Vợ quá tham vọng, tạo áp lực cho tôi
Chúng tôi gần như đã có tất cả, nhưng vợ vẫn chưa giờ hài lòng. Cô ấy muốn mua thêm nhà, sinh thêm con nên tạo áp lực cho tôi…
ảnh minh họa
Tôi và vợ cưới nhau từ lúc hai đứa mới tốt nghiệp đại học, công việc còn chưa ổn định. Sau hơn 10 năm kết hôn, bây giờ chúng tôi gần như đã có tất cả mọi thứ.
Hai đứa con, một trai một gái, một căn nhà nhỏ ngoài ngoại thành và một chiếc ô tô tầm trung để di chuyển và một chút tiền để tại ngân hàng.
Để có được thành quả đó, tôi biết vợ đã cố gắng rất nhiều. Cô ấy cũng chính là người khuyến khích tôi làm việc bằng chính sự chịu khó của mình.
Ngoài công việc chính ở công ty, cô ấy nhận việc làm thêm với mức thu nhập ổn định, cùng với đó, rất biết nắm bắt cơ hội để tăng thêm thu nhập.
Bây mọi thứ đã tương đối ổn định, con cái đã bắt đầu tư lo được cho bản thân những việc như ăn uống, vệ sinh cá nhân.
Tôi tính đến chuyện hai vợ chồng sẽ dành thời gian hưởng thụ cuộc sống bằng những chuyến đi du lịch thì vợ lại muốn mua thêm nhà, sinh thêm con.
Lý do cô ấy đưa ra là ngôi nhà đang ở cách chỗ cô ấy làm hơn 10 km nên đi lại vất vả, không đón đưa được con thường xuyên. Nên đòi mua nhà gần chỗ làm hơn để tiện vừa đi làm, vừa có thể đưa đón con đi học.
Đồng thời với việc mua thêm nhà, cô ấy lại muốn sinh thêm con, vì cho rằng 2 đứa hơi ít, bạn bè cô ấy nhiều người cũng sinh thêm con thứ 3.
Để thực hiện mục tiêu trên, cô ấy giao trách nhiệm cho tôi phải kiếm tiền để hai năm nữa, những dự định kia sẽ thành hiện thực.
Cô ấy còn cắt giảm tối đa các chi phí ăn uống, giải trí, mua sắm của bố con tôi. Cuối tháng là giục tôi rút lương về không mua vàng tích lũy là ra ngân hàng gửi tiền.
Tôi biết tính vợ mình, cô ấy là người tham vọng, với cô ấy chưa khi nào là đủ, khi đã đạt được mục tiêu này rồi, thế nào cô ấy cũng đưa ra những mục tiêu cao hơn, chứ không có chuyện nghỉ ngơi.
Biết như vậy, nhưng tôi không thể kiềm chế được những tham vọng của vợ, vì chưa khi nào cô ấy chịu nghe theo tôi, dù chỉ một lần.
Theo Baodatviet
Mẹ kế gục mặt bên nấm mồ con riêng của chồng khóc nức nở: 'Về nhà với mẹ đi các con'
Thực tâm Vui không có ý phân biệt con mình với con chồng, chỉ là công việc ngồn ngộn, lại áp lực trong khi có 1 thân 1 mình lo toan, cô cảm thấy khó chịu nên mới dễ sinh bực dọc.
- Có ăn không thì bảo? Không thì nhịn đói nhé!
Vui vừa thở dài vừa quát rồi bưng tô cháo quay mặt đi. Đạt liền chạy tới ôm lấy Minh, mếu máo bảo:
- Em không thích ăn cháo mà, sao dì cứ bắt ăn.
Video đang HOT
Thấy dì lừ mắt nhìn mình, Đạt e dè kéo em lùi lại.
2 đứa rủ nhau vào trong góc nhà thì thụp 1 lúc rồi kéo nhau bỏ chạy.
Đêm xuống, trời đổ mưa lạnh, chúng tạt vào 1 vỉa quán bên đường. Đạt ôm em vào lòng run run bảo:
Ảnh minh họa
- Em có đói không?
Minh sờ lên bụng mình, cố che đi tiếng sôi ùng ục khẽ cười, lắc đầu nói:
- Không ạ!
Suốt đêm ấy cả 2 anh em gần như thức trắng, nhưng vẫn cố nhắm mắt giả vờ ngủ để người đối diện không phải phiền lòng.
Đạt đợi cho em thiếp đi mới đưa tay quệt ngang những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, miệng khẽ thì thầm:
- Mẹ ơi...
