Vợ quá đòi hỏi ở tôi
Chúng tôi lấy nhau được 10 năm, có 2 con đủ nếp tẻ, kinh tế ổn định, có một nhà một xe và khoản tiết kiệm.
Chúng tôi quen và yêu nhau từ thời sinh viên, rồi tôi đi tu nghiệp ở nước ngoài, yêu xa 4 năm. Trong thời gian này, có lúc tưởng chừng chia tay vì em thấy không có được sự đồng cảm và chỗ dựa từ tôi. Còn tôi lúc nào cũng vẹn nguyên tình cảm với em. May có sự tác động từ gia đình nên cuối cùng chúng tôi vẫn đi đến hôn nhân. Tôi đón em sang, sau khi hoàn thành chương trình học thì hai đứa cùng về.
Vợ tôi tháo vát, nhanh nhẹn, thông minh, hoạt bát và hài hước, ở cạnh em luôn tràn ngập tiếng cười. Em cũng là người nhạy cảm, có cái tôi khá lớn vì tính cách rất tự lập. Em nói do những tổn thương từ bé nên không có thói quen chia sẻ, chỉ im lặng khi buồn. Chúng tôi hầu như chưa bao giờ cãi nhau, thế nhưng khi có gì không như ý là em chiến tranh lạnh. Hồi đầu, chiến tranh lạnh một ngày là em bình thường trở lại, dần dần khoảng thời gian im lặng càng dài ra. Những lần như thế tôi không biết làm gì, chỉ để kệ em với cảm xúc và không gian riêng. Tôi thừa nhận mình không được khéo léo và có chút vô tâm, vô tư do từ bé không va vấp nhiều, cuộc sống gia đình tương đối yên ả.
Có con, dường như nhiều mối lo hơn nên mâu thuẫn giữa chúng tôi ngày càng gia tăng. Tôi yêu thương vợ con, làm ra tiền, biết tiết kiệm, không có tật xấu gì, chỉ thỉnh thoảng đi nhậu có thể hơi quá chén và bốc đồng. Tôi luôn chia sẻ việc nhà với vợ, từ đi chợ, nấu cơm tới chăm con, dạy con học. Hai đứa con rất quấn quýt tôi. Vợ hiểu tâm lý và dạy con ngoan nhưng cũng có phần nghiêm khắc hơn tôi.
Tôi kiếm nhiều tiền hơn vợ nhưng không tháo vát. Vợ có thể vừa chăm lo gia đình, nấu nướng, nuôi dạy con, đến cả việc của đàn ông em cũng làm luôn như sữa chữa đồ, thay đường ống nước, sửa bóng đèn hỏng. Vì thế vợ không hài lòng về tôi dù công nhận phần lớn phụ nữ mong có được người chồng như tôi. Tôi lại nghĩ có tiền rồi thuê thợ làm loáng cái là được, có gì phức tạp đâu.
Video đang HOT
Ngoài ra, mâu thuẫn chính có lẽ là vấn đề tài chính. Vợ tôi sống đơn giản, không biết đến hàng hiệu bao giờ, chỉ có vài món mỹ phẩm, vài bộ quần áo bình dân. Tôi cũng tiết kiệm, luôn cảm ơn vợ vì chưa bao giờ em đặt áp lực kinh tế lên vai tôi. Chúng tôi mỗi người một tài khoản, thỉnh thoảng tôi chuyển cho vợ một khoản, còn lại để tiết kiệm. Lương vợ đủ lo cho gia đình, không bao giờ yêu cầu tôi chuyển tiền, chỉ nói là hãy minh bạch chuyện tiền bạc. Cũng có một số lần tôi cho tiền anh chị em ruột và bố mẹ mà không nói với em, khi biết em rất khó chịu. Vợ còn nói tôi có tính sĩ diện vì đôi lần vung tiền với người ngoài hoặc lì xì Tết gấp đôi so với anh chị em cùng nhà.
