Vớ phải chồng đần, tưởng “xôi hỏng bỏng không” lại hóa “cơm ngon canh ngọt”
Có lúc Mai nghĩ, Lâm tuy có ngố nhưng thật thà, lại hiền lành, chăm chỉ thì lấy cũng được chứ sao.
Đã 29 cái xuân xanh rồi mà tình duyên của Mai vẫn còn ở đâu xa lắm, chẳng chịu đến rước Mai đi khiến bố mẹ Mai cứ như ngồi trên đống lửa vì trong nhà có quả bom nổ chậm cỡ bự.
Vậy là khi được người ta mai mối cho Lâm, chàng nhân viên văn phòng hơn Mai 4 tuổi mà vẫn chưa lấy vợ, bố mẹ Mai đã gật đầu đồng ý ngay tắp lự trong khi Mai thì vẫn còn đắn đo lắm. Mai không hiểu vì lý do gì mà một người tốt như Lâm (theo như lời bà mối nói) đến cái tuổi này rồi mà vẫn chưa có người yêu. Rồi Mai lại tự trấn an mình, chắc có lẽ chàng ta cũng lận đận đường tình duyên giống mình.
Mãi cho đến khi gặp mặt, rồi cùng chàng đi siêu thị, Mai mới hiểu lý do vì sao Lâm ế vợ.
Chỉ tay vào dãy hàng băng vệ sinh vừa đi qua, Lâm ngây ngô hỏi Mai:
- Băng vệ sinh ban đêm khác băng vệ sinh ban ngày là vì nó phát sáng hả em?
Câu hỏi đó của Lâm, Mai thực sự có tu thêm mấy kiếp cũng không thể tìm được câu trả lời cho Lâm. Qua tìm hiểu, Mai còn được biết người ta gọi Lâm là “mọt sách” chính hiệu. Mọi thứ với Lâm, chỉ là trên sách vở mà thôi. Mai đã muốn dừng lại chuyện mai mối này, nhưng khi thấy mẹ mình khóc lóc nói rằng Mai không lấy chồng, bà chết cho Mai xem. Vậy là Mai đành nhắm mắt đưa chân, phó mặc cho số phận bởi Mai cũng mệt mỏi với cái chuyện nhân duyên lắm rồi. Có lúc Mai nghĩ, Lâm tuy có ngố nhưng thật thà, lại hiền lành, chăm chỉ thì lấy cũng được chứ sao.
Câu hỏi đó của Lâm, Mai thực sự có tu thêm mấy kiếp cũng không thể tìm được câu trả lời cho Lâm. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Mai về làm vợ Lâm sau một đám cưới đơn giản nhưng khá ấm cúng. Sau đám cưới, do quá sức vì vất vả trong mấy ngày chuẩn bị hôn lễ, Mai lăn đùng ra ốm. Lâm lần đầu chăm sóc người ôm nhưng khá chu đáo. Trước khi đi làm, Lâm lấy nước cho Mai rửa mặt, đánh răng tận giường, rồi chuẩn bị nước thuốc đầy đủ mới đi làm. Tới trưa, Lâm lại lật đật mang đồ ăn về cho Mai và còn dặn dò Mai cố gắng nghỉ ngơi và thông cảm cho Lâm vì công việc Lâm không thể nghỉ. Hành động của Lâm thực sự khiến Mai thấy cảm động. Nhưng tới tối thì…
Lâm muốn tự tay nấu cháo cho Mai vì thấy đồ ăn mua bên ngoài Mai ăn không hợp khẩu vị. Trước khi nấu, Lâm còn hỏi trước Mai thích ăn gì. Lâm cẩn thận vậy cơ mà. Nhưng khi cầm trên tay tô cháo mà Lâm nấu riêng cho mình, Mai mới thấy nó đúng là thập cẩm thật. Lâm còn giới thiệu về món ăn của mình rằng:
- Trong cháo anh cho đậu xanh, đậu đen, hạt sen, đỗ đỏ nhưng thấy thiếu đạm, sợ không đủ chất, anh đã cho cả thịt bò khô vào.
Mai thật sự không dám nếm thử phát minh vĩ đại của Lâm vì sợ anh tào ghé thăm. Nhưng khi Lâm nói thêm:
- Đây là lần đâu tiên anh vào bếp. Nếu có gì chưa được thì em góp ý để anh cố gắng nhé!
