Vợ ôm nam đồng nghiệp ngay trước cửa nhà lúc tối muộn, anh chồng phẫn nộ giáng một cái tát nảy lửa nhưng sau đó lại phải quỵ lụy xin lỗi vợ
Thế nhưng phản ứng tiếp theo của Thúy lại càng khiến Quyết kinh hãi hơn nữa. Cô nhẹ nhàng nói với chồng: “Chúng ta ly hôn đi”. Quyết gào lên hỏi Thúy, có phải cô đã phải lòng gã đàn ông kia nên muốn ruồng bỏ anh hay không. Thúy chỉ cười nhạt, lắc đầu.
Hôn nhân rất cần sự chia sẻ và chăm sóc lẫn nhau. Nếu hai người đã quyết định cùng chung sống dưới một mái nhà nhưng điều tối thiểu là quan tâm đến nhau mà không thể làm được thì cuộc hôn nhân ấy cũng trở thành vô nghĩa.
Thúy (28 tuổi, Hà Nội) chia sẻ cô và chồng kết hôn đến nay được hơn một năm. Lúc yêu đương ngọt ngào là vậy nhưng sau đám cưới chỉ vài tháng, thái độ của Quyết đối với vợ bỗng thờ ơ và dửng dưng dần.
“Nếu tôi trách móc, anh ấy sẽ nói rằng đã là vợ chồng chứ đâu còn yêu đương nữa mà đòi ngọt ngào, lãng mạn, chăm chút từng li từng tí. Nếu tôi than mệt và muốn anh ấy đỡ đần một chút, anh ấy sẽ trách mắng tôi chỉ giỏi làm mình làm mẩy, mới thế đã kêu than thì ít nữa làm mẹ, nuôi con kiểu gì…”, Thúy nói.
Cuộc sống hôn nhân của Thúy và Quyết cứ thế trôi đi. Cho đến hôm vừa rồi Thúy phải tăng ca về muộn. Nghe thấy tiếng ô tô đỗ ở cửa, Quyết tò mò nhìn qua cửa sổ và chứng kiến cảnh tượng khiến anh phải phẫn nộ tột cùng. Vợ anh và một nam đồng nghiệp đang đứng ngay trước cửa nhà anh ôm nhau thắm thiết. Gã đàn ông đó anh biết mặt vì từng xem ảnh trên facebook vợ.
Video đang HOT
Quyết lao ra như tên bắn. Thấy vẻ mặt hầm hầm tức giận của Quyết, Thúy bảo người đồng nghiệp về trước, còn cô đi thẳng một mạch vào nhà, không buồn nói với anh tiếng nào. Chứng kiến thái độ ấy của vợ, Quyết không kiềm chế được nữa, giơ tay giáng cho cô một cái tát nảy lửa. Phụ nữ có chồng còn ngang nhiên ôm đàn ông lạ ngay trước cửa nhà, còn không hề cảm thấy tội lỗi hay áy náy. Quyết nghĩ một cái tát trong trường hợp này còn là quá nhẹ.
Thế nhưng phản ứng tiếp theo của Thúy lại càng khiến Quyết kinh hãi hơn nữa. Cô nhẹ nhàng nói với chồng: “Chúng ta ly hôn đi”. Quyết gào lên hỏi Thúy, có phải cô đã phải lòng gã đàn ông kia nên muốn ruồng bỏ anh hay không. Thúy chỉ cười nhạt, lắc đầu.
“Khoảnh khắc chồng kéo tay tôi nhưng anh ấy còn không nhận ra rằng tôi đang lên cơn sốt. Tôi bị ốm từ mấy hôm nay, uống thuốc mà vẫn chưa khỏi. Vì công ty có việc rất quan trọng không thể nghỉ, tôi đành phải đi làm, thậm chí còn tăng ca đến muộn. Mấy hôm ấy chồng tôi không hề biết tôi bị ốm. Dù anh ấy là người ở chung nhà, ăn chung mâm, ngủ chung giường với tôi. Trong khi những người đồng nghiệp trên công ty đều biết tình hình sức khỏe của tôi cả, dẫu tôi không chủ động kể với họ”, Thúy kể.
