Vợ ơi, thương em phải làm dâu mẹ anh!
Anh biết, những ngày tháng qua em đã phải chịu đựng rất nhiều. Từ khi chúng mình yêu nhau và muốn cưới nhau, anh đã nói với em rằng, mẹ anh không phải là người dễ tính nên anh lo em sẽ khổ.
Nhà không có nhiều đồ nhưng lúc nào mẹ cũng muốn em phải tinh tươm. (Ảnh minh họa)
Mà nếu chúng mình cưới nhau, nhất định sẽ phải ở chung. Gia đình anh chỉ có mẹ, mẹ đã già, anh không thể lấy vợ lại bỏ mẹ một mình cô đơn. Em yêu anh nên hiểu anh và chấp nhận chuyện sống chung nhà chồng.
Anh biết, vì yêu anh nên em cố gắng rất nhiều và chấp nhận những lời gièm pha của mẹ cũng như hàng xóm. Có lẽ, em đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình rồi đúng không em? Vì em đã được anh cảnh báo trước rằng, mẹ là người không hề dễ tính.
Nhà chúng mình cũng chật chội, không được như ý em. Em là con gái nhà khá giả, ngôi nhà rộng lớn em ở quen rồi nhưng anh mong em, vì anh mà chấp nhận sống trong căn nhà này. Có tiền, chúng mình sẽ tu sửa thêm để đỡ vất vả.
Mỗi sáng, anh biết, thay vì được ngủ nghỉ sau cả tuần làm việc mệt mỏi, em phải dậy thật sớm, dọn dẹp, chuẩn bị cơm nước cho cả nhà và đồ ăn sáng. Có lúc em muốn ngủ, mẹ cũng lên gọi em dậy. Anh hiểu, lúc đó em ấm ức thế nào. Nhưng mong em hãy vì mẹ mà nhịn, vì trước giờ, mẹ đã quen như vậy, không muốn đàn bà con gái, nhất là con dâu ngủ nướng. Trưa mình ngủ bù cũng được, nhé em!
Nhà không có nhiều đồ nhưng lúc nào mẹ cũng muốn em phải tinh tươm. Dọn dẹp cả ngày rồi mẹ vẫn muốn em phải làm, không ngơi chân ngơi tay bằng cách bày ra việc. Mẹ không hài lòng nếu mẹ ngồi chơi mà con dâu cũng ngồi song song. Mẹ phong kiến, cổ hủ, khiến em chịu thiệt thòi nhiều rồi.
Hôm rồi, mẹ nói em không ra gì, vì mỗi chuyện em đi về quê ngoại lên muộn. Em khóc nói với anh, em không đồng tình việc đó, em phải nói lại mẹ. Đời con gái, đi lấy chồng không có nghĩa là chôn vùi cuộc đời ở nhà chồng. Con gái đi lấy chồng cũng cần được về thăm bố mẹ, gia đình. Nhưng mẹ luôn không hài lòng lúc em có ý về quê ngoại. Có lẽ, mẹ lấy chồng gần, ngay sát nhà nên chưa từng hiểu được cảm giác về quê là gì. Em hãy thông cảm cho mẹ nhé em…
Những ngày em có bầu ốm nghén, thấy em mệt mẹ lại cho là em lười biếng, cố tình làm nũng chồng. Anh hiểu, em vô cùng tức giận, chỉ muốn khóc nhưng ngày trước, có không nghén nên mẹ nào có hiểu được cảm giác đó đâu em.
Em à, những ngày ở nhà chồng, chắc hẳn em không có niềm vui. Vì em chẳng được đi đâu, suốt ngày định đi thì bị mẹ chồng ngăn cấm. (Ảnh minh họa)
Em mệt thì mẹ cho là em chỉ trốn việc, tội cho vợ anh. Lúc bụng to, em vẫn phải ngồi rửa bát, úp bát, quét dọn rồi phải làm nhiều việc, thậm chí là bê quần áo lên tầng phơi. Anh tủi thân vô cùng vì đi làm không giúp được em. Nhưng chỉ có em với mẹ ở nhà, anh không muốn em và mẹ mâu thuẫn, để tình cảm gia đình căng thẳng. Nhà mình chỉ có 3 người, nếu em và mẹ không hòa thuận, anh biết làm sao khi ở giữa đây em?
Em à, những ngày ở nhà chồng, chắc hẳn em không có niềm vui. Vì em chẳng được đi đâu, suốt ngày định đi thì bị mẹ chồng ngăn cấm. Em làm gì cũng không thoải mái. Ngay cả khi em sinh con, em cũng chịu thiệt thòi vì mẹ không giúp được nhiều, cũng ngại chăm em. Anh thương em phải làm dâu mẹ anh, vì mẹ không có được hiện đại như người khác.
