Vợ ôm con bỏ đi nhưng cả tháng sau chẳng thấy chồng đi tìm, để rồi cuộc điện thoại lúc nửa đêm hôm ấy khiến cô rụng rời sợ hãi
“Tôi chán chường tột độ cảnh chồng nghèo, trong lòng hối hận vô cùng vì khi trước dại dột không biết chọn chồng”, Hường nói.
Đã là vợ chồng thì cần thấu hiểu, thông cảm cho nhau thật nhiều cũng như chấp nhận những ưu khuyết điểm ở đối phương. Trên đời này không có ai là người hoàn hảo, hãy nhìn vào mặt tốt và sự cố gắng của đối phương để vun vén và xây đắp hạnh phúc chung của hai người.
Người vợ tên Hường (33 tuổi) đã chia sẻ câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm của vợ chồng cô như sau:
“Cưới xong tôi mang bầu luôn, không có ông bà nội ngoại đỡ đần nên tôi quyết định nghỉ làm ở nhà vài năm, chờ con cứng cáp rồi đi làm lại. Chồng thương vợ nên gật đầu đồng ý, dù mức lương của anh không cao.
Nghỉ làm rồi mới biết cả nhà trông vào đồng lương của chồng thật khó khăn và thiếu thốn. Trước đây còn độc thân, tôi không nặng gánh gia đình nên làm được bao nhiêu đều tiêu cho bản thân. Hiện tại không có thu nhập, lương chồng được 12 triệu, còn phải thuê nhà rồi đủ thứ cần chi tiêu, tôi luôn phải căng đầu nghĩ cách co kéo sao cho không thâm thụt số tiền chồng đưa.
Rồi nhìn người ta đi đẻ viện quốc tế sướng như tiên còn mình đẻ viện công điều kiện chật chội, đông đúc mà tôi ứa nước mắt thương phận mình. Con người ta được uống sữa ngoại đắt tiền, vợ người ta có người hầu hạ tận nơi hẳn 3 tháng trời, được bồi bổ đủ thứ của ngon vật lạ sau khi sinh.
Còn tôi đẻ thường được 15 ngày đã phải dậy túc tắc làm việc vì chồng không có tiền thuê người, ông bà đôi bên chỉ lên được vài ngày lại về quê bận việc đồng áng. Con tôi cũng chẳng có tiền mua sữa ngoại, bản thân tôi chỉ ăn hết thịt lợn đến thịt gà, thèm bữa hải sản mà ngó vào ví tiền lại đành nuốt nước mắt quay đi.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Con tôi được 3 tháng thì bị sốt cao nhưng trong nhà đã hết nhẵn tiền mà chồng chưa đến ngày lĩnh lương. Anh phải chạy vạy mới vay mượn được 1 triệu để đưa con vào viện. Khám xong cho con từ viện về, tôi và chồng cãi nhau to, nói đúng hơn là chỉ có tôi mắng mỏ, chì chiết anh.
Tôi chán chường tột độ cảnh chồng nghèo, trong lòng hối hận vô cùng vì khi trước dại dột không biết chọn chồng. Đám bạn tôi chẳng hơn tôi bao nhiêu nhưng khôn ngoan lấy được chồng giàu, lúc này vi vu du lịch khắp nơi, nào phải ngồi một chỗ mà tính hôm nay ăn gì cho tiết kiệm như tôi!
Nhìn vẻ câm lặng chịu đựng của chồng mà tôi càng thấy bực bội. Đùng đùng xếp đồ ôm con bỏ đi, tôi tuyên bố không muốn chịu đựng cảnh nghèo hèn bên anh nữa. Tôi sẽ tìm cho mình 1 người đàn ông có thể làm chỗ dựa vững chắc cho bản thân và con!
Kỳ lạ là chồng nhìn tôi bế con ra khỏi nhà nhưng anh chẳng níu kéo một lời. Thời gian sau đó anh cũng không hề đi tìm vợ hay gọi điện hỏi thăm con dù tôi không tắt máy. 2 ngày sau khi tôi ôm con đến nhà cô bạn giàu có ở nhờ, anh gửi cho tôi 3 triệu mà không nhắn nhủ gì thêm. Nhìn cô bạn lấy chồng giàu được sung sướng, có kẻ hầu người hạ, tiền tiêu không phải nghĩ, tôi thấy 3 triệu của chồng mới thảm hại làm sao.
