Vợ qua đời, chồng lấy vợ khác cho con có mẹ nhưng năm con 4 tuổi đưa đi công viên thì nó..
“Mẹ… mẹ ơi, mẹ cho con đi theo với…” không hiểu sao thằng bé lại gọi người phụ nữ kia là mẹ, Thành chạy tới giữ con cho tới khi cô ta quay mặt lại thì anh bàng hoàng sững sờ.
Mẹ đừng bỏ con ở lại, mẹ cho con đi theo với. Mẹ ơi, mẹ ơi… (ảnh minh họa)
4 năm trôi nhưng nỗi đau, nhớ thương vợ cũ khiến Thành không thể nào nguôi ngoai dù giờ anh đã người vợ mới đầu ấp môi kề mỗi tối. Anh vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc đưa vợ cũ đi đẻ để rồi 2 tiếng sau vừa ẵm đứa con vừa mới lọt lòng Thành đã gục ngã khi nghe tin vợ chết trên bàn đẻ. Được làm cha mất vợ, Thành đau đớn tột cùng. Vợ đã hi sinh tính mạng mình để trao lại Thành món quà này, thế nên giờ anh yêu thương và cưng nựng thằng bé lắm.
Lúc con lên 2 tuổi, thương con không có mẹ vả lại bị gia đình giục rối lên cưới vợ mới Thành đành đồng ý. Cô vợ lần 2 này là do mẹ anh mai mối, cô ấy con nhà giàu có, có học thức và đặc biệt rất hiền. Ở cô ấy Thành không chê được điểm gì, thế nhưng anh không thể yêu Lê (vợ 2) được vì không thể quên cô vợ đầu của mình. Biết chồng không hề yêu mình, nhưng Lê vẫn im lặng chấp nhận không nói gì. Cô chăm con anh y như chăm con đẻ của mình vậy.
4 năm kể từ ngày vợ mất, giờ con anh đã lên 4 tuổi rồi. Càng lớn nó lại giống Hà (vợ cũ) y như đúc khiến Thành lại càng nhớ Hà hơn. Nó hay hỏi Thành tại sao anh buồn, sao anh hay thở dài thế Thành chỉ cười trừ rồi ôm nó vào lòng 1 cách xót xa.
Thế rồi cuối tuần nọ rảnh rỗi Thành đưa con đi công viên chơi, thằng bé hiếu động cứ nô đùa thỏa thích rồi kéo bố lẫn dì vào chơi cùng. Nhìn con vui vẻ Thành thấy hạnh phúc lắm, anh nghĩ chắc ở thế giới bên kia vợ cũng mừng vì thằng bé được chăm sóc cẩn thận và không bao giờ phải buồn.
Đến giờ về, đi nắm tay Thành nhưng thằng bé lại hất tay anh ra rồi chạy theo 1 người phụ nữ mặc áo chống nắng, đội mũ vành rộng đi đằng trước mà cứ mếu máo gọi cô ta.
- Mẹ ơi, mẹ đợi con với. Mẹ đừng bỏ con ở lại, mẹ cho con đi theo với. Mẹ ơi, mẹ ơi…
Thấy lạ khi thằng bé vừa khóc vừa chạy theo người phụ nữ xa lạ đó gọi mẹ đến thảm thiết mà cô ta không quay đầu lại, cho đến khi thằng bé vấp ngã khá đau thì người phụ đấy mới quay lại, rồi vội vã đỡ thằng bé dậy. Chạy đến đỡ con, ngẩn mặt lên người phụ nữ đó Thành chết sững, không tin nổi mắt mình khi thấy người đó chính là Hà – cô vợ đã chết 4 năm trước của mình.
Nghĩ mình hoa mắt, nhận nhầm người Thành cứ nhìn cô ta chằm chằm cho đến khi cô ta đứng dậy bỏ đi thì Thành kéo tay cô ta lại mà gặng hỏi.
- Hà… Hà phải không em?? Không đúng, em đã chết 4 năm trước rồi cơ mà. Nhưng sao thằng cu lại gọi em là mẹ thế??
- Anh nhận lầm người rồi, con trai anh cũng vậy. Bỏ tay tôi ra, tôi còn có việc phải đi.
Video đang HOT
- Mẹ… mẹ đừng bỏ con đi nữa mà. Mẹ đã hứa sẽ đưa con đi cùng mà.
- Cô…cô…
Đúng lúc đó thì cúc áo cổ của cô ta bỗng bật ra để lộ sợi dây chuyền, vừa nhìn thấy sợi dây chuyền đó chính là món quà Thành tặng Hà trong ngày cưới. Biết đó chính là vợ cũ của mình, Thành nắm chặt tay Hà mà hét lên.
- Em chưa chết, em chính là Hà?? Tại sao bao lâu nay lại giấu anh về sự tồn tại của em rồi em lén gặp con như vậy?? Em nói đi.
