Vô phúc lấy phải ông chồng thích sống “tầm gửi”
Ngay từ khi tôi công khai chuyện yêu Thức, bạn bè thân thì thẳng thắn khuyên tôi nghĩ lại, con bạn bè không thân thì xì xầm sau lưng, chả hiểu nghĩ gì mà yêu một người như thế.
Chính tôi cũng không thể lý giải được vì sao tôi lại yêu mê mệt Thức. Trong khi Thức thực sự chẳng có gì đáng để so sánh với tôi. Thức tốt nghiệp khoa mỹ thuật, bản chất nghệ sỹ khiến Thức luôn luôn có vẻ lãng tử, hào hoa khiến tôi say đắm. Tôi luôn nghĩ, Thức hợp với việc giảng dạy hoặc nghiên cứu hơn, nhưng Thức nói, anh có tuổi trẻ, anh sẽ dùng cả tuổi trẻ để sống với đam mê nghệ thuật của anh.
Tôi chấp nhận mọi thứ thuộc về Thức, cũng bởi quá yêu anh. Lúc đó, tôi đang là nhân viên trong một tập đoàn Thực phẩm chức năng có vốn nước ngoài, tuy công việc áp lực và cạnh tranh cao nhưng thu nhập rất khá, lương thưởng mỗi tháng không dưới 15 triệu.
Yêu nhau gần 1 năm, chúng tôi tính đến chuyện kết hôn. Khi Thức đưa tôi về nhà anh , mọi người đều ưng tôi ra mặt, bố mẹ Thức còn nhiệt tình nói tới chuyện đám cưới, chuyện sau này, nói chung thấy mình được tiếp đón thế tôi cũng rất vui.
Nhưng ngược lại, khi tôi đứa Thức về nhà mình thì nhận được sự phản đối mạnh mẽ từ bố mẹ tôi. Nhất là mẹ, mẹ tôi nói: “Đàn ông đàn ang gì nhìn như nửa mùa, tao không biết nó nghệ sỹ, nghệ xiếc gì, nhưng cứ lông bông thế, lấy về rồi khổ”. Tôi phải động viên mãi, thuyết phục mãi, cuối cùng giở bài ngang bướng, tôi nói nếu không cho tôi lấy Thức, tôi cũng tuyệt đối không lấy ai.
Cuối cùng, mẹ tôi cũng phải chịu thua, đúng là bố mẹ chẳng bao giờ thắng nổi con cái cả. Đám cưới diễn ra tưng bừng sau đó không lâu.
Video đang HOT
Kết hôn xong, vì nhà Thức đông anh em nên chúng tôi ra ở riêng. Tôi thuê một căn hộ trong khu tập thể, cũng khá rộng rãi và thoáng đãng. Tuần trăng mật, 2 chúng tôi bay vào Nha Trang 1 tuần, phải nói, đây là thời gian ngọt ngào và hạnh phúc nhất của tôi. Trước khi tôi trở về, và nếm trải những mặt trái của cuộc hôn nhân.
Không lâu sau khi cưới, tôi bắt đầu trải nghiệm cảm giác hàng ngày phải tính toán chi tiêu cho cuộc sống gia đình. Từ tiền thuê nhà, điện nước, tiền mạng, tiền sinh hoạt phi, xăng xe… trăm thứ phải dùng đến tiền. Lúc này, tôi mới ngỡ ra, chồng tôi chẳng làm ra đồng nào, chỉ thỉnh thoảng lắm, anh mới bán được 1 vài bức tranh, nhưng chả đáng bao nhiêu tiền, vì nói thẳng, chồng tôi không phải dạng tài năng xuất chúng gì cho cam. Hơn nữa, anh còn quá trẻ, tên tuổi cũng chưa có gì.
Thức nói, tôi phải cho anh thời gian, anh sẽ trau dồi tay nghề, sẽ vẽ những bức tranh giá trị, sẽ mở triển lãm, khi đó, tôi không phải lo lắng gì về vấn đề kinh tế nữa. Tôi vẫn hy vọng và tin tưởng vào chồng nên vẫn ra sức động viên anh.
Nhưng rồi, càng ngày tôi càng nhận ra, cái ngày chồng tôi khiến tôi không phải lo lắng gì còn xa tít tắp, mà thực tế thì đập vào mắt hàng ngày. Ngày trước còn độc thân, tôi sống dư dả với đồng lương của mình bao nhiêu thì giờ đây phải chắt bóp bấy nhiêu. Nhất là từ khi tôi sinh con đầu lòng, vì không có nhiều thời gian làm việc nên lương của tôi giảm xuống, chỉ có nguyên lương cứng mà thôi. Chồng tôi thì vẫn lông bông nay đây mai đó…tìm cảm hứng sáng tác. Mọi lo lắng đều đổ dồn vào tôi. Lúc này tôi mới bắt đầu thấy chán nản.
Mấy lần nói chuyện với chồng, tôi khuyên anh nên chuyển sang giảng dạy đi, như thế vừa giữ nghề, vừa có thời gian cho gia đình lại vừa có thu nhập, nhưng chồng tôi nhất định không nghe. Còn mắng tôi nông cạn, chỉ biết có tiền, tiền, anh nói, làm nghệ thuật mà như thế thì vứt.
