Vợ ơi, từ nay anh sẽ chia sẻ cùng em mọi việc trong nhà!
Từ hôm ấy mỗi khi đi làm về anh đã không kêu đói như mọi khi rồi ngồi đợi chị dọn bàn ăn nữa mà xà vào bếp phụ chị nấu nướng. Nhìn chị cười tươi mãn nguyện anh thấy mình đã làm một việc đúng dù hơi muộn.
6 rưỡi tối anh đi làm về nhà vẫn tối om. Vợ vẫn chưa về, anh thấy hơi lạ. Lẽ ra giờ này vợ anh đã về và điện đóm phải sáng trưng để cô ấy chuẩn bị bữa tối rồi chứ. Anh mở cổng dắt xe vào sân thì thấy xe vợ đã dựng sẵn ở đó.
“ Sao vợ về mà lại không bật đèn nhỉ?” – anh vừa thắc mắc vừa bước vào nhà.
Cửa ra vào chỉ khép hờ, anh mở cửa bước vào, vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Nhà cửa tối om thế này không biết người đi đâu?”.
Lò dò đến gần cái ghế để bật điện thì anh giật mình vì chạm phải một vật gì đó. Lúc này tay anh cũng đã sờ đến công tắc điện. Khi điện được bật sáng anh hoảng hốt thấy chị nằm vật trên ghế. Cái vật anh chạm vào chính là chân của chị.
Thấy vợ nằm đấy mặt nhợt nhạt anh đã vội lay chị dậy. Anh phải đặt tay lên má chị lay lay mấy cái và gọi to thì chị mới mở mắt được. Giọng chị yếu ớt: “Anh về đấy à. Thôi chết lúc đi làm về hơi mệt em đã nằm đây nghỉ một lát vậy mà thiếp đi lúc nào không biết, để em dậy nấu cơm anh ăn”.
“Nấu nướng gì, để anh bế em lên phòng nằm nghỉ”.
“Em không sao mà, giờ này mọi hôm là em nấu xong cơm cho anh rồi. Anh đói lắm rồi phải không?” – chị vừa nói vừa gượng đứng dậy nhưng bước được hai bước thì lại ngã quỵ.
Anh vội bế vợ lên phòng và pha cho chị một cốc sữa. Uống xong được nửa cốc sữa chị lại thiếp đi. Nhìn khuôn mặt vợ hốc hác anh thương chị vô cùng. Cả ngày đầu tắt mặt tối lo cho chồng con, mệt cũng không dám nghỉ nên giờ mới ra nông nỗi này.
Video đang HOT
Anh vội bế vợ lên phòng và pha cho chị một cốc sữa. (Ảnh minh họa)
Anh chợt nhớ ngày nào đi làm về đến nhà, câu đầu tiên của anh cũng là: “Có cơm chưa vợ ơi, anh đói quá rồi!”. Và nếu hôm nào chị chưa nấu xong thì anh lại trách: “Giờ này mà vẫn chưa xong, em làm gì mà lâu thế” rồi lên phòng nằm đợi vợ gọi xuống ăn. Chưa khi nào anh vào bếp nấu nướng hay phụ giúp vợ.
Chẳng may chị nấu có mặn nhạt một chút thì anh nhăn mặt, kêu ca phàn nàn cả bữa ăn… Anh chỉ biết đón nhận sự chăm sóc lo lắng từ vợ mà chưa bao giờ nghĩ rằng chị cũng cần được chồng chăm sóc, sẻ chia mọi việc… Anh không ngờ những công việc mà anh vẫn nghĩ là việc nhỏ nhặt hàng ngày lại có thể đánh gục vợ mình bất cứ lúc nào. Anh thấy mình thật vô tâm. Cứ suy nghĩ miên man như thế rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, anh đã thấy vợ dậy từ khi nào. Anh vội vàng chạy xuống cầu thang thì chị đã đứng ở cái vị trí quen thuộc của mình từ ngày lấy anh và đang nấu bữa sáng cho anh.
Nhìn thấy anh chị đã tươi cười: “Chồng đói chưa, tối qua không được ăn chắc chồng đói lắm rồi. Vợ nấu sắp xong rồi đây, để vợ thử xem mặn nhạt thế nào đã nhé”. Anh ôm chị vào lòng: “Vợ ơi, từ nay anh sẽ chia sẻ cùng em mọi việc trong nhà. Anh xin lỗi, anh đã để em vất vả nhiều”.
