Vợ sành điệu, chồng con khổ!
Xe máy của chồng đi từ ngày tốt nghiệp tới giờ vẫn chưa đổi, cứ hư hoài và kêu to như tiếng máy cày. Chồng mấy lần bảo, hay là đóng t.iền cho bé Sóc luyện thêm tiếng Anh ở chỗ tươm tất chút, Châu đều bàn ra.
Vào ngày lễ, công ty tổ chức một buổi tối họp mặt vui chơi cho con em nhân viên mình. Ngay từ cổng, Châu đã nhận được lời trầm trồ của mấy anh bảo vệ dẻo miệng, rằng bà mẹ hai con mà ngó sành điệu trẻ trung quá! Nở nụ cười hài lòng, Châu nhìn xuống chiếc áo đầm hàng hiệu, trông thật tông xuyệc tông với đôi giày và chiếc túi xách nhỏ, thêm khuôn mặt được trang điểm cẩn thận.
Có lẽ vì tranh thủ vào nhà vệ sinh để dặm lại chút phấn hồng nên Châu không nhận thấy nhiều ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn ái ngại đồng nghiệp dành cho hai đứa con gái Châu dắt theo cùng. Trong khi mẹ xúng xính đẹp đẽ, thơm nức thì chúng khoác lên người bộ áo quần rẻ t.iền, lại chẳng còn mới, giày dép cũ và sờn, đứng bên Châu, thật chẳng tương xứng chút nào!
Châu chăm sóc bản thân rất kỹ, thường dành cho mình những lựa chọn tốt nhất. (Ảnh minh hoạ)
Thật ra, với Châu, đồ dùng cá nhân thì sang trọng, dư thừa, nhưng trong nhà, cái tủ lạnh chập cheng đã lâu, Châu tiếc t.iền, chưa thay mới. Xe máy của chồng đi từ ngày tốt nghiệp tới giờ vẫn chưa đổi, cứ hư hoài và kêu to như tiếng máy cày. Chồng mấy lần bảo, hay là đóng t.iền cho bé Sóc luyện thêm tiếng Anh ở chỗ tươm tất chút, Châu đều bàn ra.
Video đang HOT
Nó còn nhỏ, học chi cho phí. Biết có tiếp thu được gì, hay chỉ thêm bày vẽ. Cứ “trường làng” gần nhà cho tiện, bon chen với những bậc phụ huynh thích kỳ vọng ở con làm gì, chỉ thêm áp lực… Lý lẽ của Châu như thế. Dù chồng Châu thừa hiểu, vợ không muốn tốn thêm “t.iền triệu” cho việc học ngoại ngữ của một đ.ứa b.é mới lên tám t.uổi. Cứ sống đơn giản bình thường là được rồi. Đi làm vất vả cực khổ, phải biết thương mình nhiều nhất, có đâu cái gì cũng dành cho con, để cho con. Đàn bà, muốn hạnh phúc thì đừng có học đòi hai chữ “hy sinh”, chẳng phải thế sao?!
Con đã sơ sài vậy nên chẳng ngạc nhiên là chồng Châu nhìn còn thảm hơn, có khi quanh năm chẳng có thêm được đôi giày tấm áo nào mới… Cô thường vui vẻ khoe, chồng mình dễ tính lắm. Cho gì mặc nấy. Ăn gì cũng được, không đòi hỏi kêu ca bao giờ. T.iền hai vợ chồng làm được, sau khi đóng góp vào chi dùng chung xong, của ai nấy biết. Nhưng chồng vụng chi, lại hay bị vợ “dụ” để bòn thêm, nên chả còn là bao.
Thế nhưng, Châu chăm sóc bản thân rất kỹ, thường dành cho mình những lựa chọn tốt nhất. Nói tới mua sắm, ăn chơi, giải trí này nọ, cô đều rành rẽ. Có lần Châu hào hứng tuyên bố rằng, nếu như một tháng không giặt ủi thì Châu cũng chưa mặc giáp vòng tủ đồ của mình được…
Đùng một cái, Châu lu loa lên là phát hiện chồng có bồ. Loại đàn ông trên răng dưới dép, một xu dính túi cũng không có, vậy mà gái cũng theo, thật lạ! “Con đó” đúng là cái thứ dại trai, hóa ra mấy món đồ đạc của ổng là do nó bỏ t.iền sắm cho. Hèn chi lâu lâu ổng mang về nhà cái này cái nọ, bảo là được đối tác tặng. Cảm động thiệt, đúng là chồng là thứ bỏ thì không ai thèm lấy, nhưng hở ra là mất. Châu mai mỉa. Càng “đắng” hơn, khi chồng Châu không tỏ ra hối tiếc, mà sẵn có bồ “đâu lưng” lại chiến đấu, anh tuyên bố bỏ nhau luôn, chịu đựng đủ rồi, giờ không còn muốn sống chung với người chỉ biết có bản thân nữa!