Cô bạn bảo tôi cứ ở lại cả tháng cũng được, chồng nó đi công tác dài ngày rồi. Sau khi bỏ nhà đi, ban đầu tôi nghĩ nhiều đến việc bỏ chồng làm lại từ đầu nhưng cả tháng sau chẳng thấy anh đi tìm thì tôi bắt đầu thấy hụt hẫng, trống vắng.
Đêm đó đang ôm con ngủ thì điện thoại của tôi có cuộc gọi đến, là một người bạn của chồng. Anh ấy thông báo chồng tôi đang nằm viện, bảo tôi đưa con về thăm bố. Tôi nghe mà rụng rời hoảng sợ, vừa khóc vừa nhờ bạn trông con giúp để lao đến ngay với chồng. Nhìn anh nằm trên giường bệnh, tôi ngây ngẩn không thể tin nổi. Qua 1 tháng mà anh trở nên xanh xao, gầy guộc quá.
Ảnh minh họa
Thời điểm đó tôi mới biết trong 1 tháng vợ bỏ đi, anh không đi tìm mà lao vào làm việc ngày đêm mong kiếm được nhiều tiền lo cho vợ con. Anh định bụng khi nào khấm khá hơn mới đi đón tôi về để tôi không phải chịu khổ cùng mình, tiền kiếm được anh sẽ gửi hết cho vợ nuôi con.
Tôi chỉ còn biết ôm chặt chồng mà khóc nức nở. Lúc nghe tin anh nằm viện, tôi đã nhận ra mình vẫn còn rất yêu chồng và rõ ràng anh cũng vô cùng thương tôi. Bị vợ xúc phạm nhưng anh chẳng hề để bụng, còn vì chịu áp lực tiền bạc từ vợ mà làm việc tới mức bỏ quên sức khỏe…”.
Hường chia sẻ sau đó cô lập tức đưa con về nhà với chồng. Hiện tại cô đã gửi con đi nhà trẻ để đi làm lại, hai vợ chồng cùng nhau cố gắng nên cuộc sống đã ổn định hơn và tình cảm vợ chồng thì luôn đong đầy.
Cô kể thêm, thời gian ở nhờ nhà bạn, có đêm cô nghe được bạn mình nói chuyện với chồng qua điện thoại: “Em biết anh đang ở chỗ cô ta. Em sẽ không ghen tuông gì đâu, em chỉ cần anh còn nhớ đường về nhà thôi…”. Quá đỗi ngỡ ngàng, Hường bèn hỏi thật bạn thì cô ấy tâm sự chồng có điều kiện cũng cưng chiều vợ hết mực song lại ngoại tình hết lần này đến lần khác. Cô ấy muốn giữ vị trí chính thất, bảo toàn những quyền lợi hiện tại thì chỉ còn cách chấp nhận điều đó như một sự thật hiển nhiên.
Lúc đó Hường mới sâu sắc nhận ra một điều đừng bao giờ nhìn vẻ hào nhoáng bên ngoài mà ngỡ rằng đó là hạnh phúc, yên vui hay không chỉ có người trong cuộc mới thấm thía. Và chồng giàu không phải là yếu tố làm nên hạnh phúc, quan trọng hơn cả là người đàn ông ấy yêu thương cô thật lòng và luôn cố gắng nỗ lực vì vợ con mỗi ngày.
Chồng đòi toàn bộ quà khi chia tay
Tôi 25 tuổi, anh 29 tuổi, quen nhau được hơn một năm thì gia đình anh đề nghị cưới vì anh tới tuổi rồi, tôi cũng không còn nhỏ.
Chọn ngày đẹp hai bên gia đình gặp mặt, bàn ngày đẹp và lễ cưới diễn ra sau đó 5 tháng. Tôi đang sống và làm việc ở Hà Nội, trước khi cưới hai đứa tính về quê tôi làm và ở nhà tôi (anh đang làm ở đó), sau cưới xong anh bảo cũng ở quê nhưng không ở nhà tôi mà đòi ra thuê trọ, nhà đó ở gần người bà con của tôi, anh không thích.
Tôi bảo nếu anh không chịu ở dưới đó thì lên đây sống cùng mẹ và tôi, đằng nào cũng phải một người đổi việc, ở đây tiện chăm mẹ luôn. Tôi nói chuyện với cha mẹ chồng, lúc đầu chồng không chịu nhưng cha mẹ khuyên nhiều nên anh cũng chấp nhận. Sắp xếp công việc xong anh chuyển ra sống cùng tôi và mẹ.