Trước đây Đạt và Minh có 1 gia đình rất hạnh phúc, bố là kỹ sư còn mẹ làm giáo viên. Thế rồi chẳng may mẹ đột ngột qua đời vì gặp tai nạn khi trên đường đi dạy, cuộc sống của 2 đứa thay đổi hoàn toàn. Khi ấy Đạt mới 4 tuổi còn Minh hơn 2 tuổi.
Bố vẫn đi công trình suốt , các em chủ yếu ở nhà với bà nội. Cách đây 3 năm, bố đi bước nữa, bà lại về quê chăm ông, ở nhà chỉ có 2 anh em và người mẹ mới tên Vui.
Hồi mới cưới, Vui chăm sóc 2 đứa rất chu đáo. Nhưng kể từ khi sinh em bé, cô gần như chỉ loanh quanh lo được cho đứa nhỏ. Đạt với Minh hơi làm gì trái ý 1 tí là Vui lại cáu kỉnh, hằn học. Thực tâm Vui không có ý phân biệt con mình với con chồng, chỉ là công việc ngồn ngộn, lại áp lực trong khi có 1 thân 1 mình lo toan, cô cảm thấy khó chịu nên mới dễ sinh bực dọc.
Vui vốn cũng đã có 1 tuổi thơ phải sống với mẹ kế nên cô hiểu mình cần sống như thế nào cho đẹp đạo.
Đạt và Minh còn quá nhỏ để có thể hiểu được điều đó. 2 đứa lúc nào cũng nhớ đến câu nói của bà ngoại trước lúc lâm chung:
- Các cháu phải thương lấy nhau, đùm bọc nhau mà sống. Dì ghẻ không phải mẹ mình, không yêu thương, lo lắng được cho mình như mẹ đẻ đâu.
Đạt ngầm hiểu ra ý của bà ngoại nên vẫn thường chống đối.
Thấy dì quát mắng em, nó hậm hực ra mặt. Đôi lần, Đạt ngang ngạnh gào um lên khi thấy Vui lục lọi những món đồ của mẹ. Vui cố gắng giữ bình tĩnh, vừa nói vừa giằng lại:
- Mẹ con mất rồi, cái này không nên giữ trong nhà.
Đạt xô dì ra, trừng mắt quát:
- Không được lấy đồ của mẹ tôi!
Thấy mình đã nỗ lực, cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chẳng được đáp trả, Vui buồn lắm! Có đêm chồng ở nhà, cô cứ ôm lấy anh sụt sùi. Anh thở dài, mãi mới nói được 1 câu:
- Cố lên em! Sau này các con lớn rồi sẽ hiểu.
Anh đặc biệt thương 2 đứa lớn, từ thuở bé đến giờ chưa hề đánh chúng. Thế mà chỉ sau cái lần 2 đứa chơi với em, loay hoay thế nào để con bé bị ngã thâm tím trán, anh điên quá lao tới đánh cho 1 trận.
Minh chỉ biết đứng im chịu đòn còn Đạt ấm ức gào toáng lên:
- Bố chỉ yêu Sâu, yêu dì thôi. Bố không yêu tụi con nữa!
Nó kéo em chạy về phòng mình đóng chặt cánh cửa lại. Suốt đêm ấy anh chẳng thể nào ngủ được, cứ ngồi nhìn đôi tay mình rầu rĩ.
Nghe tiếng bố và dì ở trong phòng thì thầm cười cợt, nựng nịu em gái, 2 anh em chỉ biết đứng ngoài cửa nhìn nhau buồn bã.
Hôm ấy Vui khá bận. Cô vừa phải trông bọn nhỏ, vừa phải tranh thủ duyệt nốt mấy bộ hồ sơ để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn tuyển nhân sự của cơ quan vào đầu tuần sau, nên không còn thời gian để lo bữa chiều cho cả 3 đứa con.
Cô nấu đại 1 nồi cháo, tính để cả đứa lớn đứa nhỏ đều ăn được, thế mà cả Minh và Đạt nhất mực không ăn. Biết chúng lại giở trò gây khó dễ, lại đang lúc bận rối ruột gan, Vui cáu1 hồi. Nào ngờ chúng giận, rủ nhau bỏ nhà đi.
Vui đi tắm cho đứa nhỏ xong, gọi mãi chẳng thấy 2 anh em đâu liền tá hỏa đi tìm.
Trời hưng hửng sáng, Đạt lay nhanh em dậy.
