Vợ quê mù chữ đánh bại nhân tình cáo già của chồng chỉ bằng một chiếc bao tải rách
Bản tính đa nghi, anh lao như điên dại ra khỏi nhà. Vài tiếng sau, anh trở về với bộ mặt thất thần. Anh nhìn chị, cúi gằm mặt xuống mà đi lên phòng. Một lát sau, ả nhân tình của anh tới gõ cửa ầm ĩ.
Bố mẹ mất sớm, một mình chị bị bỏ lại côi cút. Họ hàng ở quê cũng đều khó khăn cả nên bữa rau bữa cháo nuôi chị. Đến ăn còn không đủ thì lấy đâu ra tiền cho chị đi học. Nhìn chúng bạn cùng trang lứa được cắp sách đến trường, chị ước ao, khao khát lắm. Tủi thân, chị chỉ còn biết ôm mặt khóc. Chị không được học hành nhưng rất sáng dạ. Nhìn chị, ai cũng thấy nuối tiếc cho một người trẻ.
Tới năm chị 18 tuổi, chị xin phép họ hang hai bên để chị được lên thành phố kiếm sống bởi bản thân chị không muốn trở thành gánh nặng của mọi người nữa. Chị hứa sẽ không để danh dự của dòng họ bị bôi xấu. Ngày chị xa quê, trời nổi giông bão khiến ai cũng lo lắng. Có điềm báo gì cho tương lai của chị chăng?
Lên thành phố, không biết chữ nên chị chỉ có thể xin vào chân rửa chén bát trong một nhà hàng mà thôi. Công việc tuy vất vả nhưng chị vẫn thấy hài lòng với nó. Chị dự định đi làm, tiết kiệm tiền rồi sẽ đi học lấy nghề may để về quê mở tiệm. Nhưng dự định của chị chưa kịp thành công thì chị đã gặp anh.
Anh là khách hàng quen của nhà hàng chị. Hai người gặp nhau rất tình cờ. lần đầu tiên nhìn thấy anh, chị đã bị ánh mắt của anh thu hút. Ngược lại, anh cũng bị sự dịu dàng, đoan trang của chị cướp mất hồn. Chị nhận lời lấy anh khi vừa tròn 20 tuổi. Ai cũng mừng cho chị vì có được người chồng tốt, không để ý tới gia cảnh nghèo khó của vợ như anh. Nhưng cuộc đời có ai nói trước được điều gì.
Lúc đó chị đã định buông xuôi. (Ảnh minh họa)
5 năm chung sống hạnh phúc bên nhau, đùng một cái chị phát hiện ra anh ngoại tình. Cay đắng hơn, chính nhân tình của anh là người chủ động bắn tin cho chị. Thậm chí cô ta còn:
- Chị có biết vì sao anh ấy lại ngoại tình với tôi không? Vì thế giới thượng lưu ngoài xã hội của anh ấy không thể có chỗ cho một kẻ mù chữ như chị. Chị không thấy bản thân mình thật hèn hạ, thật nhếch nhác, không hề xứng đáng với anh ấy hay sao? Rồi chị xem, anh ấy sẽ phải sớm bỏ chị để lấy tôi thôi. – Cô ta cười đắc thắng trên nỗi đau của chị
Lúc đó chị đã định buông xuôi. Nhưng chị không cam tâm. Bỏ qua cho một kẻ đã sỉ nhục mình là điều chị không thể làm được. Đã nói rồi đấy. Chị mù chữ nhưng chị không ngu ngốc. Chị phải cho cô ta một bài học vì tội dám coi thường chị. Rồi chị bắt đầu nhẩm tính kế hoạch riêng cho mình. Chị lén theo dõi cô ta. Đúng như chị dự đoán, cô ta là một con cáo già, và chồng chị chỉ là một con cừu non trong cái bẫy của cô ta mà thôi.
Chị tìm tới nhà cô ta với dáng vẻ lếch thếch luộm thuộm, trên tay cầm một chiếc bao tải rách nhỏ. Vẻ ngoài của chị đã khiến cô ta chẳng thể nhận ra chị. Nhanh chóng, cô ta kêu chị vào nhà kho dọn dẹp cho cô ta bởi cô ta cũng đang có ý định chuyển nhà. Thừa lúc cô ta không để ý, chị đã lén lấy chiếc máy quay trong bao tải rách ra, nhanh chóng đặt nó lên nóc tủ trong phòng ngủ của cô ta. Chị cười mỉm, rồi cô ta sẽ sớm sập bẫy thôi.