Người chưa biết chuyện thì tội cho mẹ con Châu gặp phải anh chồng bạc bẽo. Người rành rẽ sự đời hơn thì tắc lưỡi bảo, âu cũng là cái kết có thể nhìn thấy trước kia mà…
Theo blogtamsu
Mỗi lần cần t.iền nhậu, chồng lại lôi con ra làm áp lực với tôi
Hai vợ chồng tôi đều là công nhân của một công ty may. Đồng lương công nhân vừa phải thuê nhà trọ, vừa nuôi con nhỏ mới hai t.uổi nên co trước hụt sau nhưng chồng tôi không hề chia sẻ cùng vợ mà luôn đem con ra làm áp lực để ép tôi phải đưa t.iền mỗi lần anh đi nhậu.
Ảnh minh họa: Internet
Mới cưới nhau được hơn 3 năm, cả hai vợ chồng đều ở quê lên thành phố tìm việc rồi gặp và yêu nhau khi cùng làm chung một công ty may nên cuộc sống của chúng tôi khá khó khăn.
Có thai ngay sau ngày cưới nên khoản t.iền lương của chúng tôi mỗi tháng đều phải chia năm xẻ bảy, từ t.iền thuê nhà trọ, t.iền điện nước, t.iền bỉm sữa cho con, t.iền ăn hàng tháng, t.iền giữ con...
Thế nên hầu hết là mới chỉ qua được ngày 15, 16 hàng tháng là gần như tôi chẳng còn đồng nào trong nhà. Ông bà nội ngoại ở quê nghèo, nhà lại đông anh em nên dù có thương vợ chồng tôi, thương cháu thì năm cũng chỉ một vài lần ông bà vào thăm, cho cháu một chút gọi là t.iền quà bánh thêm dặm chứ cũng chẳng thành tấm thành món gì để đỡ đần được cuộc sống cho chúng tôi.
Ấy vậy mà chồng tôi lại không hề chia sẻ với vợ những khó khăn ấy, anh mắc tật ham nhậu nên cứ hết ca làm ở công ty là anh đi "kiếm" độ nhậu. Hôm nay người này mời, mai người khác thì xoay lần xoay lượt cũng đến phiên chồng tôi phải trả t.iền nhậu.
Mỗi lần như vậy, khi tôi nói nhà hết t.iền hoặc chỉ còn chừng này chừng kia để mua sữa hay nộp học cho con là anh luôn tỏ vẻ khó chịu, buông những lời nói nặng nề với tôi. Thậm chí có những khi con đang đau bệnh, tôi nói anh để t.iền phòng con đi khám hay mua thuốc cho con, anh cũng bắt tôi đưa cho bằng được.
Nếu tôi làm căng là mười lần như một, anh lôi thốc lôi tháo thằng bé dù nó đang chơi, đang ngủ hay đang ăn rồi đặt con lên xe, nổ máy xe, vặn ga ầm ầm dọa nạt tôi rằng anh sẽ mang con đi khi nào ...chán sẽ về nhà.
Sợ chồng làm thật mang con đi, thằng bé ốm nên tôi đều phải méo mặt đưa t.iền cho chồng đi nhậu cho xong chuyện. Có khi nhà hết t.iền thật sự, tôi đành phải sang hàng xóm vay t.iền về đưa cho chồng.
Có lần vì quá mệt mỏi, tôi bảo anh muốn mang con đi đâu thì đi, tôi không còn t.iền để đưa anh đi nhậu nữa, vậy mà anh mang con đi thật. 12 giờ đêm hai cha con vẫn chưa về, trời đổ mưa tầm tã mà tôi điện thoại hàng chục cuộc anh không nghe máy.
Lo cho con rối ruột rối gan, tôi như người điên lao trong mưa đi tìm con. Cứ quán nhậu nào còn sáng đèn là tôi ghé vào, tìm quanh quán. Nhiều ánh mắt ái ngại, cả những lời trêu ghẹo của vài người đàn ông nhậu say líu lưỡi, nhưng tôi bỏ hết ngoài tai để tìm con. 4 giờ sáng tôi điện thoại chồng vẫn không nghe máy, lê tấm thân ướt nhẹp và kiệt sức vì lang thang cả đêm trong mưa về đến nhà trọ, tôi đã thấy hai cha con ở nhà. Thằng bé thì quần áo lấm lem, nằm ngủ mà mặt còn vương nguyên vệt nước mắt, không biết con đã được cha cho ăn uống gì chưa? Còn chồng tôi, say mèm nằm ngủ ngay dưới chân giường.
Nhìn cảnh đó tôi bật khóc, nghĩ thương con, thương mình và giận chồng vô cùng. Không lẽ con mới mấy t.uổi đầu, tôi lại ly hôn?
Theo Tienphong
Đau đầu vì sở thích “quái dị” của vợ Không phải tôi chê chứ có con rồi, ngực không còn săn chắc như ngày xưa nên mỗi bước chân vợ tôi đi, tôi nhìn còn ái ngại thay. Ảnh minh họa Trước khi sinh con, vợ tôi là kiểu người đúng chuẩn phụ nữ Á Đông. Cô ấy lúc nào cũng kín cổng cao tường, ăn mặc kín đáo, lịch sự đến...