Nam đồng nghiệp kia quả thực có tình ý với Thúy. Trước đây biết cô đã có chồng nên anh luôn giữ giới hạn. Song hôm đó thấy Thúy quá quá mệt mỏi, lại không thấy Quyết đến đón vợ, anh đã chủ động đề nghị đưa cô về. Lúc xuống xe, anh ta không kiềm chế được tình cảm của mình mà kéo cô vào lòng. Thúy hoàn toàn bị bất ngờ, sau đó cô đã nhanh chóng đẩy người đàn ông đó ra. Không hề có chuyện cô ngang nhiên ôm đàn ông lạ ngay trước cửa nhà.
Hơn một năm qua, Quyết luôn đối xử với Thúy như lần bị ốm này. Cô bị ốm rồi sẽ tự khỏi mà chẳng cần lời hỏi thăm hay sự quan tâm của anh. Chắc chắn rồi, thế nhưng sau mỗi lần như thế thì tình cảm giữa hai người lại vơi đi một chút. Cho đến khi tình yêu cạn kiệt thì cũng là lúc cuộc hôn nhân này kết thúc.
Quyết bàng hoàng khi nghe những lời tâm sự thẳng thắn của Thúy. Thực ra đây không phải lần đầu tiên Thúy chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ trong lòng mình với anh. Chỉ có điều những lần trước anh đều gạt đi và chọn cách bỏ lại sang một bên. Lần này Thúy thậm chí đưa ra đề nghị ly hôn, khiến Quyết phải nghiêm túc nhìn lại cách đối xử của anh với người bạn đời.
“Sau một đêm ngủ riêng phòng, sáng hôm sau tỉnh dậy chồng đã mua sẵn cháo gà và thuốc cho tôi. Lần đầu tiên từ khi trở thành vợ chồng anh ấy có hành động quan tâm thiết thực như vậy. Có lẽ anh ấy đã ý thức được nguy cơ tan vỡ của gia đình nếu không kịp thời đưa tay cứu vãn”, Thúy chia sẻ.
Sau đó Thúy và chồng đã có một buổi ngồi lại nghiêm túc nói chuyện. Quyết xin lỗi Thúy vì sự vô tâm, ích kỷ của mình trước đây. Anh xin cô cho anh một cơ hội và cũng là cho cuộc hôn nhân của hai người một cơ hội. Thúy đã chấp nhận lời xin lỗi của anh và chờ đợi anh thể hiện sự chuộc lỗi của mình.
Thực tế, nhiều người thường dành nhiều sự quan tâm và sự chú ý cho những mối quan hệ bên ngoài, còn đối với người bạn đời ở nhà thì họ lại coi nhẹ. Có lẽ họ nghĩ rằng vợ phải là người biết thông cảm và thấu hiểu, vợ phải chịu đựng và hi sinh, hơn nữa vợ vẫn luôn ở đấy không bao giờ quay lưng với chồng. Thế nhưng vợ mới chính là người mà đàn ông phải đối xử thật tốt, bảo bọc và yêu thương cô ấy thật nhiều. Chỉ có như thế thì bạn mới có thể có được một mái ấm hạnh phúc và đổi lại được tình yêu trọn vẹn từ người bạn đời.
Chồng muốn chúng tôi như bạn chung nhà
Tôi 38 tuổi, chồng 40 tuổi, con gái 9 tuổi, con trai 5 tuổi, các con đều khỏe mạnh, phát triển bình thường.