Video đang HOT
Vài ngày sau đó…
- Anh tới nhà cô nhân tình của anh lấy chiếc máy quay trên nóc tủ trong phòng ngủ của cô ta về đây, em có một món quà nhỏ dành cho anh ở trong đó. – Chị nói bí hiểm
Dứt lời chị tặng thêm cho cô ta một cái tát trời giáng và đuổi cô ta ra khỏi nhà chị. (Ảnh minh họa)
Bản tính đa nghi, anh lao như điên dại ra khỏi nhà. Vài tiếng sau, anh trở về với bộ mặt thất thần. Anh nhìn chị, cúi gằm mặt xuống mà đi lên phòng. Một lát sau, ả nhân tình của anh tới gõ cửa ầm ĩ. Chị mở cửa với thái độ ngạo nghễ:
- Chị, chị dám làm chuyện đó với tôi. Tại sao lại đặt camera trong phòng ngủ của tôi. Chỉ có thể là chị chứ không ai khác nghĩ ra cái trò đê tiện ấy. Chị đựng nó trong cái bao tải rách đúng không? – Cô ta gào toáng lên
- Cô dám cướp chồng tôi tại sao tôi lại không dám làm chuyện đó. Thế chưa đủ, tôi còn muốn làm nhiều hơn thế nữa kia.
Dứt lời chị tặng thêm cho cô ta một cái tát trời giáng và đuổi cô ta ra khỏi nhà chị. Anh nhìn chị, chôn chân tại chỗ. Ánh mắt anh ngập tràn sự hối hận. Chị lặng lẽ lại gần anh, chìa ra lá đơn ly hôn.
- Em… Em đã biết chữ… – Anh sững sờ
- Đúng, em đã học chữ để anh không bị xấu hổ, em đã rất cố gắng để làm một người vợ tốt. Nhưng anh… Anh ký đi. – Chị nghẹn ngào
Anh xé nát lá đơn ly hôn, rồi ôm chặt lấy chị. Anh không muốn mất chị, cũng như chị, cuộc như cuộc hôn nhân này với chị còn quá nhiều nuối tiếc. Cả hai đều hiểu cần phải cho nhau cơ hội bắt đầu. Tha thứ nhiều khi còn có ý nghĩa hơn buông tay.
Theo Một Thế Giới
Của hồi môn của con dâu nhà quê, mù chữ khiến nhà chồng giàu có bật khóc
Nhận món đồ hồi môn của con dâu quê mùa mà bố mẹ chồng Thùy bật khóc. Chưa bao giờ ông bà nghĩ Thùy lại đối xử với mình như vậy?
Sau hơn 3 năm yêu nhau, cuối cùng Vũ cũng thuyết phục được Thùy kết hôn với mình. Vũ đã ngỏ lời cầu hôn với cô từ lâu rồi, nhưng Thùy luôn từ chối Vũ. Cô luôn mặc cảm vì sự chênh lệch giữa mình và Vũ quá lớn. Nhà Vũ thì giàu có nhất nhì cái huyện này, còn nhà Thùy thì nghèo lắm. Bố Thùy mất từ sớm, mọi việc đổ tất lên đầu mẹ Thùy, là con cả trong nhà nên Thùy cũng không được đi học, từ bé đã đi mò cua bắt ốc cùng mẹ lấy tiền về nuôi đứa em trai ít hơn Thùy 3 tuổi.
Duyên số đưa đẩy thế nào Vũ lại biết và yêu Thùy say đắm. Ngày Thùy đưa Vũ về ra mắt mẹ, biết gia thế nhà Vũ mẹ Thùy 1 mực phản đối con gái lấy chồng giàu. Bà không muốn con gái mình bị người ta khinh rẻ, mà bà cũng chẳng dám đứng cùng chỗ ngồi cùng mâm với ông bà thông gia giàu có mà hách dịch, khinh người có tiếng ở huyện này.
Thuyết phục Thùy cưới anh đã khổ, thì thuyết phục mẹ Thùy đồng ý để 2 đứa kết hôn lại khổ hơn. Hứa đủ kiểu, làm tất cả mọi việc mãi mẹ Thùy mới đồng ý. Còn phần gia đình anh tất nhiên bố mẹ Vũ không đồng ý rồi. Vì là con độc nhất vô nhị trong nhà nên Vũ dọa nếu không cho anh cưới Thùy, anh sẽ tự tử cho bố mẹ xem. Thấy con trai cưng dọa vậy bố mẹ anh đành xuống nước chiều lòng con trai vậy.
Ngày cưới đến, cả hơn chục chiếc xe ô tô đắt tiền đến rước Thùy về. Tiễn con dâu ra xe hoa mà mẹ Thùy khóc hết nước mắt, bà trao vội cho vợ chồng Thùy mộ chiếc hộp nhỏ mà không dám đưa trước bao người.
Càng nghĩ bà càng thấy thương cho con gái mình (ảnh minh họa)
Nhìn ánh mắt của ông bà thông gia mẹ Thùy chỉ biết cúi gầm mặt xuống, càng nghĩ bà càng thấy thương cho con gái mình rồi những ngày tháng làm dâu nhà giàu con bà sẽ sống sao đây? Yêu và lấy chồng giàu con khổ lắm chứ sung sướng gì?
