Vợ “quăng bẫy” mồi chài đàn ông trên mạng để mong đổi đời
Vợ anh không phải là một người phụ nữ đàng hoàng khi đã lừa dối chồng mình, lừa dối cả những người đàn ông khác để “ quăng bẫy”, nhằm kiếm tìm một cơ hội thay đổi cuộc sống nghèo khó, túng thiếu bấy nay.
Ảnh minh hoạ: Internet
Đọc câu chuyện “ Vẫn phải “nồng nàn yêu thương” dù phát hiện chồng đang ngoại tình” của anh, tôi thấy việc “tham vàng phụ ngãi” bấy lâu nay không phải là chuyện hiếm, có điều trong trường hợp này, cô vợ của anh là người quá đáng trách bởi trước khi lấy anh, thời gian hai người đi lại tìm hiểu, cô ấy phải là người biết quá rõ gia cảnh anh thế nào, nghề nghiệp và thu nhập ra sao, rồi sau đó mới quyết định yêu và cưới nhau chứ?
Bản thân cô ấy cũng không phải xuất thân trong gia đình giàu có, trâm anh thế phiệt gì, cô ấy hoàn toàn có quyền được mơ về một cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ hơn cuộc sống thực tại của vợ chồng anh. Thế nhưng mơ ước để phấn đấu đạt được bằng cách làm việc chân chính, đàng hoàng chứ không phải đổi đời bằng cách mồi chài những người đàn ông giàu có khác, lừa dối họ rằng mình là gái tân, chưa có gia đình.
Vợ anh không phải là một người phụ nữ đàng hoàng khi đã lừa dối chồng mình, lừa dối cả những người đàn ông khác để “quăng bẫy”, nhằm kiếm tìm một cơ hội thay đổi cuộc sống nghèo khó, túng thiếu bấy nay. Nếu như anh không vô tình phát hiện ra nội dung những cuộc trò chuyện “đong đưa” của cô ấy trên mạng với những người đàn ông xa lạ đó, anh sẽ chỉ mãi giữ nỗi buồn trong lòng về việc vợ dứt khoát không sinh con vì cuộc sống chưa được dư giả, đủ đầy.
Bây giờ anh chỉ mới bắt được bằng chứng là những câu chuyện trên mạng xã hội, còn trong thực tế, những lần đi sớm về khuya của vợ anh bấy lâu nay với lý do kiểu như “đi bàn chuyện làm ăn với một chị bạn”… thì ai có thể biết được rằng cô ấy đi đâu, làm gì, với ai? Liệu có thể nghĩ những cuộc gặp đó đàng hoàng không khi mục đích của vợ anh là phải tìm bằng được “đối tác” để đổi đời?
Hiện tại vợ chồng anh chưa có con cái gì, tôi nghĩ đây cũng là điều may mắn cho anh khi đưa ra quyết định chia tay. Bởi với một người phụ nữ ôm mộng giàu sang như vợ anh, không sớm thì muộn cô ấy cũng sẽ phản bội anh để tìm kiếm một cuộc sống mới cho mình mà thôi. Hãy dũng cảm dừng lại đi anh ạ và tìm kiếm một hướng đi mới cho cuộc sống còn quá dài phía trước của mình. Mong anh sẽ gặp may mắn.
Theo Tienphong
Phát hoảng với bản tính thật của chồng qua tài khoản ẩn trên mạng
Đến bây giờ tôi vẫn không thể nào tin được chồng tôi lại là con người bệnh hoạn, ghê sợ như thế khi đọc được những dòng tin nhắn trong Zalo của anh...
Video đang HOT
Chào bạn đọc tâm sự ,
Lâu lắm rồi tôi mới có thể trải lòng ra với mọi người. Chỉ mong có thể vơi đi nỗi buồn, thất vọng và đau đớn tột cùng của mình.
Tôi lấy chồng cách đây 7 năm và đã có với nhau hai đứa con. Để có con, chúng tôi đã trải qua nhiều cay đắng mới có thể đến được với nhau.
Khi mới mang thai đứa đầu, gần 6 tháng thì tôi bị sảy thai vì cạn nước ối không rõ nguyên nhân. Tôi đau đớn đến mức ngất xỉu vào viện cấp cứu mấy lần. Có nỗi đau nào hơn người mẹ mất đi đứa con mà gần 7 tháng bên mình, mình chăm chút, trò chuyện hằng ngày và rồi rời xa mình mãi mãi...
