật dù cô ấy có xấu xí đi thì cũng vì chửa đẻ con cho tôi, tôi sao dám chê cô ấy. Thậm chí còn tạo điều kiện cho vợ đi tập gym, làm đẹp. Nhưng vì quá tự ti vào bản thân, tự ti tới mức ám ảnh khiến sự ghen tuông trong lòng cô ấy cũng trở nên bất bình thường.
Chỉ cần tôi tiếp xúc với người phụ nữ nào là cô ấy lập tức hằn học, đay nghiến chồng như thể tôi vừa ngoại tình xong. Tôi thừa biết giới hạn cho mối quan hệ với người khác giới đến đâu, thậm chí nói chuyện hơi thân thiết tôi đã không làm rồi. Nhưng với vợ tôi, chỉ có nhốt chồng mình vào lồng kính hoặc xung quanh tôi không có bất cứ sinh vật giống cái nào thì cô ấy mới yên tâm. Có lần tôi trót xoa đầu, khen ngợi một cô bé 17 tuổi con nhà người quen mà cô ấy cũng ghen, cho rằng tôi thích "trâu già gặm cỏ non".
Tôi chán nản và tuyệt vọng vô cùng. (Ảnh minh họa)
Ban đầu tôi rất thông cảm với cô ấy, nhiều lần nói chuyện thủ thỉ, an ủi, động viên vợ. Nhưng dần dà tôi cảm thấy nghẹt thở với sự ghen tuông mù quáng của vợ. Chúng tôi cãi nhau liên miên và có lần tôi còn đòi ly hôn. Đó cũng là nguồn cơn khiến cổ tay cô ấy có 3 vết sẹo gớm ghiếc. Phải, cô ấy đã tự tử nhưng đều được tôi phát hiện và kịp thời đưa vào bệnh viện. Sau khi vợ tự tử đến lần thứ 3 thì hai bên gia đình họp lại trách tôi, nói tôi không ra gì mới khiến vợ phải như thế.
Tôi chán nản và tuyệt vọng vô cùng. Phần vì sợ vợ lại tiếp tục tự tử, phần vì không muốn bố mẹ hai bên lo lắng, tôi chỉ có thể nhẫn nhịn vợ mà thôi. Lần này là một trong rất nhiều lần vợ tôi đập phá đồ đạc rồi mắng chửi tôi vô cớ.
Có lẽ chỉ còn cách tôi nghỉ việc ở nhà, không đi đâu ra ngoài thì mới khiến cô ấy yên tâm hoàn toàn. Nhưng tôi đang là trụ cột kinh tế chính, tôi mà nghỉ thì cả nhà tôi trông vào đâu? Tôi không biết rồi cuộc sống thế này sẽ kéo dài tới bao giờ và tôi còn chịu đựng được bao lâu nữa.
Theo P.G.G/Helino
Dừng bước giang hồ Bài hát ấy, mà lại điệu tango nên ấn tượng với nhiều người. Giang hồ vui thú cỡ ấy, mà dừng bước, cuộc đời quẩn quanh với các chuyện trong nhà, đủ để hiểu sức mạnh của sự an yên cỡ nào. Ảnh: Shutterstock 1. Bữa trước tôi đi xuống Củ Chi để ăn cưới người anh quen. Dân giang hồ có số...