Sau đám cưới, bố mẹ chồng coi Thùy không khác gì con ở trong nhà. Đôi khi họ còn chì chiết Thùy bằng những lời nặng nề khiến Thùy chỉ biết khóc mà thôi. Vũ bênh vợ lắm, lúc nào anh cũng đứng về phía vợ bảo vệ cô. Anh biết mọi người trong nhà chẳng ai ưa cô vợ quê mùa của anh cả, nhưng Vũ chẳng thể ở bên vợ 24 tiếng để bảo vệ vợ trước mọi người.
Nửa năm lấy chồng, Thùy cũng không được về nhà thăm mẹ và em. Bố mẹ Thùy cấm tiệt cô về cái nơi "nhà lá" ấy. Hiểu được những gì bố mẹ chồng muốn Thùy cũng không dám trái lời, cô chỉ biết nén nước mắt vào trong và khóc thầm mỗi đêm khi chồng đã say giấc.
Thời gian gần đây chẳng hiểu công ty của nhà chồng có chuyện gì mà mọi người chạy đôn chạy đáo. Về nhà ai cũng căng thẳng, rồi cáu gắt vô tội vã. Mãi sau khi bị ngân hàng đến niêm phong nhà, Thùy mới hiểu là công ty của nhà chồng bị phá sản và ngôi nhà này đã bị ngân hàng siết nợ.
Mẹ chồng sốc quá mà ngất luôn, vội đưa mẹ chồng vào viện Thùy lo lắng khôn nguôi. Giờ nhà chồng phá sản thế này, cô biết phải làm gì đây. Mọi của cải đã bị người ta lấy đi hết, giờ cả nhà 5 người phải thuê ngôi nhà trọ chật hẹp sống tạm. Bố mẹ chồng Thùy buồn chẳng nói một câu, bao nhiêu tiền bạc của ông bà giờ mất trắng thế này.
Nhìn mọi người trong nhà tiều tụy và suy sụp như thế Thùy không đành, cô vội lấy món quà hồi môn ngày cưới mẹ đẻ cho mình ra đưa cho mẹ chồng:
Con... sao lại làm thế? (ảnh minh họa)
- Mẹ à, con có chút vàng này biếu bố mẹ ạ. Con nghĩ với số vàng ít ỏi này cũng đủ để bố mẹ thuê một căn nhà tốt đẻ sống tạm. Rồi mai này vợ chồng con đi làm, chúng con sẽ chu cấp thêm cho bố mẹ ạ.
- Con lấy đâu ra số vàng này. Chỗ này cũng phải hơn cây vàng chứ ít đâu con.
- Dạ, đây là của hồi môn mẹ con cho con ạ. Đây là số tiền vàng mẹ con tích cóp từ bao năm nay, con hy vọng nó sẽ giúp gia đình mình khá hơn chút trong giai đoạn khó khăn gì. Giờ nhà mình ra nông nỗi này con nghĩ cũng đến lúc dùng nó rồi ạ, để mãi một chỗ không dùng thì cũng phí.
- Nhưng...sao con lại đưa cho bố mẹ. Đó là tài sản riêng của con mà, thôi chúng ta chẳng còn mặt mũi nào nhận số vàng này của con đâu. Con không giận thời gian vừa qua ta khinh bỉ, mạt hạ con sao mà lại làm thế này.
- Con không mẹ ạ. Con hiểu lúc đấy mẹ thương anh Vũ nên mới làm như vậy thôi ạ. Thôi mẹ cứ cầm số vàng này cho con vui lòng, bố mẹ quen sống trong sang giàu rồi không ở được ngôi nhà cấp 4 ẩm thấp, dột đủ chỗ này đâu ạ.
Bố mẹ chồng nhìn nhau chảy nước mắt. Ông bà không ngờ rằng đứa con dâu quê mùa, ít học của mình lại đối xử với mình trong hoàn cảnh này. Là ông bà đã sai khi nghĩ xấu về con dâu. Và cũng thật may mắn cho gia đình bà khi có được người con dâu đức độ, hết lòng vì nhà chồng thế này. Thế mới nói cứ phải lúc khó khăn nhất mới biết ai tốt với mình.
Theo Blogtamsu
Lá thư người vợ mù chữ gửi nhân tình của chồng Ai đọc cũng khóc Lá thư nguệch ngoạc những vết tẩy xóa, sai chính tả tùm lum, nhưng sau khi đọc xong, cô gái kia lại khóc. Ngày hôm sau, cô dọn khỏi căn nhà quen thuộc. Nếu ai từng biết chị đều phải thốt lên rằng: "Sao bao nhiêu điều bất hạnh, khốn khổ lại đổ lên đầu một người phụ nữ xinh đẹp đến vậy?"....