Người ta hay nói "trong chăn mới biết chăn có rận" quả không sai. Ra sống cùng tôi được vài hôm, tôi dò hỏi bạn bè công việc thích hợp để anh đi phỏng vấn, anh không đi sau đó nói để tự tìm. Ban ngày tôi làm sale, tối về bán hàng online kiếm thêm, đôi khi việc nhiều phải làm đến 1h sáng. Trong thời gian đó, cứ tầm một tuần đến 10 ngày là anh lại đòi xách đồ về quê, không ở đây nữa. Sau đó anh đòi tự tử thêm 3 lần, có lần còn cầm dao dọa.
Tôi sợ hãi, gọi mẹ chồng nhờ khuyên anh, sau đó anh không quậy như vậy nữa mà chuyển qua cái khác. Lần nào tôi làm gì đó anh không vừa ý hoặc không thích là sẽ không nói gì hết, tối cũng nằm chơi game hoặc xem điện thoại, đến lúc tôi đi ngủ anh vẫn để tiếng to, nhiều hôm 3-4h sáng, tôi giật mình dậy vẫn thấy anh ngồi đó.
Xe tôi hư anh không ngó ngàng gì, tôi phải tự sửa. Có lần xe để ở nhà lâu quá hết xăng, tôi phải lấy xe của mẹ để đi mua xăng về đổ. Tôi nói thì anh bảo sao không nhờ để anh làm. Kéo dài được 6 tháng, tôi không chịu nổi cuộc sống đó nữa. Anh không nhường nhịn, không thấu hiểu, không giúp đỡ tôi, đã vậy tính tình thất thường.
Tôi yêu cầu ly hôn, ngày đầu anh không đồng ý. Qua ngày hôm sau, anh nhắn tin bảo tôi nếu ly hôn thì trả vàng cưới lại, tôi đồng ý. Sau đó một hôm nữa anh lại nhắn: "Từ lúc cưới xong, anh tặng em cái gì thì trả lại hết cho anh". Tôi nhắn hỏi rõ hơn, có phải quà 8/3, quà sinh nhật, quà 14/2 không? Anh bảo đúng rồi. Tôi đồng ý trả và nhắn thêm nửa đùa nửa thật: "Thanh xuân, trinh tiết của em thì ai trả"? Anh trả lời: "Em mất trinh từ hồi nào rồi chứ có phải anh lấy đâu, ai lấy thì em đi tìm thằng đó mà đòi". Tôi bảo: "Anh nói vậy là sao"? Anh nói: "Còn mà lần đầu không có dấu hiệu gì à". Tôi suýt rơi điện thoại, tức nghẹn lên tới cổ, nước mắt từ đó rơi không biết bao nhiêu lần.
Từ nhỏ đến lớn, mấy chị trong nhà luôn trêu tôi "chưa một lần qua tay ai", cuối cùng chồng lại cho một cú trời giáng. Tối đó tôi không nói gì, soạn toàn bộ quà tặng trả lại cho anh, xem như hết nợ. Sáng hôm sau anh vẫn đi làm, tôi ở nhà nhớ ra có mấy cái váy anh mua cho chưa mặc lần nào, tôi soạn ra để trên ghế salon, chiều anh đi làm về lấy luôn, tôi về không còn thấy nữa. Tôi nghĩ trả hết để xem như hết nợ, nợ nhau nhiêu đó quá đủ rồi.
Cuộc sống vợ chồng cần có sự nhường nhịn nhau, trước khi quyết định chia tay tôi đã suy nghĩ rất lâu xem mình có cố gắng, có bỏ qua tất cả làm lại từ đầu với chồng được không. Tôi cho anh hai tháng để thay đổi và cảm thấy không có gì biến chuyển. Có lẽ tôi quá vội vàng khi cưới, quá vô tâm trong cuộc đời mình, giờ chỉ biết hứa sẽ sống tốt hơn.
Lỡ nhắn nhầm cho bạn thân, tôi nhận về kết quả bất ngờ Tôi cầm điện thoại chạy xuống phòng mẹ chồng rồi nức nở kể. Đáng lẽ mẹ chồng tôi phải hứa sẽ răn đe con trai. Nhưng bà lại thờ ơ... Từ trước đến nay, ngoài bố mẹ đẻ, tôi chỉ tin chồng và cô bạn thân duy nhất. Đối với tôi, cô ấy không chỉ là bạn mà còn là chị em thân...