Có câu nói này của Lâm thì dù món cháo kia có kinh khủng thế nào, Mai vẫn muốn thử nó. Bởi tấm lòng của Lâm còn đáng trân trọng hơn rất nhiều. Đáng tiếc, món cháo không chỉ khó ăn mà còn khiến Mai đau bụng cả đêm đó. Nhìn Mai bị hành hạ bởi cơn đau bụng, Lâm mang vẻ mặt hối tội tới xin lỗi rối rít khiến Mai chỉ muốn phì cười.
Bây giờ Mai thực sự thấy mình may mắn vì lấy được người chồng ngố như Lâm. Lâm không giỏi ăn nói, giỏi lấy lòng người khác, nhưng chính đức tính thật thà và sự chân thành của Lâm thật sự khiến Mai cảm động. Mai chỉ cần ho hắng thôi Lâm cũng thấy sốt ruột. Tới tháng, Mai hay đau bụng, nhiều câu hỏi ngô nghê của Lâm khiến Mai không hiểu chữ nghĩa Lâm đọc để làm gì. Nhưng bù lại, cách Lâm chăm sóc Mai thì có ối ông chồng chẳng theo kịp:
- Mất máu nhiều thế này chắc em mệt lắm, phải ăn nhiều thực phẩm bổ sung máu vào.
Rồi Lâm lại lật đật đi đun nước nóng cho vào túi chườm cho Mai. Càng sống với Lâm, Mai mới càng thấy hạnh phúc đến bất ngờ. Đúng là vớ phải chồng đần, tưởng “xôi hỏng bỏng không” hóa ra lại “ cơm ngon canh ngọt” đến không ngờ.
Theo Một Thế Giới
Đừng tưởng chồng đần không biết ngoại tình
Anh Tuấn, chồng Phương là một người đàn ông hiền lành, ngoan ngoãn đến mức thành một ông chồng đần. Phương có chút coi thường ra mặt, nhưng cô không ngờ có ngày chồng đần cũng biết trăng hoa...
Ảnh minh họa
Lương tháng 6 triệu, mỗi tháng đều đặn đưa cho vợ 5,5 triệu, còn 500 ngàn anh Tuấn giữ để đổ xăng. Cơm nhà ngày ba bữa, áo quần vợ mua cho cái nào mặc cái đấy, không la cà quán xá, không bạn bè bia bọt, không cà phê trà đá, nên anh Tuấn gần như chẳng bao giờ phải tiêu tiền.
Tất tần tật mọi việc, anh đều ủy thác cho vợ. Anh tôn trọng vợ trong mọi quyết định. Nhưng anh lại rất siêng năng trong việc dạy con học hay giúp đỡ vợ việc nhà như thi thoảng nấu cơm, rửa bát, giặt giũ.
Ấy vậy mà Phương lúc nào cũng khó chịu với chồng mình. Cô cho rằng anh là một ngườichồng đần vì kiếm ít tiền, vợ nói cái gì cũng nghe, không có chính kiến và chẳng bao giờ biết tạo ra một chút lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng. Cũng chẳng bao giờ đề xuất đến việc cả nhà ra ngoài dùng một bữa cơm hay thi thoảng mua hoa tặng vợ nhân dịp lễ tết.
Phương có đòi thì anh Tuấn cũng chỉ cười hiền hiền: "Tiền anh đưa em hết rồi, em thích gì đều có thể tự mua mà. Anh sợ mua rồi em lại không vừa ý". Nên Phương chán lắm, cô cảm thấy rất bế tắc khi sống bên cạnh một người chồng quá ư cục mịch như vậy.
Rồi tiền lương Phương kiếm được hàng tháng lúc nào cũng gấp đôi số tiền mà chồng đưa về. Chi tiêu trong nhà khoản này khoản nọ một mình cô cân đối. Mua cái này cái kia lúc nào cũng tự cô gom góp và quyết định.
Có khi anh Tuấn về nhà khoe lương năm nay được tăng 10%, mỗi tháng có thêm 600 nghìn để đưa vợ, Phương cũng hững hờ như không: "Có mỗi tí tẹo vậy thôi thì anh giữ lấy mà tiêu đi! Không có khoản đấy thì nhà này vẫn ổn!".
