Vợ ôm bụng bầu đến nhà nhân tình của chồng đ.ánh g.hen, ai ngờ lại phải nhờ cô ta đưa đi…đẻ
Mọi người biết chuyện Miên đi đ.ánh g.hen không thành, rốt cuộc lại phải cầu xin nhân tình của chồng đưa đi đẻ. Ai cũng cười rồi trêu ghẹo con Miên sinh vào đúng trường hợp có một không hai.
Tôi dám đấy, chị làm gì được tôi (Ảnh minh họa)
Từ ngày nghe tin đồn chồng Miên cặp kè với em nào trẻ đẹp ở công ty. Cô điên lắm, Miên đứng ngồi không yên. Tối nào đi làm về Miên cũng chì chiết, rồi bắt chồng thú tội. Nhưng không có bằng chứng, Văn vẫn chối cãi bằng được.
Bụng bầu sắp đến tháng đẻ, nhưng lòng dạ Miên không yên. Lúc nào suy nghĩ chồng ngoại tình , anh đang vui vẻ bên cô gái kia. Còn một tháng nữa mới sinh, nhưng Miên xin nghỉ làm trước để ở nhà tĩnh dưỡng. Nói là nghỉ ngơi, nhưng hàng ngày cô vẫn cố bắt taxi đến cơ quan chồng rình xem thế nào.
Cả một tuần trời đi rình, cuối cùng cô cũng thấy chồng đèo nhân tình đi ăn rồi đưa cô ta về. Biết được nhà cô gái đấy, Miên hôm sau đ.ánh liều một mình đến đ.ánh g.hen cho cô ta biết mặt. Nhìn cô gái đấy tầm 24, 25 t.uổi chứ mấy. Vậy mà trơ trẽn đi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác như thế, cô phải dạy cho con bé này một bài học mới được. Động đến cái gì của Miên cũng được, riêng chồng cô thì cô phải dằn mặt cô gái đó.
Động đến cái gì của Miên cũng được, riêng chồng cô thì cô phải dằn mặt cô gái đó (ảnh minh họa)
Tối tầm 19h, Miên đã đứng ở cổng nhà cô gái đó bấm chuông. Một lát sau mới thấy ả đi ra, Miên cao giọng hỏi cô ta như đúng rồi:
- Cô có phải Hồng, làm ở công ty X không?
- Vâng. Đúng là tôi rồi, chị tìm tôi có chuyện gì vậy?
- Tất nhiên là có chuyện rồi. Tôi là vợ anh Văn – người mà cô đang cặp kè và phá hoại hạnh phúc gia đình tôi đấy.
Video đang HOT
- Chị nói chuyện cho tử tế nhé. Tôi không đi cướp của ai cái gì cả, tôi không làm gì phạm pháp nên chị đừng đến đây làm ầm. Nhà tôi không phải cái chợ để chị cãi nhau.
- Đúng là mặt dày mà. Xem ra cô cũng không phải dạng vừa nhỉ? Lũ đi cướp chồng cùng một bản chất trơ trẽn như nhau thôi.
- Chị ăn nói quá đáng quá rồi đấy. Chồng chị thì chị về mà giữ, tôi không bắt cướp anh ta, và anh ta cũng không ở đây. Là tự chồng chị đeo bám tôi thôi, chị có giỏi về giữ chồng chị ấy. Chị xem lại bản thân mình như thế nào chồng nó mới đi tìm của lạ như vậy.
- Cô…cô…dám cao giọng với tôi. – Miên tức đến tận cổ khi cô ta ít t.uổi, là kẻ đi cướp chồng Miên lại dám lớn giọng nói cô.
- Tôi dám đấy, chị làm gì được tôi. – Cô ta vênh mặt lên thách thức Miên.
Tức quá, Miên giơ tay lên tát cho cô ta một cái đau điếng khiến ả ngã xuống sân. Miên tiến tới định dạy bảo cho vài cái tát nữa, nào ngờ cô dẫm phải vỏ chuối ngã xõng xoài xuống đất. Miên đột nhiên đau bụng dữ dội, m.áu c.hảy ra dưới chân cô. Sợ hãi quá, Miên vội vàng cầu xin nhân tình của chồng đưa cô đến bệnh viện.
- Con…con tôi. Cô có thể làm ơn cứu con tôi được không, gọi xe cấp cứu giúp tôi với.
- Chị cố lên, đợi tôi một chút xe cấp cứu đến liền giờ.
Hồng đỡ Miên ngồi dậy. Chừng 10 phút sau xe cấp cứu đến đưa Miên vào viện, Hồng cũng đi theo cùng. Nhìn Miên đau đớn như vậy Hồng cũng sợ hãi, lo lắng như chính mình là Miên vậy. Đi vội không cầm điện thoại, nên Hồng không gọi được cho Văn vào viện.
Hồng ngồi đợi ở ngoài phòng đẻ mà cô đứng ngồi không yên. Gần tiếng đồng hồ rồi chưa thấy bác sĩ ra, cô lo sợ Miên có chuyện gì thì cả đời này Hồng mang tiếng c.hết.
