Vợ ra ngoài kiếm tiền, chồng ở nhà nội trợ. Tại sao không?
“Một gia đình muốn hạnh phúc thì vợ chồng phải bình đẳng, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, ai có khả năng hơn, có cơ hội kiếm tiền hơn thì người còn lại lui về phía sau hỗ trợ bạn đời để cần bằng cuộc sống…”
Đọc chia sẻ của anh chồng có vợ thu nhập gần trăm triệu một tháng muốn chồng ở nhà cơm nước, chăm con, tôi thấy nhiều người, đa phần là phụ nữ đều tỏ ý không đồng tình với phương án đó.
Phụ nữ quả là lạ thật, lúc nào các chị cũng đòi quyền bình đẳng, đòi “vùng lên” để khẳng định rằng phụ nữ không thua kém gì đàn ông, thậm chí còn hơn đàn ông, nhưng nếu đàn ông lui về phía sau thì lại cho rằng thiếu bản lĩnh, hèn kém, không chấp nhận được.
Công bằng mà nói, ở thời đại này rồi, chẳng có lĩnh vực nào mà phụ nữ thua kém đàn ông. Việc phụ nữ giỏi giang, kiếm nhiều tiền hơn đàn ông không còn là chuyện gì quá lạ. Một gia đình muốn hạnh phúc thì vợ chồng phải bình đẳng, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, ai có khả năng hơn, có cơ hội kiếm tiền hơn thì người còn lại lui về phía sau hỗ trợ bạn đời để cần bằng cuộc sống gia đình là điều nên làm và đáng ghi nhận.
Bản thân hai vợ chồng tôi đều tốt nghiệp Đại học. Từ ngày chung lớp, vợ tôi đã xuất sắc hơn tôi, cô ấy tốt nghiệp loại xuất sắc, tôi chỉ đạt bằng khá. Ra trường, chúng tôi cưới nhau, cùng nhau lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Không ít những thành công và cả những thất bại đầy cay đắng. Cho đến giờ, sau mười năm, hai vợ chồng tôi đã có một công ty nhỏ làm ăn thuận lợi và ba đứa con làm “của để dành”.
Nói về sự nhạy bén trong kinh doanh, khả năng giao tiếp với khách hàng và trình độ ngoại ngữ, vợ tôi giỏi hơn tôi. Vì vậy chúng tôi thống nhất, mọi việc ở công ty sẽ do vợ điều hành, tôi chỉ phụ vợ những việc nhỏ đồng thời lo việc nhà và giành phần đưa đón các con đến lớp.
Trong con mắt người ngoài, hẳn là nhiều người nghĩ tôi thiệt thòi, thậm chí mẹ tôi còn có lần thấy “thương con trai” vì con trai một mình xoay với ba đứa con còn con dâu thì tối mịt mới về nhà. Nhưng bản thân vợ chồng chúng tôi thấy như vậy là thuận lợi, là ổn. Ai có khả năng hơn thì phát huy, người còn lại lui về lo cho hậu phương vững chắc. Nếu đổi lại là vợ dành thời gian chăm chút gia đình con cái, để tôi điều hành công ty thì cũng được thôi nhưng chắc gì công ty đã phát triển như thế.
Video đang HOT
Vậy nên vấn đề không phải là ai làm gì mà là phải có sự phân chia, đồng thuận và tôn trọng lẫn nhau. Nếu vợ chồng không thương yêu nhau thì dù chồng có làm ông này bà nọ đối với vợ cũng không có ý nghĩa gì cả. Tất nhiên ông chồng nếu nhận việc đảm đương nội trợ, chăm sóc con cái thì cũng phải không ngừng học hỏi, nâng cấp tri thức bản thân để mình không bị lạc hậu và thụt lùi quá xa so với vợ.