Lâu dần, Phương tỏ ra khinh thường chồng mình. Cô thầm nghĩ rằng nếu không có chồng, cô cũng có thể xoay xở tốt cho cuộc sống của mình và con. Còn ngược lại, nếu không có Phương, thì hẳn anh Tuấn sẽ khốn đốn lắm. Và cô còn tự ví mình như "bông hoa nhài cắm bãi phân trâu". Thế nên, độ này cô thường xuyên cáu gắt với anh Tuấn, và thi thoảng lại nói xiên nói xẹo về sự vô dụng của anh.
Như có hôm, chị đồng nghiệp đến nhà Phương chơi, buột miệng khen anh Tuấn siêng năng, chăm chỉ, có ý bảo Phương phải cố mà giữ chồng không lại mất khi nào không hay. Thì Phương cười đùa bảo luôn: "Ôi lão chồng đần của em, có cho cũng không ai rước đâu chị. Người đâu mà lúc nào cũng như cục đất, chán chả buồn nói nữa...".
Đúng lúc đấy, anh Tuấn vừa đi mua gói bánh đa về hộ vợ, đến cửa nghe thấy Phương nói thế thì sững lại. Nhưng anh vẫn cố đợi thêm một chút rồi mới bước vào, đưa gói bánh đa rắc vừng cho vợ tiếp khách và lẳng lặng đi vào phòng trong, ngồi buồn một mình. Tiễn khách rồi, thấy chồng có vẻ không vui, Phương cũng chẳng hỏi thăm lấy một câu.
Từ hôm đấy, anh Tuấn thay đổi hẳn thái độ. Anh không còn hăng hái tham gia việc nhà nữa. Tiền lương anh cũng chỉ đưa vợ khoảng 2 triệu để đủ học phí cho con, phần còn lại, anh bảo để tự anh ra ngoài ăn cơm, không muốn phiền vợ đi chợ hộ nữa. Một tuần như thế trôi qua, không khí trong nhà rất căng thẳng nhưng Phương cũng không xuống nước làm hòa, nghĩ bụng: "Để xem ai cần ai hơn!".
Rồi một hôm khi Phương đang ngồi làm việc thì có điện thoại của cô bạn hồi đại học, bây giờ đang kinh doanh nhà nghỉ, nói gấp: "Mày đến đây ngay đi, con hâm kia! Chồng mày đang cùng một ả vào phòng nghỉ chỗ tao đấy!". Nghe vậy, Phương như chết lặng, vội vã xin phép sếp ra ngoài có chút việc rồi chạy như bay đến địa chỉ trong tin nhắn.
Sự thật bày ra trước mắt khiến Phương trợn tròn mắt kinh ngạc, chồng cô đang lấy vội chiếc chăn che cho bạn tình khi cô vừa đẩy cửa ập vào. Còn anh chỉ mặc độc một chiếc quần đùi trên người. Ngoài tiếng hét thất thanh của cô bồ, cô nhận rõ là một khuôn mặt quen, đó là cô đồng nghiệp của anh. Mọi chuyện rõ ràng đến vậy rồi, lao vào cấu xé nhau cũng chẳng có ích gì. Nên Phương đóng cửa lại, đi về.
Lúc bó gối ngồi một mình trong căn phòng của hai vợ chồng, Phương mới tự dày vò bản thân. Cô khóc. Cô đấm ngực mình vì không thể chịu đựng được nỗi đau chồng ngoại tình. Lúc này, cô mới biết mình vẫn còn yêu chồng nhiều đến thế nào và đau khi bị phản bội ra sao. Những xúc cảm đan xen thật khiến Phương như muốn nổ tung, là hận chồng, hận mình, rồi thương con.
Anh Tuấn đẩy cửa bước vào. Phương nhìn chồng, đôi mắt sưng húp giương lên chỉ hỏi được một câu ngắn: "Tại sao?". Và người chồng đần độn ngày nào đã cho cô câu trả lời thật thà nhất có thể: "Vì em chưa bao giờ coi anh là chồng, là một thằng đàn ông!".
Theo blogtamsu
Chồng dẫn bồ về ra mắt tôi Nhìn họ tay trong tay, tôi cảm giác như mình là người mẹ đợi xem mắt con dâu, một cảm giác buồn, chạnh lòng đến khó tả. Anh nói muốn tôi và cô gái ấy sống hòa hợp. Tôi 34 tuổi, kết hôn được tám năm. Chồng hơn tôi ba tuổi, thành đạt, biết chăm lo vợ con, công việc anh quán xuyến...