Vợ ốm, con đau, chồng vẫn bỏ mặc
Dù vợ ốm, con đau thì chồng vẫn mặc kệ để chạy theo tiếng gọi của bạn bè, cờ bạc
Tôi năm nay 29 tuổi, còn chồng tôi kém tôi một tuổi và chúng tôi đã có với nhau một cậu con trai 3 tuổi. Hiện tại hai vợ chồng tôi đang sống chung với bố mẹ chồng ở một thành phố. Công việc của hai vợ chồng tôi cũng khá ổn định nhưng thu nhập thì không được cao.
Khi tôi chuyển về sống chung với gia đình nhà chồng thì được mẹ chồng bàn giao lại tất cả mọi việc trong gia đình, từ đó tôi phải lo toàn bộ chi tiêu trong nhà. Mỗi tháng mẹ chồng cũng có đóng góp thêm, cộng toàn bộ lương của hai vợ chồng thì cũng đủ chi tiêu với điều kiện là không có đám xá và mua sắm gì.
Chồng tôi rất ham chơi, nào là đánh lô đề, nào là cá độ bóng đá, nào là rượu chè…. Anh đã thua và mất rất nhiều tiền nhưng không chỉ có một lần. Sau mấy lần thua cá độ, anh lại đẩy gia đình nhỏ của mình vào cảnh nợ nần chồng chất, còn bố mẹ anh thì cũng dồn hết tiền tiết kiệm cho anh trả nợ nhưng vẫn chưa hết.
Cũng vì anh chơi mất nhiều tiền nên tôi đã phải xin tiền bố mẹ đẻ để kinh doanh thêm trên mặt bằng của nhà chồng (nhà chồng tôi ở mặt đường) để có thêm thu nhập. Mở thêm cửa hàng có nghĩa là tôi thêm phần vất vả vì phải tranh thủ ngày nghỉ để đi lấy hàng về cho mẹ chồng bán hộ.
Điều làm tôi buồn lòng nhất là chồng tôi quá mải chơi. Từ khi tôi có bầu cho đến khi sinh con, tuyệt nhiên anh không hề nhắn tin hỏi thăm xem hai mẹ con thế nào (thời gian có bầu, do chưa chuyển được công tác nên tôi về sống với bố mẹ, đến khi con trai được gần một tuổi thì tôi mới về sống chung với gia đình chồng). Tôi cũng góp ý với chồng rất nhiều nhưng anh không thay đổi và còn nói rằng “ ở xa như thế thì quan tâm được cái gì?”. Đến lúc đẻ thì tôi quyết định về nhà chồng đẻ vì nhà chồng rất gần bệnh viện nên tiện cho mọi người chăm sóc.
Tôi nghỉ đẻ trước nửa tháng để về nhà chờ sinh. Trong thời gian đó, anh vẫn đi chơi suốt, đến cả sinh nhật tôi, anh vẫn đi nhậu và cả ngày không hề nhắn tin chúc mừng tôi lấy một câu.
Tôi có nên tiếp tục với cuộc hôn nhân không hạnh phúc này? (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Khi tôi sinh con và ở nhà chồng được hai tháng thì thời gian đó, anh vẫn đi chơi suốt. Nhiều hôm con quấy khóc đến 2 giờ sáng vẫn chỉ có một mình tôi bế con đến khi con ngủ (chồng tôi ngủ ở phòng đối diện nhưng không hề sang hỏi han hay đỡ đần gì cho vợ).
Sau này, khi tôi chuyển về ở hẳn cùng chồng thì anh vẫn đi chơi như vậy. Anh thường xuyên không ăn tối ở nhà và đi chơi đến khuya hoặc sáng sớm hôm sau mới về. Tôi nói với anh rất nhiều và làm mọi việc để kéo anh về với gia đình nhưng vô ích…
Bảo chồng mãi không nghe nên tôi nhờ bố mẹ chồng can thiệp hộ nhưng mẹ chồng thì không nói gì vì bà lúc nào cũng chiều con và nghĩ, “ cứ để cho nó đi chơi vì cấm cũng không được”. Bố chồng tôi thì chỉ nói cho có, “chuyện của vợ chồng mày chúng mày tự giải quyết”. Mặc dù bố chồng cũng rất bức xúc vì anh chơi bời phá phách và sống vô trách nhiệm nhưng ông lại không muốn nói gì, vì thế nên tất cả bực dọc, ông đều đổ lên đầu tôi.