Vợ chồng tôi chung sống hơn 10 năm, nửa năm gần đây mỗi người ngủ một phòng, hàng ngày ai đi làm việc người ấy. Chuyện là hơn 6 tháng trước, sau một lần vợ chồng cãi cọ, anh không nói chuyện với tôi 3 tháng sau đó rồi chủ động hẹn tôi nói chuyện. Anh bảo đã suy nghĩ nhiều và rút ra rằng sau nhiều thăng trầm, vợ chồng có quá nhiều sự khác biệt về quan điểm, cách sống, anh đã hết tình cảm với tôi, giờ chung sống chỉ vì không muốn ảnh hưởng tới các con. Anh nói thêm, thời thơ ấu từng chịu cảnh bố mẹ ly tan, không muốn bây giờ con cái phải lặp lại cảnh đó. Sau cùng, anh nói nếu tiếp tục chung sống, chúng tôi chỉ giống như những người bạn cùng nhà, cùng nuôi con. Nếu tôi không chấp nhận thì có thể đi tìm người mới. Khi tôi chắc chắn và nghiêm túc về mối quan hệ mới thì nên nói với anh, anh sẽ tạo mọi điều kiện để tôi được tự do làm điều mình muốn. Anh bảo có thể một mình nuôi hai con mà không có tôi trợ giúp.
Mâu thuẫn của chúng tôi chủ yếu xoay quanh quan điểm về tiền bạc, nuôi con. Chồng theo quan điểm tự do, không ép buộc con cái phải học nhiều, muốn con phát triển thể chất trước, quan trọng về hành vi ứng xử khi còn nhỏ, không quan trọng chuyện học giỏi hay kém. Còn tôi muốn các con phải học hành có mục tiêu cụ thể cho mỗi môn học, nhiều lúc con chưa đạt điểm tôi tỏ ra bực mình, quát mắng. Lần gần nhất tôi mắng con là do con không đạt điểm như mình mong muốn, chồng không đồng ý với cách hành xử của tôi vì thế buổi đó vợ chồng to tiếng.
Tôi nghĩ mong muốn của bản thân trong chuyện học hành của con cái không có gì sai. Ngoài ra, những lần khác tôi muốn anh kiếm việc gì làm để tài chính gia đình tốt hơn, có thể sớm mua được nhà riêng (chúng tôi đang ở nhà thuê). Anh lại chỉ muốn tập trung nghề nghiệp theo đam mê, đó là nghiên cứu khoa học. Có vẻ như anh an phận. Anh từng làm doanh nghiệp nước ngoài, lương cao, sau bỏ để về làm nghiên cứu khoa học với mức thu nhập thấp hơn nhiều. Trước đây, mỗi khi tôi đề cập chuyện tài chính, anh bảo nhà có thiếu ăn thiếu mặc đâu, nhà thuê hay nhà mình thì vẫn chỉ có chức năng làm chỗ ngủ, sao phải phân biệt; rồi nói tôi phải biết hài lòng với những gì mình đang có.
Chồng muốn làm điều gì đó có nghĩa trong cuộc sống, không phải chỉ là cái chuyện kiếm tiền, mua nhà mua xe. Anh lý sự cùn rằng cứ hùng hục đi làm, kiếm tiền để mua nhà, mua xe, sau này chết có đem theo được đâu mà cứ phải khổ vậy. Anh cho rằng không tập trung giáo dục con cái, có của nhiều sau này chúng nó đánh nhau vì tranh giành quyền thừa kế thì có ý nghĩa gì. Thu nhập của anh khi làm nghiên cứu với thi thoảng đi giảng đại học chỉ khoảng 10-12 triệu/tháng. Bao lâu nay tôi cứ một thân một mình nghĩ cách nâng cao thu nhập cho cả nhà, vậy mà anh không động viên, lại còn thi thoảng nói vợ ham tiền, ham vật chất.
Nói thêm về chồng và gia đình chồng: Anh xuất thân từ gia đình nông thôn trung bình ở tỉnh, sau đó ra Hà Nội; bố mẹ là nông dân. Tôi sinh ra ở Hà Nội, bố mẹ làm công chức nhà nước đã về hưu. Chúng tôi có mẫu thuẫn này nọ nhưng anh chưa bao giờ đánh tôi. Anh sống đạo đức (có đi giảng nhưng không nhận phong bì của sinh viên bao giờ), không ngoại tình, không cờ bạc, rượu chè, yêu thương con cái và nói chung là quan tâm tới gia đình. Tôi cũng thấy anh có ý chí theo nghĩa nào đó. Năm năm trước, anh tự nghiên cứu, tự học ngoại ngữ và kiếm được một học bổng toàn phần bên Australia học tiến sĩ.