Phản hồi của độ giả Xuân Hoàng
Theo dantri.com
Nam trưởng phòng gặp kết đắng sau lần lừa gái trẻ vào nhà nghỉ
Mặc dù có vợ con đuề huề, gia đình hạnh phúc nhưng tôi vẫn không từ bỏ tính trăng hoa. Thói xấu đó đã đẩy tôi vào kết cục bi thảm.
Tôi kết hôn với Lan tròn 5 năm. Lần lượt 2 đứa con ra đời như sợi dây gắn kết, giúp gia đình nhỏ của chúng tôi thêm bền chặt.
Ngày trước, tôi nổi tiếng là kẻ đào hoa. Bất cứ cô gái nào lọt vào tầm ngắm, đều bị sa vào lưới tình tôi giăng ra.
Cho đến ngày tôi gặp Lan. Tôi yêu em bằng thứ tình cảm chân thành nhất. Từ kẻ mang tiếng sở khanh tôi hoàn toàn bị gục ngã trước người con gái đức hạnh.
Em đủ ôn nhu, hiền thục khiến mọi người quý mến nhưng không thiếu bản lĩnh để chống đỡ sóng gió cuộc đời. Dường như, phía sau khuôn mặt hiền hậu của em là sự mạnh mẽ đến khó tin.
Ảnh: VietNamNet.
Sau 3 năm kiên trì theo đuổi, cuối cùng em cũng nhận lời yêu tôi. Quãng thời gian đó, tôi toàn tâm, toàn ý dành tình cảm cho Lan.
Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy. Chúng tôi về chung một nhà sau đám cưới lãng mạn bên bờ biển.
Từ ngày lấy Lan, tôi được bố vợ đưa về công ty thuộc sở hữu của gia đình, cất nhắc lên vị trí trưởng phòng.
Tháng ngày mật ngọt không kéo dài bao lâu. Khi Lan mang thai, sinh con, tôi bắt đầu thấy 'thiếu thốn'. Nhu cầu sinh lý không đầy đủ, tôi bắt đầu ra ngoài tìm 'của lạ'.
Có thể mọi người đọc đến đây, sẽ trách cứ tôi là loại người xấu xa, phản bội. Thế nhưng, tự đáy lòng mình, tôi vẫn yêu thương Lan.
Chỉ có điều, tôi không cản được sự 'sa ngã' của bản thân khi gặp người đàn bà khác. Cứ thế tôi lừa dối vợ hết lần này đến lần khác mà cô ấy không hay biết.
Một lần, cơ quan tôi có nhóm nữ sinh viên đến thực tập. Trong số đó tôi ấn tượng với Chi.
Em không đẹp sắc sảo. Bù lại, Chi sở hữu nhan sắc thuần khiết, trong trẻo vô ngần.
Biết Chi có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ làm lao động tự do. Tôi tìm cách tiếp cận, với ý định 'giăng câu'.
Tôi nói dối Chi cuộc sống bên vợ gặp nhiều mâu thuẫn. Buổi chiều nào tôi cũng rủ em ra quán cà phê ngồi tâm sự.
Ở cơ quan có công việc gì cần xử lý, tôi đều cho Chi theo học hỏi, hướng dẫn em tận tình. Dần dần tôi gây được thiện cảm với Chi. Tối nào Chi cũng chuyện trò, tâm sự với tôi qua điện thoại.
Lấy cớ công ty có dự án, cần hoàn thành tiến độ nên buổi đêm tôi ngủ lại trong phòng đọc sách của gia đình, tránh bị vợ nghi ngờ. Tôi buông lời yêu Chi, hứa hẹn sẽ lấy em làm vợ.
Theo vietnamnet.vn
Nhận biết tình yêu chân chính và dục vọng thông thường Để nhận biết, phân định được, cần phải có nghệ thuật và sự nhạy bén, dũng cảm của người trong cuộc. Có hai chiếc bình thủy tinh mất nhãn. Một bình chứa "dục vọng thông thường", bình kia chứa "tình yêu chân chính". Cầm nhầm thì quả là tai hại. Nhưng để nhận biết, phân định được bình nào chứa cái gì thì...