Cho đến khi tôi mở cửa hàng và phải đi lấy hàng vất vả thì anh mới thay đổi được chút ít, thỉnh thoảng anh lại lau nhà hay thu gấp quần áo hộ vợ.
Những ngày đi lấy hàng, tôi rất mệt vì phải đi xa và buổi trưa thì chỉ ăn linh tinh cho qua bữa. Tôi cũng nói với chồng để anh hiểu và nấu cho tôi một bữa cơm tối ngon lành nhưng chưa bao giờ tôi được ăn bữa tối như vậy (Vì anh còn đang phải đi đá bóng hay phải đi nhậu với bạn).
Có lần tôi đi lấy hàng đến 7h tối mới về, đến nhà thì thấy con khóc trên tay bà nội. Nó bị sốt mà chưa được ăn hay uống thuốc gì, còn chồng thì đi nhậu chưa về. Nhìn con như vậy, tôi không cầm nổi nước mắt và nghĩ, tại sao anh ác đến thế? Đến con của anh, anh còn chẳng thương thì liệu anh ta có thương mình không?
Nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu mình có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa không? Và đã có lần tôi hỏi anh “ Anh còn yêu em không? Nếu không yêu thì anh cứ nói thẳng với em” nhưng anh không trả lời được và cũng hỏi lại tôi như vậy. Tôi nói với anh rằng, “ Em còn yêu anh nhiều và em cũng đã chứng minh cho anh thấy điều đó trong suốt thời gian qua“.
Gần đây nhất tôi có đọc bài viết “Yêu là cưới…. cưới là hết” trên chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống, tôi đã ngộ ra được nhiều điều và cố gắng thay đổi. Tôi cũng đã chép lại cho chồng đọc để mong anh sẽ thay đổi và giữ được hạnh phúc gia đình, để con của chúng tôi còn có cha, có mẹ. Thế nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, hễ bạn gọi là anh lại đi, không cần để ý xem hai mẹ con thế nào, nhà cửa ra sao…
Tôi cảm thấy buồn và chán nản quá. Thực sự bây giờ tôi không biết nên làm gì với cuộc hôn nhân này nữa? Các bạn ạ! Theo các bạn thì tôi có nên tiếp tục với cuộc hôn nhân này không khi hai vợ chồng chúng tôi không có tiếng nói chung trong gia đình?
Tôi mong các bạn hãy cho tôi những lời khuyên, lời góp ý chân thành!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Dù tha thứ, chồng vẫn không quay về!
Thời gian qua đi anh sẽ thấy, dù là bao lâu đi chăng nữa thì em và con vẫn luôn song hành cùng anh, ngôi nhà này vẫn có một người đàn ông duy nhất, là anh thôi!
Tôi là người phụ nữ đã gửi lên chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống tâm sự "Bắt quả tang chồng ngoại tình" và tôi rất cảm ơn các bạn độc giả đã dành thời gian chia sẻ và cho tôi những lời khuyên hữu ích.
Các bạn ạ! Trong mấy ngày qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đã ngồi nói chuyện với anh ấy. Tôi nói với anh rằng, " Em sẽ tha thứ cho anh và không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa... nhưng anh phải chấm dứt hẳn với cô gái kia". Nhưng sau mấy ngày suy nghĩ, anh đã trả lời tôi rằng, "Anh không thể tiếp tục sống với em nữa. Anh đã sai khi phản bội em!".
Tôi hỏi anh, "Em đã làm gì sai để anh phải đối xử với em như vậy? Em đã bỏ cả lòng tự trọng của mình, chỉ xin anh suy nghĩ lại! Em cũng mong em có cái gì không phải với anh, với gia đình mình thì hãy nói ra cho em có cơ hội được sửa đổi...". Tôi đã hạ mình nói với anh những lời lẽ chân thành đó nhưng anh vẫn nhất quyết vẫn không suy nghĩ lại.
Tôi đã khóc rất nhiều khi biết anh phản bội, càng đau lòng hơn khi tôi tha thứ nhưng anh vẫn quyết định không quay về với gia đình. Anh nói với tôi rằng, " Em không làm gì sai. Người làm sai là anh. Anh không giữ được mình... nếu anh còn tiếp tục sống với em, anh thấy mình không xứng đáng với những gì em đã dành cho anh, cho cái gia đình này. Vì thế nên anh chấp nhận ra đi, không đem theo thứ gì ngoài những đồ dùng của cá nhân anh".