- Em…em… em không nói được. Vợ cũ của anh đã chết 4 năm trước rồi, em giờ đã là người khác, có cuộc sống riêng của mình, anh đừng xen vào cuộc sống của em nữa.
Ở lại với anh đi (ảnh minh họa)
- Anh cần biết lý do, nếu không anh sẽ làm phiền em cả đời này và không cho em gặp con nữa.
- Anh… thôi. Dù sao thì giờ anh đã có gia đình mới rồi, em sẽ nói. 4 năm trước là em giả chết thôi. Mẹ anh vốn đã không ưng em từ ngày cưới.
Trước khi em lâm bồn bà đã ra điều kiện cho em, 1 là bố em sẽ phải chết khi không có tiền phẫu thuật, 2 là em phải giả chết bỏ đi biệt tích không liên lạc gì với anh nữa thì mẹ anh sẽ chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật cho bố em. Bà không chấp nhận thứ con dâu thấp hèn, thất học như em. Bà muốn anh lấy vợ khác và nuôi cháu mình. Em đã chọn giải pháp giả chết để bảo toàn cái mạng sống của mình.
- Mẹ anh đứng sau chuyện này ư?? Không thể nào?? Tại sao em lại có thể vứt bỏ tất cả vì lời đe dọa của mẹ anh như thế??
- Bà ấy không nói đùa. Bà ấy đã kề dao vào cổ em gái em và đe dọa. Theo anh em phải lựa chọn gì đây. Nhưng giờ mọi thứ đã qua rồi, cảm ơn anh đã nuôi dạy thằng bé khôn lớn. Vợ anh là 1 cô gái tốt, cô ấy đã nhẫn nhịn vì anh nhiều rồi hãy bù đắp cho cô ấy đi. Chúng ta nên kết thúc ở đây thôi, anh hãy coi như em đã chết sẽ tốt hơn cho cả 2.
Nói rồi Hà hôn con trai rồi chạy đi mất, đứng nhìn theo Hà mà Thành đau đớn vô cùng. Thì ra mọi chuyện đều là do mẹ anh, bà đã khiến gia đình anh tan nát. Anh hận mẹ nhưng không thể làm gì được. Đánh mất Hà 1 lần nữa là điều không thể với anh. Giờ anh phải làm gì đây, bỏ vợ hiện tại để quay lại tất cả hay coi như chưa hề gặp Hà mà tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt này??
Theo Blogtamsu
Đưa con dâu và cháu đi công viên thấy con trai vào nhà nghỉ với gái lạ, mẹ chồng đã...
Đúng lúc con dâu và cháu đang mải chơi đùa với nhau ở chỗ cầu trượt thì bất ngờ bà Đào nhìn thấy con trai chở một cô gái vào nhà nghỉ, bà không thể nhìn lầm được, đúng là Phong rồi.
Vợ con phải để con chọn, mẹ không thể ép con lấy người con không có tình cảm được. (Ảnh minh họa)
Phong con trai bà Đào vốn có số đào hoa, hồi còn đi học đã có biết bao bạn gái viết thư kẹp trong vở nhưng dạo đó bà Đào nghiêm lắm, cấm hết mọi chuyện bắt con phải chí thú học. Phong đỗ đại học, vợ chồng bà mừng vô cùng nhưng lại một lần nữa lo sốt vó khi ngày nào con cũng có điện thoại của bạn gái. Tuổi này rồi cấm cản cũng không được, bà bắt con: "Yêu gì thì yêu nhưng khi ra trường đi làm mới cưới vợ. Dắt đứa nào về đây với bất cứ lý do gì mẹ cũng không chấp nhận đâu".
Vì mẹ khá khó tính nên dù có yêu đương say đắm tới đâu Phong cũng luôn phải chú ý không để lại hậu quả đáng tiếc nào. Biết con số đào hoa, chỉ yêu bằng cảm tính khó chọn vợ cho phù hợp được nên ngay sau khi ra trường bà Đào đã giới thiệu Hạnh - con gái người bạn thân của bà cho Phong. Lúc đầu nghe mẹ mai mối vợ Phong kiên quyết từ chối:
- Vợ con phải để con chọn, mẹ không thể ép con lấy người con không có tình cảm được.
- Mẹ có ép con lấy nó ngay đâu, mà chắc gì nó đã đồng ý lấy đứa như con mà chưa gì con đã xồn xồn lên. Mẹ chỉ bảo con đến xem mặt thôi, hai đứa hợp thì tiến tới không thì thôi, mẹ không ép.
Nhưng không ngờ sau cái buổi đi xem mắt đó, Phong chết đứ đừ trước người đẹp. Hạnh không chỉ là cô gái xinh xắn mà lại còn khéo léo đảm đang nữa. Không ngờ bạn mẹ lại có con gái xinh thế này mà Phong không biết. Vậy là chỉ sau có nửa năm tìm hiểu yêu đương, Hạnh và Phong đã quyết định về chung một nhà.