- Mau lên kẻo muộn mất.
Minh mắt nhắm mắt mở trở dậy, luống cuống chạy theo anh.
2 đứa rủ nhau ra nghĩa địa, đến đúng chỗ mộ mẹ quỳ xuống đất khóc nấc.
- Mẹ ơi...
Lạnh quá, Minh chạy tới bên gục vào người anh. Đạt ôm chặt lấy em rồi tựa đầu vào bia mộ, thẫn thờ kể lể cho mẹ nghe câu chuyện về cuộc sống của gia đình mình.
Đạt rùng mình khi thoáng có cơn gió lạnh tạt qua, thấy tiếng em xuýt xoa, rên rỉ vì đói và rét, Đạt khẽ bảo:
- Chúng con muốn ở cạnh mẹ cơ. Mẹ về cho chúng con đi với!
Thế rồi 2 đứa lả đi.
- Anh ơi, không xong rồi, Minh với Đạt bỏ nhà đi rồi.
Vui chạy đi tìm con suốt đêm nhưng không thấy, cuối cùng cũng phải điện thoại báo tin ấy với chồng. Anh chết sững, nháo nhào chạy ra bắt xe quay trở về nhà ngay.
Vui thất thểu khắp dọc đường, gặp ai cũng giơ cái điện thoại có tấm hình của 2 đứa nhỏ hỏi nhưng chỉ toàn nhận được những cái lắc đầu.
Cô đang ngồi buồn rầu ôm con gái khóc lóc thì đột nhiên nhận được 1 cuộc điện thoại. Vui điên dại gào tên Minh Đạt rồi chạy đi ngay.
Nhìn 2 thằng bé đang nằm trong phòng cấp cứu, Vui đau đớn khóc lóc. Anh vội vàng chạy tới, bấu vào cánh cửa nhìn con 1 cách bất lực. Rồi chẳng nói năng gì, anh quay sang tát vợ 1 cái làm cô chảy cả máu mũi.
Sau hôm đó anh lạnh nhạt hẳn với vợ, không hỏi han cũng chẳng thèm nhìn mặt 1 lần.
Vui chỉ biết tủi thân khóc lóc.
Thật không ngờ Đạt và Minh lại theo mẹ mình mà đi thật. Anh vồ tới ôm 2 cái xác lạnh ngắt khóc nức nở. Vui sững sờ, lảo đảo bước tới trước cửa rồi ngất xỉu tại đó.
Vui tỉnh dậy thì thấy căn nhà toàn màu trắng lạnh lẽo, tang thương. Tất cả đều lạnh lùng với cô. Vui cảm tưởng như cả thế giới này đang quay lưng lại với mình. Sợi dây gắn kết duy nhất giúp cô biết mình đang còn tồn tại chính là Sâu.
Vui cứ ngơ ngẩn cả ngày, cảm thấy hận mình, hận đời vì đã trói buộc cô vào hoàn cảnh trớ trêu như thế.
- Về với mẹ đi các con ơi... Mẹ xin lỗi...
Cô gục mặt xuống 2 nấm mồ nhỏ khóc nghẹn.
Vui thất thểu ra về, thấy tiếng bé Sâu đang khóc toáng lên trong nhà nên vội vàng chạy vào.
Anh vẫn ngồi yên bó gối trên ghế, mặc cho cái Sâu cứ đứng với tay gào khóc đòi bố bế ở bên cạnh. Anh điên tiết quát lên:
- Câm mồm! và phát luôn cho con bé mấy cái vào người.
Vui cay đắng bước vào đỡ con dậy, nó cứ nấc lên từng hồi khiến cô có cảm giác ngộp thở.
Cô khẽ đặt lá đơn li hôn xuống bàn rồi bế con đi. Anh vẫn lặng yên chẳng nói gì. Vui thấy rõ 1 nỗi đau đang đè nén trong trái tim mình. Cô cứ vừa đi vừa nhìn con hỏi:
- Mẹ đã làm sai điều gì?
Theo WTT
Ngày con nhập viện, tôi mới bao dung với chồng Nhìn thấy con nằm trên chiếc giường trắng toát, tôi không kìm được nước mắt. Đó cũng là ngày đầu tiên tôi thấy anh bỏ hết những thú vui bên ngoài, chỉ để ngồi nhìn vào cánh cửa bệnh viện. Tôi lập gia đình vào năm 24 tuổi, bỏ bớt những tham vọng sự nghiệp, bỏ bớt những buổi tụ tập cafe cùng...