Vợ rồi cũng cũ…
Em cũng cố gắng, nỗ lực làm đẹp nhưng tuổi tác tỉ lệ nghịch với sắc đẹp, em đâu còn được trẻ trung, dịu dàng như bao cô gái anh quen.
Em biết, bây giờ, em không còn là em của ngày xưa nữa. Mấy năm trôi qua rồi anh nhỉ? Cũng đã 5 năm rồi từ ngày chúng mình chung giường. Dù nhiều lúc vợ chồng mình cãi nhau, giận nhau tới mức không nhìn mặt mấy ngày nhưng em chưa bao giờ hối hận vì lấy anh. Với em, anh là bờ vai vững chắc để em tin tưởng và dựa vào. Em yêu anh hơn bất cứ điều gì trên đời này, em chọn anh nên luôn trân trọng lựa chọn ấy.
Anh luôn miệng nói với em, không sống được thì ly hôn mỗi lần vợ chồng cãi cọ. Nhưng em, chưa một lần nhắc đến hai tiếng ly hôn. Lấy nhau, trải qua bao khó khăn thử thách, vượt qua bao cam go của cuộc đời, đâu thể nói bỏ là bỏ được. Ly hôn đâu phải chuyện đùa để lúc nào anh cũng mang ra dọa nạt, chất vấn?
Trước đây, em là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, bao chàng trai theo đuổi. Anh trách em lôi thôi, không biết làm đẹp cho mình dù anh đưa tiền. Nhìn vợ người ta ấy, ăn mặc lộng lẫy, sang trọng, đi đâu chồng cũng mát mặt. Anh nói vậy có hay, thời gian từ lúc anh yêu em đến giờ đã 5 năm? Cái cây trước nhà còn chết khô chết héo vì thời tiết, em chẳng lẽ không? Em cũng sẽ héo úa, sẽ già đi, vợ anh cũng sẽ cũ đi vì thời gian kia có chờ đợi ai bao giờ. Huống hồ, tình yêu này không được tưới tắm, chăm sóc. Anh có bao giờ nói được lời động viên ngọt ngào hay an ủi mỗi khi em phiền lòng? Hay anh chỉ than trách &’ sao vợ hay than thế, nói nhiều thế!’. Em không than phiền với chồng thì than với ai, nếu mà chồng cũng chán nghe em nói, em chỉ biết câm nín một mình. Và thế nên, em già đi, vợ rồi cũng cũ đi, xấu hơn trước…
Anh chê vợ anh già, vợ anh xấu. Em chấp nhận vì em già thật, xấu thật. Vợ cũ rồi anh ạ. Nếu anh thật lòng muốn bỏ em ra đi, muốn chạy theo các cô tình nhân mới xinh đẹp, em chấp nhận.
(ảnh minh họa)
Em cũng cố gắng, nỗ lực làm đẹp nhưng tuổi tác tỉ lệ nghịch với sắc đẹp, em đâu còn được trẻ trung, dịu dàng như bao cô gái anh quen. Họ tuổi trẻ, họ non nớt, họ kém em tới cả chục tuổi, chẳng đẹp thì sao? Anh mê mẩn họ thì khác gì anh đang chà đạp lên tình yêu của em?
Ai cũng sẽ già đi, xấu đi, anh rồi cũng vậy, đâu còn sung sức và sự cuồng nhiệt đam mê như lúc này. Chỉ là, anh là đàn ông, hơn em được mấy năm sức sống, anh không phải sinh nở, không phải chăm con, không phải lo lắng việc nhà nên anh trẻ trung mãi. Và rồi, anh thỏa sức đam mê trên bàn nhậu và làm gì em cũng không hay.
Anh chê vợ anh già, vợ anh xấu. Em chấp nhận vì em già thật, xấu thật. Vợ cũ rồi anh ạ. Nếu anh thật lòng muốn bỏ em ra đi, muốn chạy theo các cô tình nhân mới xinh đẹp, em chấp nhận. Em còn lo cho con, em không có sức để chạy đua theo anh và đua đòi làm đẹp cùng với các cô gái trẻ ngày ngày chỉ lo tiêu tiền và mua sắm. Em còn cả gia đình ở phía trước, còn biết bao gánh nặng phải lo toan.
Vậy nên, em không giữ anh, em sẽ cứ ngồi yên đây, cứ là em như lúc này. Vì em hiểu, mình đã cố gắng hết sức để giữ trọn gia đình này. Và em cũng hiểu hơn ai hết, tình yêu không còn thì không thể níu, người ta chán ta, ta cố gắng làm chi. Chỉ mong, anh đã đi rồi thì đừng quay lại, đừng có lúc hối hận rồi về than khóc ỉ ôi. Giọt nước tràn ly, bát nước hất đi không bao giờ lấy lại, mong anh hiểu.
Chúc anh hạnh phúc bên người.
Theo Baotrang/Eva