Tôi nóng máu, gào lên với chồng: “Vậy anh mang tranh của anh đi đổi sữa cho con đi, trả tiền thuê nhà cho tôi đi, tiền con ốm đi viện, thuốc thang, cháo lão… anh xem từ ngày cưới nhau về, anh đã đưa vợ con được một đồng nào chưa?”. Thức chả thèm đáp lời, anh đeo giá vẽ bỏ đi biền biệt 2 ngày mới về.
Giờ tôi mới thấy ân hận, giá mà ngày xưa tôi thực tế hơn thì giờ đã không nên nỗi. Tôi nhận ra, Thức thực ra có suy nghĩ an phận, anh ta thấy tôi làm ra tiền nên cứ mặc tôi lo liệu, càng ngày càng thiếu trách nhiệm với gia đình. Tôi chán lắm nhưng không thể nói ra với ai. Bố mẹ chồng thì không thể rồi, bố mẹ đẻ lại càng không, ai bảo ngày trước tôi cứng đầu cứng cổ, giờ tôi phải chịu thôi. Nghĩ mà nản quá, tôi không biết làm thế nào nữa, có chồng mà cứ như không vậy.
Theo Khỏe & Đẹp
Vô phúc khi cưới anh làm chồng
Con trai mới 10 ngày tuổi tôi đã khóc hết nước mắt với khoản nợ 400 triệu chồng dồn vào đầu mẹ con tôi. Không những thế tôi vô tình bắt gặp hàng loạt lời tán tỉnh, cặp kè với nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin từ lúc tôi có bầu.
ảnh minh họa
Chồng tôi từng ly hôn và có một cô con gái, hiện cháu sống cùng mẹ, trước khi cưới tôi cũng có một lần phải thay mặt bố mẹ chồng đi trả những món nợ cờ bạc của anh.
Đọc đến đây chắc các anh chị và các bạn sẽ bảo tôi dở hơi và mù quáng nhưng tôi đã không thể kiểm soát được bản thân, lao theo cuộc tình một cách thật sự ngớ ngẩn. Tôi về làm vợ với sự khởi đầu từ hai bàn tay trắng, tất cả mọi thứ đều từ con số 0, những tưởng anh tu chí làm ăn và sẽ đem đến cho mẹ con tôi cuộc sống đàng hoàng, ai ngờ với vỏ bọc bằng cấp học hành đàng hoàng, công việc tạm coi là ổn định, anh lại ngấm ngầm buông mình theo lần cá độ tiếp nữa.
Khi phát hiện ra mọi việc cũng là lúc tôi nhập viện sinh con. Con trai mới được 10 ngày tuổi tôi đã khóc hết nước mắt với khoản nợ 400 triệu chồng dồn vào đầu mẹ con tôi. Có lẽ cũng chính vì chuyện ăn chơi của chồng mà gia đình anh, mẹ anh đối xử với tôi khác hẳn, tâm trạng rối bời, mệt mỏi cùng những việc không đâu xảy ra. Khi con trai được 2 tháng tuổi tôi đã đi làm trở lại. Hiện tại tôi phải đi làm cùng lúc 2 nơi mới đủ tiền sinh hoạt cho 2 mẹ con, tiền trả nợ.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh mẹ bế con bị hàng chục đầu gấu đến nhà đòi nợ, dọa dẫm chửi bới đủ điều. Lúc đó chỉ muốn chết luôn cho xong mọi việc nhưng cứ nghĩ đến bố mẹ, con mình lại không thể nào thực hiện được. Mới hôm qua thôi, tôi vô tình bắt gặp hàng loạt những lời tán tỉnh, cặp kè với nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin từ lúc tôi có bầu, chuẩn bị sinh con. Nếu như chỉ là tán tỉnh thôi đã đành, đằng này còn có cả những phần chat sex, những lời lẽ bẩn thỉu nữa.
Thực sự không còn gì để níu kéo nữa, mọi thứ coi như chấm hết ở đây, chỉ thương cho con trai tôi nó mới được 10 tháng tuổi. Có lẽ tôi sẽ phải ly hôn, trút bỏ mọi khổ sở, tai ương mà mẹ con tôi đang phải trải qua. Chỉ tiếc cho những người có hạnh phúc, có mọi thứ mà không biết giữ gìn, không biết trân trọng. Mẹ con tôi sẽ sống tốt, vui vẻ và hạnh phúc hơn bây giờ.
Theo Iblog
Là người phụ nữ đừng sống kiếp tầm gửi... Bạn biết không? Một cô gái độc lập và mạnh mẽ là món quà ngọt ngào nhất thượng đế trao cho chính cô ấy và chàng trai của mình. Hạnh phúc của những cây tầm gửi Các bác trong nhà luôn tặc lưỡi nói với em rằng: Mày học hành, làm việc vất vả gì nhiều cho mệt, con gái chỉ cần lo...