Vợ hay trách tôi vô tâm, sau những khoảng im lặng em luôn viết thư hoặc nói chuyện về những điều không hài lòng, mong tôi thay đổi. Tôi lại thấy những điều em nói nhỏ nhặt, do em quá nhạy cảm và đòi hỏi mà làm quá lên.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra, tôi nhận thấy vợ từ lâu không còn vui vẻ, hoạt bát như trước. Em nói chuyện, cười đùa, chăm sóc các con bình thường nhưng gần như tuyệt giao với tôi. Em ngủ cùng các con, còn chúng tôi gần như ly thân vài tháng gần đây. Thậm chí, với bố mẹ anh chị em bên chồng, em cũng trở nên kiệm lời, ai hỏi gì nói nấy, không chủ động tiếp chuyện bao giờ. Em không còn gọi điện về thăm hỏi bố mẹ chồng, bố mẹ gọi lên cũng không ra mặt hỏi chuyện. Bố mẹ tôi phiền lòng, tôi rất khó chịu. Tôi không bao giờ gọi cho bố mẹ vợ nhưng vẫn đều đặn hàng tháng đưa vợ con về và trò chuyện với ông bà. Quan hệ của tôi và bên ngoại tốt đẹp, chỉ là vì vợ cũng ít gọi về nhà nên tôi ít gọi.
Hôm trước, quá chán nản với không khí gia đình căng thẳng, tôi nhắn tin với vợ, em bảo quá mệt mỏi và hôn nhân của chúng tôi đã chấm dứt. Vợ nói tôi cứ tìm người phù hợp và ra đi, chỉ cần hai con. Thái độ của vợ rất dứt khoát. Tôi không biết phải làm gì để cải thiện tình trạng hiện tại. Có phải vợ tôi quá nhạy cảm và đòi hỏi? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Mẹ bạn trai ném xấp tiền bắt chia tay, cô gái đưa 1 thứ, bà nể phục xin cưới vội
Bác hẹn tôi ra một quán cà phê nói chuyện, vừa gặp mặt, bác đặt lên bàn một xấp tiền, chắc cũng vài chục triệu và nói: "Cháu cầm lấy tiền rồi kiếm một cái cớ chia tay con trai bác đi".
Khi bắt đầu tình yêu này, không chỉ đám bạn bè thân quen mà ngay cả chính bạn trai cũng cảnh báo với tôi rằng: "Mẹ anh khó tính và dữ dội lắm.
Bà sẽ hết lòng yêu thương con dâu nếu bà ưng thuận, nhưng nếu không vừa ý, bà phá cho bằng được". Anh có kể với tôi, hiện tại, cả 2 bà chị dâu ở nhà đều được mẹ cưng chiều như con gái, không ai có phàn nàn lời nào về mẹ. Nhưng trước đó, bà cũng đã khiến 2 cô gái phải tức tưởi chia tay vì không lọt vào mắt xanh của bà.
Khi bắt đầu tình yêu này, tôi đã rất lo lắng khi phải đối diện với mẹ anh (Ảnh minh họa)
Thú thật, nghe anh nói thế, tôi cũng có đôi chút lo lắng. Nhưng điều khiến tôi thực sự quan tâm chính là con người anh, tình yêu mà anh dành cho tôi. Tôi có thể cảm nhận thấy anh là chàng trai tốt. Anh luôn trân trọng và tôn trọng con người tôi, ở bên cạnh anh, tôi luôn thấy hạnh phúc. Tôi cũng hiểu, sở dĩ mẹ anh khó tính đến như vậy là bởi gia đình anh bề thế, vừa có học lại có tiền. Thế nên tiêu chí tuyển con dâu của mẹ anh khắt khe cũng không lấy gì làm lạ.
Hiện tại tôi đang làm công việc văn phòng, lương tháng độ hơn chục triệu. Đây là một công việc cho tôi niềm yêu thích khá lớn. Nó giúp tôi học hỏi được nhiều điều, gặp gỡ nhiều người. Bởi thế dù đồng lương không quá cao nhưng tôi vẫn chấp nhận. Còn anh thì là trưởng phòng của một công ty nước ngoài, thu nhập rất cao. Nhưng tôi không mấy bận tâm về những điều đó vì tôi đến với anh xuất phát từ tình cảm chứ không phải chuyện lợi dụng hay tính toán điều gì.
Sau một thời gian yêu nhau, anh chính thức đưa tôi về ra mắt. Trước ngày đó, anh cũng đã làm công tác tư tưởng với tôi, bảo tôi phải bản lĩnh lên vì rất có thể mẹ anh sẽ thử thách tôi. Tôi tự nhủ với lòng, sẽ cố gắng hết mình...