Tôi đã hoàn toàn suy sụp khi anh quyết định như vậy! Vì quá lo cho gia đình, quá chu toàn với chồng, với con... để rồi cuối cùng, tôi lại đánh mất nó như thế này sao? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều... bản thân tôi sai ở chỗ nào? Chẳng nhẽ tôi không bằng người ta để anh phải tìm cảm giác lạ bên ngoài sao?
Khi một người đã muốn ra đi thì sẽ không có gì có thể giữ chân họ ở lại (Ảnh minh họa)
Chắc các bạn có thể nghĩ rằng, do tôi chỉ ở nhà lo cho gia đình nên không chăm lo cho bản thân... nhưng sự thật không phải như vậy! Tuy tôi chăm lo cho gia đình nhưng hiện giờ con tôi cũng đã lớn, đã đi học nên tôi cũng có một chút ít thời gian để chăm sóc bản thân. Tôi cũng có tham gia câu lạc bộ thẩm mỹ, cũng luôn cố gắng làm mới mình để chồng hài lòng hơn... Là một người phụ nữ hiện đại nên tôi luôn cố gắng làm tất cả những gì tốt cho bản thân, cho gia đình mình nên tôi nghĩ, không có lý do gì khiến chồng chê tôi về ngoại hình hay không vun vén cho gia đình cả.
Tôi là một người phụ nữ khá nhẹ nhàng, khéo léo. Tôi luon biết cách làm cho anh ấy vui. Với con cái hay gia đình hai bên cũng vậy, tôi luôn biết cách làm hài lòng mọi người. Cũng chính vì điều đó nên tôi luôn dằn vặt, "Tại sao anh ấy lại có thể làm như thế với mình?".
Nếu nói anh ấy ham của lạ cũng không phải... vì nếu ham của lạ, khi bị vợ phát hiện thì chắc chắn anh ấy sẽ quay về với vợ con. Đằng này, dù tôi có tha thứ, có van xin, năn nỉ thì anh vẫn không quay về với mẹ con tôi.
Tôi biết trong gia đình, không chỉ biết yêu thương, lo lắng là đủ. Nhưng các bạn ạ! Thật sự, tôi đã làm hết khả năng của người phụ nữ rồi. Đến lúc này, tôi không còn gì để níu kéo anh nữa... Khi một người đã muốn ra đi thì sẽ không có gì có thể giữ chân họ ở lại.
Tôi sẽ nghe lời khuyên của các bạn! Tôi sẽ tìm một công việc nào đó phù hợp với bản thân mình để không phải chìm đắm trong nỗi đau này nữa. Rồi thời gian cũng sẽ trôi đi... và tôi nghĩ, mọi chuyện cũng sẽ không còn nặng nề với tôi như bây giờ.
Và cuối cùng, cũng là điều tôi muốn nói với chồng mình: "Nếu một ngày nào đó, anh đọc được những gì em viết. Anh hãy hiểu rằng, thiếu anh, mẹ con em vẫn sống tốt. Thời gian qua đi anh sẽ thấy, dù là bao lâu đi chăng nữa thì em và con vẫn luôn song hành cùng anh, ngôi nhà này vẫn có một người đàn ông duy nhất, là anh thôi! Em sẽ tha thứ cho anh tất cả... nhưng chẳng nhẽ cái tình nghĩ vợ chồng 7 năm qua không làm được thay đổi được cái "mới lạ" trong anh sao?
Kể từ bây giờ, anh trong em chỉ còn là ký ức... nhưng em vẫn là vợ anh, mãi mãi là vợ của anh thôi! Dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa, em vẫn chúc anh may mắn và hạnh phúc!"
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đừng bỏ mặc cuộc đời vì bị tình yêu từ chối Tình yêu ở cuộc đời này vốn dĩ là một điều vô cùng đẹp đẽ, đừng nên để những hờn ghen, những vụn vặt đời thường làm hoen ố đi tình cảm ấy của mình. Chiều nay, ngồi trong một quán nước nọ nghe một đôi trai gái trò chuyện cùng nhau: - Nếu em không yêu anh, thì anh sẽ chết cho...