Không hiểu ai báo tin, Văn biết chuyện vội vàng lao tới bệnh viện. Thấy Hồng đứng đó anh hỏi cô tình hình vợ mình ra sao , nhưng Hồng chỉ biết lắc đầu. Chừng 20 phút sau tiếng trẻ con khóc trong phòng, khiến Hồng và Văn đều vui mừng khôn xiết. Y tá bế đ.ứa t.rẻ ra và trao cho Văn.
- Chị nhà bị động thai nên chúng tôi buộc phải mổ, không đẻ thường được. Cũng may mắn sao đ.ứa b.é khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Chỉ tội chị nhà yếu quá. Mọi người hãy đợi cô ấy tỉnh lại rồi vào thăm sau nhé.
Văn nhìn con mà vui mừng khôn xiết. Đ.ứa b.é giống anh y như đúc. Nhìn con mỉm cười, anh lại cảm thấy ân hận có lỗi với mẹ con Miên vô cùng. Ngó vào trong cấp cứu, anh thấy Miên vẫn nằm bất động trên giường. Vẻ mặt đau đớn, buồn rầu của cô làm lòng anh thêm ân hận hơn.
Hồng nhìn đ.ứa b.é trên tay Văn không nói gì. Cô xin phép về ngay sau đó, mà chẳng nói lý do vì sao mình vào đây với Miên. Đến gần sáng Miên mới tỉnh lại, người đầu tiên cô mở mắt nhìn thấy là Văn. Miên cười trong đau đớn rồi quay mặt đi, Văn bế con tới bên vợ và nói:
- Vợ ơi! Con nhớ em rồi nè.
Miên quay ra nhìn con bất khóc như mưa. Cô ôm con vào lòng như sợ Văn cướp mất nó. Hơn một tuần sau xuất viện Miên vẫn còn yếu lắm, Văn cố gắng chăm sóc vợ tận tình nhưng Miên vẫn khước từ anh.
Về nhà mọi người biết chuyện Miên đi đ.ánh g.hen không thành, rốt cuộc lại phải cầu xin nhân tình của chồng đưa đi đẻ. Ai cũng cười rồi trêu ghẹo con Miên sinh vào đúng trường hợp có một không hai, đặc biệt. Cô chỉ cười ngượng rồi lại quay đi che giọt nước mắt.
Từ hôm Miên sinh con, Hồng chủ động nói lời chia tay Văn. Cô còn nhắn nhủ Văn nên dành thời gian ở bên vợ con, và nếu Miên không giận thì cho cô một lần đến thăm mẹ con Miên. Văn nhận ra sai lầm, đồng ý chia tay Hồng, nhưng anh bảo Hồng đừng đến nhà, anh sợ vợ hiểu nhầm lại có chuyện không hay thì rất phức tạp.
Theo blogtamsu
Ôm bụng bầu, tôi quỳ lạy xin nhân tình của chồng thả bố về cho con
Tôi biết nhiều người luôn coi thường tôi khi tôi phải đi cầu xin người đàn bà khác buông tha chồng mình. Nhưng những gì tôi làm không phải chỉ vì bản thân tôi.
Nhân tình của chồng tôi ném trước mặt tôi xấp t.iền lẻ và bảo: "Đàn bà mà đẻ rặt một lũ toàn vịt trời, không biết đường sinh con trai thì giữ làm gì. Làm vợ không biết làm, mà làm đĩ cũng không dám làm! Chồng nó không vứt ra đường là may rồi. Cô kêu khóc làm gì?"
Tôi chua chán đứng như trời trồng mặc cho nước mưa tát hất vào mặt. Có lẽ nước mắt tôi cũng mặn chát như thế đang chảy. Cuộc đời tôi bi đát, thảm cảnh và đầy tủi nhục. Chưa có người phụ nữ nào mà chồng đi ngoại tìnhđành phải mặt dày đi xin nhân tình của mình trả chồng về cho mình, trả bố về cho các con.
Tôi đã cố gắng hết sức để níu kéo chồng về với gia đình nhưng không thể được. Thậm chí đến cảnh tủi nhục nhất là đến quỳ gối xin nhân tình của chồng buông tha cho anh ấy cũng không xong. Tôi đã quá mệt mỏi, nếu không vì 2 đứa nhỏ, không vì đứa con trong bụng thì tôi cũng chẳng thiết sống nữa.
Có lẽ chẳng có người phụ nữ nào lại lâm vào hoàn cảnh khốn đốn như tôi lúc này. Lấy chồng từ khi mới tốt nghiệp cấp 3. Nghe lời dụ ngon dỗ ngọt của chồng, tôi đã trót có thai nên đành phải cưới. 10 năm lấy nhau thì cũng đến 8 năm tôi đi tìm chồng khắp nơi, khi thì quán bia nhậu nhẹt, khi thì vào tận vũ trường. Rồi có vẻ như nhục nhã nhất là lúc tìm đến nhà nhân tình của chồng để cố kéo chồng về nhà cho các con. Nhưng mọi thứ đều vô ích, bởi người cần cô ta là chồng tôi, lúc nào cô ta cũng tỏ ra cao thượng. Hễ tôi "đòi chồng" cô ta liền quát lớn "chồng chị thì chị giữ lấy, đừng có để anh ta đi lại lung tung rồi lại vác bụng đến ăn vạ đòi chồng. Đàn bà có chồng không biết giữ còn kêu ai".