Nỗi đau mất con chưa dứt, về nhà hằng ngày tôi lại phải đối diện với lời nhiếc móc, chửi rủa của mẹ chồng. Đúng là "khác máu tanh lòng", tôi mới sảy thai mất sức, cần được nghỉ ngơi, chỉ nhờ chồng dìu đi vệ sinh hoặc lấy cái này cái kia, mẹ chồng tôi lườm nguýt rồi chửi "Lấy phải cái giống không biết đẻ còn lười. Về nhà còn phục vụ nó...".
Chồng tôi chỉ biết thở dài mà không phản kháng lại với mẹ để bảo vệ vợ nhưng anh ấy vẫn ân cần chăm sóc tôi như bình thường. Nhiều lúc, sáng sớm chồng chuẩn bị đi làm, tôi như muốn khóc vì sợ phải đối diện một mình với người mẹ chồng tàn nhẫn và ghê gớm đó.
Rồi 6 tháng sau, thấy trong người có cảm giác khó chịu, luôn thấy buồn nôn với các thứ mùi xung quanh, nghi ngờ có thai tôi lại đến viện siêu âm và được thông báo đã có thai nhưng chưa có tim thai, hẹn 4 tuần nữa quay lại.
Tôi vui mừng gọi điện cho anh. Anh sung sướng xin nghỉ làm đến đón tôi về. Cả ngày hôm đó anh chăm chút tôi từng chút một. Anh soạn sửa lại nhà cửa, mua cháo bồ câu cho tôi ăn. Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn hạnh phúc đến ứa nước mắt.
Thế nhưng 4 tuần sau khám lại, bác sĩ thông báo không có tim thai. Lần này chẳng còn sức, chẳng còn nước mắt mà khóc nữa rồi. Anh ôm tôi câm lặng trong đêm. Tôi thương anh, thương bản thân, thương cả các con không có duyên được ở cạnh nhau. Đôi lúc tôi bất lực, tủi phận chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng rồi, anh lại ân cần chăm sóc, động viên tôi "Rồi mình sẽ có con lần nữa em à", thế nên tôi không thể nào phụ lòng anh được.
Thời gian đó, tôi và anh gặp khó khăn cả về đường con cái và kinh tế vô cùng. Mẹ chồng tôi lại lấy cớ vì lấy phải tôi về nên "tiệt đường cháu, chết đường ăn". Tôi chỉ biết lắc đầu, im lặng rồi lại âm thầm tìm cách kiếm sống.
Thấy mấy mặt hàng quần áo lúc đó còn dễ buôn bán, không nhan nhản như bây giờ, tôi bàn với chồng vay ít vốn mở shop quần áo đối diện mấy trường đại học. Vậy là tôi phải xin nghỉ mất 10 ngày để thuê địa điểm, sang chợ đầu mối nhập hàng và đứng ra bán trong những ngày đầu tiên.
Sau đó, tôi thuê nhân viên bán hàng và nhờ mẹ chồng để mắt đến. Ngày tôi đi làm, tối về đi qua cửa hàng một lúc rồi về cơm nước. Ăn uống xong lại ra kiểm hàng, kiểm tiền.
Cuối tuần người ta được nghỉ ngơi còn tôi một mình phóng xe đi lấy hàng về. May mắn là chỉ 1 năm, tôi đã kiếm được số vốn kha khá nhờ khả năng kinh doanh của mình. 2 năm sau, tôi đã có được tiền tỷ để sửa sang lại nhà chồng và mua thêm được cái ô tô, còn đâu lại mở thêm một cửa hàng nữa.
Cũng trong thời gian đó, tôi phát hiện chồng mình qua lại với một cô gái trẻ khác. Tôi đau đớn suy nghĩ mất mấy đêm rồi đi đến quyết định, phải dồn tiền và có con bằng được để níu giữ anh. Nhưng ròng rã 6 tháng, thai vẫn chưa đậu. Tôi đau đớn muốn giải thoát cho cuộc hôn nhân đường cùng của mình.
Nhưng hình như bên cạnh nỗi tuyệt vọng, chúng tôi lại may mắn khi tôi tiếp tục có thai đôi. Lần này, tôi xin nghỉ hẳn công việc từ tháng thứ 2 và mọi việc buôn bán tôi phải nhờ em gái ở quê lên quán xuyến giúp. Cả nhà chăm tôi từng chút một. Cuối cùng thì tôi đã sinh đôi một trai, một gái. Niềm vui như vỡ òa.
Chồng tôi cắt đứt với đứa con gái kia và toàn tâm với vợ con. Công việc của anh cũng thuận lợi hơn nhờ được tôi đầu tư vào và nhanh chóng cất nhắc lên làm trưởng phòng. Mẹ chồng tôi lúc này mới bớt nguyền rủa tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Cuộc sống tưởng chừng đã viên mãn nếu như không có ngày hôm đó.