Ngày hôm đó diễn ra khá êm đẹp, mọi thứ đều thuận lợi. Mẹ anh cũng hỏi han tôi nhiều điều nhưng tôi cho rằng nó là những câu hỏi xã giao đơn thuần nhất. Bác không có ý xỏ xiên hay phản đối gì. Có ai mà ngờ, khi anh vừa chở tôi về nhà được một lúc, tôi nhận được dòng tin nhắn của bác, hẹn qua quán cà phê nói chuyện. Tôi đoán có chuyện chẳng lành rồi.
Mẹ anh tìm cách để ngăn cản chúng tôi tới với nhau (Ảnh minh họa)
Khi tôi vừa bước đến quán, ngồi xuống, bác ngay lập tức đặt lên bàn xấp tiền, rồi nhẹ nhàng bảo:
- "Bác không chê con người cháu, nhưng bác nói thẳng luôn, hoàn cảnh của cháu không xứng tầm để thành con dâu bác. Bác không thích phụ nữ hiền hiền lành lành, kinh tế cũng hạn hẹp. Nhà bác bao đời này, đàn bà cũng đều hoạt bát, buôn bán giỏi, có của nả... Cái đó không phải là hám lợi mà thể hiện sự tháo vát, tài kinh doanh. Cháu làm văn phòng lương tháng chục triệu như thế, sau này về tiếp quản công việc của gia đình thế nào, hỗ trợ làm sao được chồng...".
Thì ra, mẹ anh chê tôi chỉ nhàng nhàng, không danh giá để xứng tầm làm con dâu bác. Tới lúc này tôi mỉm cười rồi lấy điện thoại đưa cho bác xem: Thông báo số dư tài khoản ngân hàng, biến động theo ngày của tôi. Tôi cũng cho bác xem sổ tiết kiệm mà mình có. Thậm chí tôi còn mời bác lên căn hộ chung cư mà tôi đang sở hữu. Sau mọi việc, bác lắp bắp lấy làm lạ:
- "Cháu là con nhà nòi làm kinh doanh. Cháu tiếp quản công việc của bố mẹ từ khi còn làm sinh viên. Nhưng tính cháu vẫn thích theo đuổi công việc văn phòng, đi làm cho có đồng nghiệp, lấy vui thôi bác ạ. Còn doanh thu chính của cháu đến từ việc kinh doanh. Cháu cũng mua nhà riêng từ khá lâu rồi, cháu dọn ra ngoài ở và cho cô em họ ở quê đến sống cùng. Cháu nói là nhà thuê vì không muốn gây sự chú ý. Phụ nữ ở tuổi cháu, sở hữu một khối tài sản không nhỏ cũng phải đề phòng xem gã đàn ông đến với mình vì cái gì. Thế nên cái vẻ ngoài bình thường chẳng nói được việc cháu là ai bác ạ".
Nghe những lời lập luận đanh thép của tôi, bác gật gù tâm đắc lắm. Bác gửi lời xin lỗi tôi và còn dặn mấy nữa qua nhà chơi, có gì bàn tính chuyện cưới xin. Số tiền bác đưa, bác bảo cầm lấy chuẩn bị cho ngày cưới... Nhiều người sẽ nghĩ vì sao tôi có điều kiện tốt như vậy mà cứ phải cố gắng để làm dâu của người mẹ chồng có phần ghê gớm như vậy, nhưng tôi lại nghĩ khác. Người ta có thể chưa hiểu mình thì cần phải cho cơ hội để hiểu, cái gì càng khó, càng chinh phục được mới càng đáng quý.
Theo Ngọc Linh/Dân Việt
Không hiểu vì sao vợ đòi chia tay? Sống với nhau hơn chục năm, đang ăn nên làm ra, người vợ bỏ nghề nông đi làm công nhân. Một ngày cô ấy nói với chồng muốn chia tay do nhàm chán. 12 năm trước, tôi lấy vợ, khi đó tôi mới 27 tuổi, còn vợ tôi 24. Để đến được với nhau như vậy, chúng tôi có 2 năm yêu nhau...