Tôi cũng không biết là đời tôi bắt đầu thảm kịch đi tìm chồng sau những bù khú rượu chè và gái gú từ khi nào. Có vẻ như từ khi tôi sinh đứa con đầu lòng, chồng tôi đã chì chiết tôi vì cho rằng cứ tưởng là con trai nên mới cưới tôi. "Cưới một đ.ứa t.rẻ ranh về nhà rồi hầu hạ. Tưởng cô sinh cho tôi đứa con nối dõi, ai dè chỉ thêm miệng ăn, thêm phiền phức".
Mẹ chồng tôi đã từng nhìn tôi mà nước mắt chảy dài vì thương con dâu quá khổ sở. Lúc nào ở quê lên, bà cũng gồng gánh mang đồ lên cho mẹ con tôi. Bởi chồng tôi chỉ đưa một ít t.iền gọi là thôi. Tôi chạy vạy bán hàng xén ngay trước cửa nhà để mấy mẹ con rau cháu qua ngày.
Mẹ chồng tôi cũng đã bao lần khuyên nhủ con trai nhưng không ăn thua. Được mấy hôm mẹ ở nhà thì chồng tôi mới về nhà ăn cơm tối trong tình trạng còn tỉnh táo. Còn bình thường lúc nào cũng giờ giấc thất thường, có hôm về nhà hôm thì đi qua đêm. Lúc nào về nhà chồng tôi cũng trong tình trạng khật khưỡng, nồng nặc mùi rượu.
Tôi cố gắng nhẫn nhục để kéo chồng trở về
Tôi ngậm ngùi cay đắng một nách nuôi hai con, rồi anh nhất quyết đòi tôi phải sinh bằng được con trai cho anh, nếu không anh sẽ "thay vợ mới". Tôi đau đớn mang bầu đứa thứ 3 trong khi đứa thứ 2 vẫn còn quá nhỏ. Nhưng sang đến tháng thứ 4 bác sĩ nói cái thai là con gái... kể từ đó anh coi tôi như kẻ thù vì đã khiến anh không có "người nối dõi".
Những ngày tháng sau này anh bỏ mặc mẹ con tôi, ngày ngày anh ra ngoài tìm thú mua vui. Tôi biết anh có tình nhân bên ngoài nhưng biết là để đó thôi chứ chẳng có cách nào ngăn cản anh. Cho dù bậy giờ anh có lấy thêm bà 2, bà 3 tôi cũng không cấm. Nhưng đằng này anh không làm vậy, anh chỉ vui chơi bên ngoài, mang hết t.iền bạc cho gái, đồ đạc trong nhà anh bán hết, đến chiếc xe máy trước khi lấy chồng tôi mang theo cũng bị anh bán nốt.
Giờ đây ngày nào tôi cũng phải lận đận vác theo bụng bầu đi khắp nơi tìm chồng. Dẫu biết một người chồng như anh có cũng bằng không, nhưng dù sao ngôi nhà vẫn cần có bóng dáng đàn ông, các con tôi cần có cả bố cả mẹ. Nhưng tôi không biết làm cách nào mới có thể khiến chồng tôi hồi tâm chuyển ý quay về với gia đình.
Chỉ có mấy tháng nữa là tôi sinh rồi. Tôi không muốn con tôi sinh ra trong tình trạng không có bố. Rồi 2 đứa con gái của tôi lại phải sống vất vưởng vì không có bố, hay mẹ ở bên cạnh. Bởi khi sinh con, tôi cũng không còn đủ sức khỏe và thời gian chăm lo cho 2 con trong một thời gian.
Tôi muốn thu xếp ổn thỏa chuyện gia đình trước khi sinh. Và tôi biết nhiều người luôn coi thường tôi khi tôi phải đi cầu xin người đàn bà khác buông tha chồng mình. Nhưng những gì tôi làm không phải chỉ vì bản thân tôi. Đời tôi coi như bỏ đi rồi. Tôi chỉ muốn làm tất cả những gì có thể để giữ bố lại cho các con của tôi thôi. Tôi không muốn sau này con lớn lên lại trách tôi ngày xưa vì một chút sĩ diện mà không cố gắng làm tất cả cho con.
Theo Phunutoday
Tôi đã lái xe hơn 300 cây số để có thể ở bên vợ vào buổi tối hôm đó Đoạn đường hơn 300 cây số dưới thời tiết mưa gió càng thêm khó khăn. Tôi vừa lái xe vừa sợ hãi, không biết vì sao vợ tôi lại lâm vào tình cảnh này. ảnh minh họa Tôi kết hôn đã 2 năm nay nhưng số lần tôi được ở cạnh nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Số là chỗ tôi làm...