Vốn là bạn thân giờ lại là thông gia nên hai bà mẹ ngày càng thân thiết, Hạnh được mẹ chồng thương yêu còn hơn cả mẹ đẻ. Khi cô bầu bí rồi chửa đẻ một tay bà chăm sóc, thông gia ốm nên bà cũng không để mẹ Hạnh phải sang với con một ngày nào.
Vợ đẻ đã có mẹ lo lắng trông nom nên Phong khá nhàn nhã và bản tính đào hoa của anh lại trỗi dậy, anh cặp bồ với một cô đồng nghiệp trẻ ở công ty. Anh khéo léo che đậy nên vợ và mẹ đều không biết, vì Phong hiểu chỉ cần mẹ biết anh phản bội vợ là bà sẽ cho anh no đòn.
Phong đinh ninh rằng việc anh cặp bồ bên ngoài sẽ chẳng ai biết được. Vì đã 4 tháng trôi qua mọi chuyện vẫn trong vòng bí mật, vợ chồng anh vẫn hạnh phúc. Nhưng người ta bảo, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, giấu mãi sao được. Hôm ấy con trai Long tròn 6 tháng, mẹ anh và vợ đưa cháu đi công viên chơi để mấy hôm nữa thì Hạnh đi làm trở lại. Đúng lúc con dâu và cháu đang mải chơi đùa với nhau ở chỗ cầu trượt thì bất ngờ bà Đào nhìn thấy con trai chở một cô gái vào nhà nghỉ, bà không thể nhìn lầm được, đúng là Phong rồi. Cái thằng trời đánh con bà lại làm chuyện có lỗi với vợ con nó đây.
Không muốn con dâu buồn nên bà Đào gọi điện bảo con gái ra đưa chị và cháu đi siêu thị chơi mua cho bà ít đồ còn mình đi có chút công chuyện đột xuất. Đợi các con và cháu đi khuất, bà Đào mới mon men tới gần nhà nghỉ mà con trai bà vừa mới bước vào. Bà hỏi cô lễ tân số phòng mà cặp nam nữ vừa vào nhưng cô ấy nhất định không cho. Bà Đào tức quá nói ầm: "Tôi đi tìm con trai tôi, tôi muốn giữ hạnh phúc cho nó không muốn để mấy cái đứa đi cướp chồng người khác có thể cứ nhơn nhơn thế được. Cô có chỉ cho tôi không thì bảo".
Không ngờ trước thái độ của bà Đào, lễ tân phải chỉ phòng cho bà rồi còn lên mở cửa ngoài giúp bà nữa. Cánh cửa phòng mở ra, đúng lúc Phong bước ra từ nhà tắm còn ả kia đang nằm dài trên giường đắp hờ chiếc chăn mỏng:
- Mẹ, sao mẹ lại vào đây?
Cô im mồm đi, cô có biết con tôi đã yêu bao nhiêu đứa rồi không nhưng vợ nó thì chỉ có con dâu tôi ở nhà thôi. (Ảnh minh họa)
- Con được lắm. Con Hạnh nó làm gì có lỗi với con mà con lại như thế hả?
- Anh ta chán vợ rồi chứ sao bác? Thế mà bác cũng không hiểu à.
- Cô im mồm đi, cô có biết con tôi đã yêu bao nhiêu đứa rồi không nhưng vợ nó thì chỉ có con dâu tôi ở nhà thôi. Cô đừng tự đắc, nó với cô cũng chỉ là qua đường coi cô là "đồ chơi" thôi, "đồ chơi" thì chán thứ này nó chơi thứ khác cô hiểu chưa?
Ả ta sượng đỏ mặt trước câu nói của mẹ người tình:
- Nếu con không muốn sống với vợ nữa thì mẹ sẽ bảo cái Hạnh ly hôn cho con thoải mái rồi mẹ sẽ cưới chồng khác cho nó. Người như nó nhiều đứa mơ mà không được.
- Con xin mẹ, mẹ đừng nói với Hạnh, con sẽ chấm dứt mọi chuyện tại đây.
Hôm đó Phong đưa mẹ về, bà Đào vẫn quyết định nói tất cả với con dâu để Hạnh xử lý, bà không che giấu tội lỗi cho con trai nhưng thực lòng bà không muốn hai người xảy ra chuyện không hay. Hạnh hiểu lòng mẹ chồng, cô biết bà quá tốt, chính Hạnh cũng đã nghe phong thanh chuyện chồng ngoại tình nhưng chưa có bằng chứng nên cô chưa làm được gì. Hôm nay không ngờ mẹ chồng lại đi bắt quả tang và giải quyết giúp mình. Hạnh quyết định tha thứ cho chồng, cho anh cơ hội làm lại, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Nếu Phong còn thế nữa thì cô sẽ có quyết định của riêng mình.
Theo blogtamsu