Một ngày anh đi làm và để quên cái điện anh hay vào chơi game, lướt mạng ở nhà. Cho hai đứa con ăn, thằng bé cứ lấy cái điện thoại bố đòi nghịch vì thường ngày ở nhà, chồng tôi hay mở cho nó xem nhạc, xem phim hoạt hình nên nó thích lắm.
Tôi đưa cho nó chơi thì chẳng hiểu nó bấm thế nào mà ra cái tài khoản Zalo bí mật của chồng. Lâu nay tôi cũng chẳng để ý đến cái thứ đó đâu. Thấy là lạ, tôi cùng thử xem cùng con thì bao nhiêu tin nhắn dồn dập gửi đến. "Cưng dạo này mất tích ở đâu?", "Tối kia phê quá à? Đừng quên em nha, nhớ lưu số em vào đó anh yêu nhé", "Ly nè, lâu lắm chẳng thấy anh đến quán để em chăm sóc, tối nay lại em giới thiệu hàng mới, ngon lành cho anh nha"...
Tôi không tin nổi vào mắt mình, cứ thế choáng váng xem rồi thử bấm vào một tài khoản chat cũ. Bao nhiêu ngô ngữ tục tĩu, bệnh hoạn hiện ra khiến tôi không kìm được nước mắt. Tôi không thể ngờ, ngoài ngoại tình , anh ta còn chơi gái bệnh hoạn như vậy.
Bất ngờ, một dòng tin nhắn với đứa con gái khác mà chồng tôi mới chat lại cách đây 2 tiếng "Bé này, tối nay gặp nhau ở khách sạn C như mọi khi nhé. Chuẩn 8 giờ cưng nhé".
Tôi bần thần cả người. Tôi quyết định sẽ đến đó đợi sẵn để cho ra ngô ra khoai luôn. Tối anh về nhà sớm từ 5 rưỡi. Ăn uống xong xuôi, chương trình thời sự vừa dứt. Chồng tôi đã đứng lên mặc quần áo rồi bảo sang cơ quan làm việc gấp.
Tôi biết ngay anh đang ra ngoài tòm tem với gái nên giả vờ gật đầu nhưng kỳ thực là đã hẹn đứa em sẵn sàng lái xe chở chị đi theo chồng.
Đúng là anh xuống xe ở nhà nghỉ C sâu trong một hẻm nhỏ. Đứa kia đã đợi sẵn, nhìn "con hồ ly tinh" đó, tôi choáng ngợp khi thấy cảnh chồng mình ôm ấp, hôn hít với gái ngay giữa thanh thiên rồi dìu lấy nhau lên phòng.
Tôi câm lặng đứng đợi anh gần 2 tiếng giữa trời mùa đông lạnh buốt, để các con ở nhà chờ mẹ, khóc đòi.
Chồng tôi với con bé đó vừa ra ngoài đã thấy tôi đứng đó, bối rối đẩy con bé kia ra, anh đứng như trời trồng trước mặt tôi không nói gì. Tôi im lặng không nói gì, tôi cố giữ bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng nỗi đau như đang cào xé tâm can.
Tôi muốn khóc, muốn hét thật to, muốn lao vào cấu xé con người ghê tởm đó cho nhẹ bớt nỗi lòng nhưng không thể. Tôi chỉ muốn đưa con đi thật xa để quên hết bao tủi nhục bấy lâu nay tôi phải chịu đựng trong nhà chồng ghê sợ đó. Nhưng các con tôi sẽ ra sao khi thiếu vắng bố? Rồi lớn lên tôi biết giải thích với chúng như thế nào? Còn không, làm sao tôi có thể tha thứ tiếp con người phản bội, bệnh hoạn đó. Bản tính đã ăn vào người rồi thì sẽ có những lần khác, tôi không thể nào sống với con người đó nữa. Xin hãy tư vấn giúp tôi.
Theo Người đưa tin
Mơ giàu, tôi trao thân nhầm cho sở khanh đội lốt đại gia Anh không đưa tôi đến nhà riêng mà thuê một căn phòng trong khách sạn với lí do nhà riêng ở xa trung tâm, trong tràn trề hi vọng, đam mê khó cưỡng trước những lời hứa hẹn và đường mật của anh, tôi đã hiến dâng đời con gái cho anh mà không mảy may nghi ngờ, tiếc nuối... Ảnh minh họa:...