Anh sống hào phóng theo quan cách nghĩ của tôi, chẳng hạn có lần chúng tôi đi bộ vào siêu thị, có người ăn xin chặn đường, anh bảo tôi vào trước. Lát sau anh bảo đã cho họ 100 nghìn đồng, tôi không tin, gạ hỏi một lúc sau anh thú nhận đã cho 500 nghìn đồng, anh nói tôi đi trước vì sợ tôi không đồng ý. Anh cũng chưa bao giờ tị nạnh chuyện tôi biếu tiền Tết hai bên nội ngoại ít hay nhiều, dù năm nào tôi cũng biếu bố mẹ đẻ nhiều hơn bố mẹ chồng. Việc nhà gồm nấu cơm, rửa bát, giặt giũ, chơi với con cái hay đi chợ anh đều có thể đảm đương dù không phải ngày nào cũng làm. Anh sống rất đơn giản trong chuyện ăn uống, ăn mặc, không bắt tôi phục vụ theo ý anh bao giờ. Anh có thiên hướng ăn chay, có ăn thịt nhưng ít hơn nhiều so với tôi, đây cũng là điểm khác biệt giữa chúng tôi.
Anh và bố mẹ tôi không có quan hệ tốt, bởi anh theo trường phái tự do kiểu phương Tây, còn bố mẹ tôi là Đảng viên, tư tưởng không hợp với anh. Về bố mẹ chồng, tôi không có điều gì phàn nàn, là nông dân nhưng bố mẹ rất yêu quý con cháu. Hai lần tôi sinh con, mẹ chồng đều ra Hà Nôi giúp chăm cháu hơn năm trời mà không đòi hỏi bất cứ điều gì, trong khi bố mẹ tôi chỉ thi thoảng sang thăm cháu chứ cũng không giúp gì nhiều (bố mẹ đẻ sống gần chỗ chúng tôi hơn nhiều). Mẹ chồng rất hiền, vài lần tôi cãi cọ với chồng chuyện nuôi dạy con trước mặt bà, bà không có ý kiến gì bao giờ. Thời gian tôi theo chồng du học, mẹ chồng cũng sang theo diện du lịch để hỗ trợ chăm cháu, giúp tôi tích lũy được một khoản thu nhập kha khá (dù chưa đủ mua nhà).
Tôi cảm thấy rất bức bối, gồm cả chuyện không thỏa mãn nhu cầu chăn gối. Bản thân có nhu cầu khá cao, vậy mà hơn nửa năm nay sống như cây khô thiếu nước. Tôi phần nào hiểu tính chồng, anh đã dám nói ra điều gì là đã có kế hoạch để thực hiện, kể cả chuyện ly hôn và nuôi con một mình. Bởi vậy, tôi không biết mình nên quyết định như thế nào nữa. Tôi cũng không muốn con cái thiếu bố hoặc mẹ, nhưng thấy sống thế này suốt phần đời còn lại thật ngột ngạt, quá sức chịu đựng. Tôi hỏi chồng: "Anh nói chúng ta sống như những người bạn thì có chấp nhận tôi có mối quan hệ với người đàn ông khác không? Anh chỉ cười rồi bảo đó là việc của tôi nhưng đừng để anh biết, anh mà biết sẽ không đánh ghen mà sẽ là người đưa đơn ly hôn. Tôi ngày càng không biết mình phải quyết định thế nào nữa.
Những sự thật nghiệt ngã trong hôn nhân, nếu thấu hiểu được phụ nữ hoàn toàn có thể "xoay chuyển cục diện" Nếu có chuẩn bị tâm thế trước khi đặt chân vào hôn nhân, bạn sẽ không bị bản chất của hôn nhân làm cho choáng váng. Từ đó bạn quyết sắp xếp hôn nhân của mình sao cho hài hòa, hợp lý hơn. Vợ chồng cùng đặt ra những mục tiêu chung và nỗ lực để có thể đạt được điều đó. Hôn...