Từ hôm ấy mỗi khi đi làm về anh đã không kêu đói như mọi khi rồi ngồi đợi chị dọn bàn ăn nữa mà xà vào bếp phụ chị nấu nướng. Nhìn chị cười tươi mãn nguyện anh thấy mình đã làm một việc đúng dù hơi muộn nhưng còn hơn là không.
Một cuộc hôn nhân lâu dài không chỉ dựa trên tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau mà còn có sự tham gia của cả vợ và chồng vào việc nhà. Khi yêu thương vợ thật lòng, bạn sẽ cảm thấy thương khi vợ mình phải làm quá nhiều việc như thế. Vì vậy san sẻ với vợ chút ít không là gì, cũng không ảnh hưởng tới sĩ diện của những người thật sự chân thành với vợ con.
Các ông chồng hãy nhớ nhé!
Theo Blogtamsu
Đối diện với vợ cao tay, đàn ông chúng ta làm thế nào?
Những người biết với vợ chồng nàng đều không ngớt lời khen ngợi chàng. Nào là đảm đang, chịu khó, bao nhiêu lương thưởng đưa vợ hết. Nhìn 2 người cứ như mới yêu.
Nàng không phủ nhận điều ấy, nhưng nàng phải nhấn mạnh rằng, làm gì có gì là tự nhiên, không cần vun đắp mà cứ thế ung dung hưởng thụ. Chàng á, để trở thành người chồng lí tưởng như hiện tại, là do nàng dày công... dụ dỗ cả đấy!
Để chồng ngoan ngoãn nghe lời vợ cần phải có tuyệt chiêu.
Này nhé, ban đầu mới cưới, chàng cũng lười làm việc nhà lắm. Tư tưởng không đến mức gia trưởng coi bếp núc là việc của đàn bà, nhưng cũng thường để kệ nàng tự xoay sở, trốn được bao nhiêu là cứ trốn tiệt. Lúc ấy, nàng bực lắm, nhưng nàng cố kìm lòng không càu nhàu, cáu gắt hay phê phán gì chồng. Nàng sẽ nhẹ nhàng tới bên chàng, nở nụ cười âu yếm nhất có thể rồi cất giọng oanh vàng thẽ thọt: "Ông xã làm giúp em việc này với, một tí thôi mà. Không có anh là không xong!".
Đối mặt với thái độ đó của vợ, đức ông chồng nào nỡ lòng nói "Không" cơ chứ. Rồi sau khi chàng đã giúp xong xuôi đâu đấy thì nàng áp dụng tiếp chiêu khen. Nàng khen tới tấp, khen chả ngượng miệng cho đối phương thật đã, thật sướng thì thôi. Nào là: "Anh làm giỏi quá, em không ngờ đấy!", hay: "Ôi, anh nấu cơm còn ngon hơn vợ rồi!", hoặc: "Anh đúng là một người đàn ông tài giỏi"... Kèm theo đó là một nụ hôn chụt vào môi, hoặc một cái ôm lãng mạn.
Mỗi lần như thế nàng đều thấy chồng tuy ngoài miệng thì xua tay như thể chuyện không đáng nhắc tới, nhưng cơ miệng thì cố kìm mãi mà vẫn không ngăn được nụ cười tươi roi rói, vẻ vui mừng hiện lồ lộ ra trên mặt. Từ ấy, cũng vì đánh vào điểm yếu hay sĩ diện, hiếu thắng, thích được nịnh nọt, tâng bốc nên nàng đã dụ dỗ được chồng thường xuyên trổ tài giúp đỡ vợ. Vô hình chung, từ việc cơm nước, giặt giũ, lau dọn nhà cửa, sau này là chăm con, chàng đều có thể làm ngon ơ và chẳng nề hà chia sẻ với nàng. Nhiều khi 2 vợ chồng nàng, có vài cái bát mà người rửa người úp, thấy vui đáo để, lại còn tăng cường sự gắn kết tình cảm vợ chồng nữa chứ!
Dụ chồng cũng lắm công phu.
Nói tới chuyện tiền bạc, ban đầu mới cưới, chàng tuyên bố hàng tháng sẽ đưa nàng một khoản để nàng chi tiêu, còn lại chàng sẽ để làm tiết kiệm. Dĩ nhiên nàng làm gì được biết mặt mũi cái khoản tiết kiệm đó cũng như thu nhập của chàng là bao nhiêu. Nàng ấm ức lắm, nhưng bề ngoài vẫn gật lấy gật để ra chiều rất hài lòng. Con số chàng đưa cho nàng cũng khá xông xênh, nhưng nàng biết đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm trong số tiền chàng kiếm được mà thôi.