Nhưng anh mong em hãy vì anh, hiểu cho mẹ, vì anh chỉ có mình mẹ cũng như mẹ chỉ có mình anh. Anh nỗ lực mong muốn gia đình mình hạnh phúc, và nỗ lực hết mình để tình cảm mẹ con hòa thuận. Anh biết, yêu cầu này là quá ích kỉ với em nhưng hãy vì anh, hiểu cho mẹ được không em? Thương em!
Theo Phununews
"Chị, à vợ ơi tha cho anh đi, đêm nay anh làm 2 hiệp rồi mà" và cái kết cười sặc sụa...
Đêm tân hôn, mấy lần đầu Tài tỏ ra sung sức lắm. Nhưng đến anh khi mệt lả lăn giường ra mềm như bún rồi thì Huyền lại rón rén thì thầm đòi hỏi và rồi...
Ảnh minh họa
Đời Tài trở nên rắc rối từ ngày đâm xe vào bà cô như Huyền. Sở dĩ nói Huyền là bà cô vì Huyền hơn Tài 2 tuổi và cô đang ế ẩm vì 28 tuổi vẫn chưa có 1 mảnh tình vắt vai nào. Người thì nói tại Huyền kén chọn, người thì nghĩ do Huyền mải mê làm việc quá có người thì lắc đầu: "Không phải tại chị ta khó tính quá nên đàn ông chạy hết cả rồi".
Video đang HOT
Ai cũng có cái lý lẽ riêng của mình riêng Huyền cô tôn thờ chủ nghĩa độc thân nên mới vậy. Nhưng từ ngày nằm viện vì cái người đàn ông mà cô gọi là &'nhóc' đấy cuộc đời cô đã có 1 bước ngoặt quan trọng. Cô chính thức yêu cái gã &'nhóc' ít hơn mình 2 tuổi sau hơn 4 tháng nằm viện và dĩ nhiên hắn là người chịu trách nhiệm chăm sóc.
Cũng may Tài tốt tính lại nhiệt tình chứ như người khác họ bỏ trốn luôn cô cũng chẳng làm được gì. Ban đầu Huyền thấy anh ta phiền phức nhưng dần dần cô lại thấy yêu cái sự phiền phức ấy, không có nó cô lại thấy nhớ.
Ngày Tài ngỏ lời yêu, họ vẫn xưng hô em với chị. Mấy ai tỏ tình mà bảo:
- Chị có yêu tôi không để tôi còn biết tôi đi tán cô khác.
Nghe câu nói đó của Tài, Huyền liền bị sặc nước và tát vào đầu cậu ta 1 cái đau điếng:
- Cậu đang tỏ tình tôi đấy à.
- Vâng thì tôi đang tỏ tình với chị mà, nếu không tỏ tình tôi mua bó hoa này đến đây làm gì?
- Thằng bờm này, tỏ tình ai lại nói thế hả? Trước đây cậu yêu cô kia thì ai là người ngỏ lời.
- Thì là cô gái ấy.
- À thì ra là vậy, thảo nào chia tay sớm thế và đến giờ vẫn chưa có ma nào ngửi tới.
- Chị có hơn gì tôi đâu 28 tuổi vẫn ế chỏng chơ đấy thôi. Hay giờ chị &'ngửi' tôi đi thế là chúng ta sẽ chống ế cho nhau.
- Cậu...
Huyền dơ nắm đấm lên đầy cay cú. Tài cười toe toét:
- Thôi chị làm người yêu của em nhé, thời gian chị gãy chân em chăm chị như chồng chăm vợ còn gì. Thôi thì mình yêu nhau đi cho đỡ buồn nha chị.
- Ừ thì thử hẹn hò vài tháng không hợp thì đường ai nấy đi nhé.
- Cũng được, thế từ nay chị là người yêu của em rồi nhé.
- Ừ mà thay đổi xưng hô đi.
- Cũng được.
Nói xong cả hai nhìn nhau phá lên cười vì ngượng ngùng, từ đó ngày nào Tài cũng qua đón Huyền đi làm. Mối tình chị em thú vị hơn họ nghĩ, Tài ít tuổi hơn nhưng rất hiểu chuyện, lúc nào Huyền cũng có cảm giác được che chở, bên anh cô có cảm giác rất hạnh phúc.
Sau thời hạn 2 tháng họ vẫn thấy yêu nhau và cần nhau nên tiếp tục cuộc tình đôi đũa lệch. