Vợ ơi, tiền ở đâu ra?
Anh đi làm, lương cũng chỉ được kha khá, ki cóp từng đồng. Hàng ngày, anh đưa cho vợ tiền sinh hoạt phí, rồi đưa vợ tiết kiệm để sau này còn tính chuyện nhà cửa, sắm sửa.
Tiền anh không kiếm được nhiều, nên anh không dám vung tay. Anh không cấm vợ chi tiêu những thứ cần thiết. (ảnh minh họa)
Anh băn khoăn không hiểu những lời anh nói có lọt tai vợ hay không? Tiền ở đâu ra, vợ tiêu tiền không tiếc tay, không biết xót tiền. Còn anh, bản thân lo lắng, sợ hãi nếu một ngày không có tiền lo cho con, lo cho mình thì phải làm thế nào?
Anh đi làm, lương cũng chỉ được kha khá, ki cóp từng đồng. Hàng ngày, anh đưa cho vợ tiền sinh hoạt phí, rồi đưa vợ tiết kiệm để sau này còn tính chuyện nhà cửa, sắm sửa. Anh chỉ giành lại vài đồng cho mình để tiêu vặt, lo chuyện ăn uống. Anh không dám mua sắm cho bản thân mình.
Có những lần, bạn bè rủ đi nhậu, anh muốn đi nhưng phải từ chối. Vì nghĩ cho cùng, đi rồi lại rượu chè, lại tốn tiền, lại say sưa, cũng không được lợi gì. Thôi thì, không xa lánh bạn bè là được, một tháng nhậu một lần thôi, đừng hoang phí. Rồi anh lại nghĩ, về nhà mua thức ăn, ăn cơm cùng vợ con, thế lại tiết kiệm, lại an toàn.
Có bộ đồ đẹp, anh cũng chỉ nghĩ mua cho vợ chứ không dám sắm cho mình. Vì anh sợ, cả anh và vợ, con cùng sắm, số tiền sẽ gấp ba. Với lại, đàn ông bọn anh cần gì ăn diện, chỉ cần xoàng xoàng, lịch sự là được. Anh cố gắng chắt chiu từng đồng, vì bản thân anh không phải người tài giỏi, có thể kiếm được nhiều tiền như người ta.
Nhưng, vợ anh lại nghĩ khác…
Vợ vốn là tiểu thư khuê các, ăn chơi, dùng đồ đẹp, dùng hàng sang quen rồi nên vợ vẫn không bỏ được tính hoang phí. Từ ngày về làm vợ anh, vợ lại bắt đầu lên cơn nghiện mua sắm. Mỗi lần đi đâu về, vợ mua cho anh, con và cả vợ bao nhiêu là quần áo. Có những bộ anh thích nhưng anh không dám mặc, vì anh sợ, mình càng thích thì vợ càng mua nhiều. Nên anh luôn từ chối, nói là không thích để vợ anh đừng mua sắm tốn tiền. Mua cho con, anh không tiếc, nhưng con còn nhỏ, nay lớn mai cao, có dùng được mấy mà vợ chất đống quần áo thành núi. Tiếc tiền, đâm ra anh cũng bực trong lòng nhưng không thể nói ra.
Đi siêu thị, chỉ những đồ cần thiết mới mua. Vợ cứ nhặt liên tay, rồi cho vào xe kéo. Bao nhiêu đồ vợ cũng vơ hết. Vợ bảo, mua thế sau này không phải đi nhiều lần. Nhưng có những thứ vợ không dùng, để cả tháng, cả năm rồi hết hạn sử dụng, thế có phí không vợ? Anh tiếc tiền, ăn cố nhưng vợ lại bảo, thôi bỏ đi. Đồ dùng thì vợ mua cả lố, phòng khi thiếu. Nhà có hai vợ chồng, dùng gì mà thiếu hả vợ ơi. Vợ còn tính cả chuyện nhà có khách, vài mâm khách. Tính như vợ thì anh cũng xin chịu thôi.
Mỗi lần đi siêu thị, vợ thanh toán tới mấy triệu, anh nhìn mà xót xa trong lòng. Chúng mình chưa làm ra tiền nhiều, phải tiết kiệm chi tiêu, phải lo cho con cái sau này, vợ có hiểu không?
Video đang HOT
Mỗi lần anh đả động chuyện tiền nong thì vợ nổi khùng lên, nói anh là hơi tí là tiền, tiết kiệm, cấm đoán vợ, rồi vợ lại dỗi. Cứ cuối tuần là vợ bắt anh dắt đi mua sắm, rồi lại xách cả lố về nhà thử thử ngắm ngắm xem có đẹp không. Xót của hơn là có những bộ, vợ mặc một lần bị người khác chê, ngay lập tức vứt xó. Như vậy, chồng nào chịu được vợ?
Tiền anh không kiếm được nhiều, nên anh không dám vung tay. Anh không cấm vợ chi tiêu những thứ cần thiết. Chỉ là, cái gì hạn chết được thì mình nên hạn chế. Thức ăn vợ cứ mua thừa ra, xong về nhà, vợ lại nấu đầy mâm. Có hai vợ chồng mà vợ bày biện tới 5-6 món, chồng nào ăn được. Ăn không được thì bỏ tủ lạnh vài hôm, không ăn tới lại đổ đi. Anh xót của lắm vợ à.
Thân làm phụ nữ, lẽ ra vợ phải vun vén cho gia đình, tiết kiệm chi tiêu. Đằng này, vợ tiêu hoang phí, cái gì cũng sắm, cái gì cũng mua, rồi hết tiền biết vay mượn ai.
Anh nói những điều này chỉ mong vợ anh hiểu, vợ đã làm người vợ, người mẹ, không còn sống một mình. (ảnh minh họa)
Chúng mình còn trẻ, còn chưa ốm đau bệnh tật. Nhưng có ai đảm bảo một ngày nào đó chúng mình không có bệnh hả vợ? Đùng một cái ốm, đùng một cái đau. Còn con cái chúng ta nữa, con còn quá nhỏ, còn nay ốm mai đau, nếu không có khoản tiết kiệm, thử hỏi tiền đâu mà thuốc men cho con. Đừng chỉ sống biết ngày hôm nay như thế? Hãy nghĩ đến ngày mai. Vì chúng ta đã làm cha, làm mẹ, chúng ta không còn tuổi trẻ ăn chơi, đua đòi, không còn tuổi hồn nhiên chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Chúng ta phải học cách làm người có trách nhiệm, có tính toán cho tương lai, vợ nhé.
Anh nói những điều này chỉ mong vợ anh hiểu, vợ đã làm người vợ, người mẹ, không còn sống một mình. Bây giờ vợ là người quản lý chi tiêu cho cả nhà và cũng là người vun vén gia đình này. Đừng khiến chồng cảm thấy khó chịu. Nếu không, anh sẽ thu hồi tiền lại, không chu cấp cho vợ nữa và kinh tế chúng ta sẽ rạch ròi. Anh sẽ không dọa nạt vợ đâu.
Mong vợ đừng hoang phí nữa, hãy tiết kiệm, hãy nghĩ cho con cái và gia đình này. Tiền làm ra bao nhiêu cũng hết nên những lúc cần thì chẳng có một xu.
Theo Eva
Chồng à! Anh có thể ly hôn em được không?
"Anh... có thể... ly hôn em được không? Đừng hỏi em lý do tại sao, em sẽ không trả lời đâu. Mai này anh sẽ hiểu chuyện hôm nay em làm".
Lấy nhau hơn 5 năm nay, có với nhau một cậu con trai lên 3 tuổi. Hùng và Hằng luôn được mọi người trong thôn ngoài xóm khen ngợi là vợ chồng son hạnh phúc, đi đâu cũng thấy vợ chồng họ dính đến nhau như hình với bóng. Từ ngày có thêm cu Tít gia đình Hùng luôn rộn ràng tiếng cười nói rôm rả. Hạnh phúc của họ là điều mà bao gia đình khác đang ghen tỵ và mơ ước.
Tuy làm hai công ty khác nhau, cách xa hàng chục cây số nhưng hôm nao Hùng cũng vui vẻ làm xe ôm chở vợ đi làm rồi lại đón về. Nhìn họ ai cũng bảo rằng họ đang yêu chứ không phải kết hôn rồi. Hạnh phúc đơn giản là thế, bỗng dưng một ngày Hằng đề nghị với Hùng một chuyện khiến anh choáng váng đầu óc. Hôm đó sau khi bữa tiệc sinh nhật của Hằng kết thúc trong sự đầm ấm và hạnh phúc mà bố con anh mang lại cho cô. Đúng lúc Hùng định leo lên giường cùng vợ tận hưởng những giây phút riêng tư của hai vợ chồng thì Hằng lại đẩy anh ra và nói với Hùng.
Anh không muốn và anh không bao giờ chấp thuận việc đó. Có chết anh cũng không ly hôn em (ảnh minh họa)
- Anh này, em có chuyện này không biết có nên nói với anh không? Nếu như em nói chuyện này ra thì cũng đừng giận và hỏi lý do vì sao em lại làm thế nhé.
- Ừ. Em nói đi, vợ chồng mình có gì mà ngại chứ. Giận ai chứ sao lại giận vợ yêu của anh được. Em có chuyện gì khó nói thế à.
- Vâng. Anh... có thể... ly hôn em được không?
- Vợ đùa anh đấy à? Anh không thích vợ đùa như thế đâu nha.
- Không. Em không đùa, em cực kỳ nghiêm túc đấy. Em hỏi lại anh lần nữa, anh có thể ly hôn em được không? - Là thật ư?
- Vâng. Em biết điều này sẽ khó với anh, nhưng xin anh hãy vì em mà đồng ý được không?
- Tại sao lại phải ly hôn chứ? Gia đình mình đang rất yên ấm hạnh phúc mà em, hay em có người đàn ông khác bên ngoài.
- Em chẳng có ai ngoài anh cả, em nói với anh trước rồi đừng hỏi em lý do tại sao, em không muốn trả lời đâu. Mai này anh sẽ hiểu chuyện hôm nay em làm.
- Anh không muốn và anh không bao giờ chấp thuận việc đó. Có chết anh cũng không ly hôn em.
- Là anh không chịu đồng ý, thì em sẽ đơn phương ly hôn vậy. Em sẽ để lại cho anh tất cả, chỉ mong anh nuôi dạy cu Tít lên người và hãy nói với nó mẹ nó mất tích rồi nhé. Em xin anh đấy.
Sáng hôm sau Hằng dậy sớm chuẩn bị đồ đạc và để lại tờ đơn ly hôn trước khi cất bước rời khỏi ngôi nhà thân thương hạnh phúc này.Sáng dậy không thấy vợ đâu, Hùng đi khắp nơi tìm cô. Anh như con thú bị lạc mất đàn, anh hoảng hốt lo sợ cô sẽ rời xa bố con anh mãi mãi. Về nhà nhìn thấy cu Tít đang được bà nội dỗ mà anh ôm nó khóc rưng rức. Anh tự hỏi "Vợ đi đâu mà không nói với anh một tiếng, tại sao cô cứ đòi ly hôn anh chứ?"
Tại sao em lại phải hành hạ mình như thế (ảnh minh họa)
Thời gian thấm thoát đã 3 năm trôi qua kể từ ngày Hằng bỏ đi, anh sống cảnh gà trống nuôi con trong sự chờ đợi vô vọng vợ trở về. Mới có 3 năm thôi mà nhìn anh già hẳn, héo mòn như người 40 tuổi. Hôm nao anh cũng bế con ra cổng ngóng cô về nhưng đều bạt vô âm tín.
Rồi một ngày Hùng nhận được phong thư từ bưu điện chuyển đến không ghi người gửi và nơi gửi ở đâu. Mở thư ra xem, nhìn những nét chữ thân thuộc anh nhận ra ngay là Hằng viết cho anh. Nhưng lá thư lại chứa đựng những điều anh không hề mong muốn "Bố con anh dạo này có khỏe, có ăn uống tốt không? Đừng vì em không ở bên mà hai người lại đầy đọa bản thân nhé. Em xin lỗi, vì ngày ấy nhất quyết đòi ly hôn và rời bỏ bố con anh không một lý do. Nhưng có lẽ bây giờ em có thể nói lý do ấy ra được rồi anh ạ. Anh còn nhớ ngày trước em hay bị đau nhức xương khớp, cảm lạnh bắt anh phải thức đêm chăm em không. Mãi sau đi khám em mới biết mình bị ung thư máu giai đoạn cuối mất rồi.
Lúc nhận tờ kết luận của bác sĩ mà em choáng váng hết cả người. Em biết mình sẽ không còn sống được bao lâu nữa, nên em đã chọn cách ly hôn rời xa bố con anh, để anh có thể tìm được hạnh phúc mới. Vì biết mình sẽ không sống được bao nhiêu thời gian nữa, nên em viết trước thư này để lại và nhờ người gửi cho anh sau 3 năm nữa. Có lẽ bây giờ anh đọc bức thư này là lúc em đang ở trên thiên đàng mỉm cười dõi theo từng bước chân của bố con anh rồi. Hãy đến với một người phụ nữ khác, cùng họ xây dựng hạnh phúc gia đình và thương yêu cu Tít giúp em nhé. Vĩnh biệt chồng yêu."
Những dòng chữ bị nhòe đi bởi nước mắt của Hằng, có lẽ lúc viết bức thư này cô đang phải chịu sự hành hạ của căn bệnh ung thư quái ác và nỗi đau phải cắn răng rời xa bố con anh. Hùng như chết lặng trước những dòng chữ ấy. Anh khóc nấc và gào lên "Tại sao em lại phải hành hạ mình như thế. Tại sao em không đến với người đàn ông khác, hoặc chán ghét anh bỏ đi biệt tích cũng được. Sao em lại bị ung thư và chết chứ? Có phải em đang đùa anh không Hằng? Em không chết, nhất định là thế, em chỉ đang lẩn tránh anh thôi mà. Anh sẽ tìm em, anh không tin là em đã ra đi như vậy.
Hùng như một người điên vừa khóc lóc vừa kêu gào thảm thiết tên vợ ngoài đường. Phải mất một thời gian sau đi điều trị tâm lý anh mới bình tâm lại được sau cú sốc quá lớn này. Có lẽ trên đời này không ai quan trọng hơn vợ của Hùng, mất cô anh như mất tất cả. Cô ấy ra đi mãi mãi và chỉ để lại tình yêu thương duy nhất là cu Tít. Phải, anh sẽ phải thay cô chăm sóc cu Tít thật tốt. Nhất định là như thế rồi.
Theo Một Thế Giới
Không tin nổi mắt mình khi biết tiền lương của chồng Biết được số lương thực của chồng, chị như không tin nổi vào mắt mình nữa. Những con số như nhảy múa trước mắt trêu ngươi, tại sao anh lại phải giấu chị? Gia đình chị không phải là giàu có, nhưng so với bạn bè xung quanh, hai vợ chồng chị nói chung cũng đủ ăn đủ mặc và lo cho con...