Vì thế, mỗi khi nhận tiền, nàng sẽ bày ra bộ mặt vui mừng hớn hở nhất có thể, rồi xuýt xoa: "Ôi, sao anh đưa em nhiều thế! Chồng em giỏi thật đấy, chẳng bù cho chồng của đứa X bạn em mỗi tháng đưa cho vợ chả đủ tiền vợ nó cho con ăn sáng, có tháng còn khất, thậm chí có tháng còn xin thêm vợ".
Trách nhiệm của chàng là phải mang tiền về cho vợ, nhưng được vợ khen thì chàng sẽ cảm thấy được công nhận, được làm người anh hùng, được thể hiện bản lĩnh đàn ông với vai trò trụ cột trong gia đình. Chàng sẽ vô cùng hài lòng, mãn nguyện, rồi sẽ tiếp tục mang tiền cho vợ và nỗ lực cố gắng để kiếm nhiều tiền hơn nữa.
Với tâm lí ấy, chỉ sau mấy tháng, chàng đã lòi ra cho nàng cái thẻ phụ, đầy oai phong nói với vợ: "Em tiêu gì thì cứ rút lấy mà tiêu, còn lại nghĩ xem có gì đầu tư được không, mua vàng hoặc Đô la chẳng hạn, bàn bạc qua với anh một tiếng là được". Nàng cười như nông dân được mùa lớn, chạy lại ôm chồng hét vang 1 tiếng đầy sung sướng. Lần này thì là nàng vui thật, chả là chiến dịch dụ dỗ chồng dốc túi đã thành công mỹ mãn mà lại!
Làm sao để chồng luôn mê và nghe lời vợ, khó mà dễ, chỉ cần các bà vợ có chiêu.
Trong quan hệ vợ chồng, nàng cũng rất chú ý tới tâm tư, tình cảm, sở thích của chàng để chiều chồng, làm cho chồng vui. Từ đó nàng sẽ dụ dỗ chồng, ngọt ngào yêu sách chồng cũng phải đối lại với vợ y hệt như thế. Đàn ông thường vô tâm, và sự vô tâm ấy sẽ tỉ lệ thuận với tuổi của cuộc hôn nhân, vì thế, nếu không có nàng liên tục dụ dỗ, dẫn dắt thì e là chàng cũng khó mà duy trì được lâu dài sự ga lăng, lãng mạn dành cho vợ.
Chồng nàng còn đặc biệt chiều vợ trong chuyện chăn gối. Ai đời sau khi xong việc, nàng thì nằm lim dim đầy thỏa mãn, còn chàng thì vẻ mặt đắc chí ngồi... mát-xa cho vợ! Có được thành quả lớn lao đó cũng là do nàng tích cực dụ dỗ chồng. Nàng thường rót vào tai chồng những câu nói nồng nàn, ví như: "Em sợ chồng rồi đấy!", "Công nhận chồng mà ra tay thì em chỉ có chết đứ đừ!"... Nhờ những đòn bẩy vô hình ấy, chồng nàng chỉ còn ra sức miệt mài thể hiện với vợ để vợ được vui và cho vợ thỏa mãn hơn nữa mà thôi!
Những lúc 2 vợ chồng nằm tâm sự, nàng thường ôm chàng thật chặt, thủ thỉ:"Mẹ con em mà không có anh thì không biết phải làm sao nữa". Chàng thường không trả lời, nhưng chỉ cần nhìn vào những việc chàng làm vì vợ vì con là hiểu, chàng đã luôn ý thức được việc mình là người quan trọng thế nào đối với nàng và con. Sau này, trên đường đời có chông gai hoặc cám dỗ, nhất định chàng sẽ ghi nhớ câu nói đó của vợ trong tim để biết nên làm gì cho khỏi phụ lòng vợ con...
Theo Tintuc
Người ấy đã không còn đợi tôi nữa... Có những chiều yêu thương chỉ đơn độc một mình, lặng lẽ chờ mong, lặng lẽ buồn, lặng lẽ kiên định nhưng rồi lặng lẽ xa. Người đi, người bảo người sẽ về nhưng ngày trở lại là ngày-nào-đó-không-tên. Một tối mùa đông, con phố nằm co ro nghe tiếng mưa rơi dầm dề, tôi dựa lưng vào bức tường lạnh tanh, ướt...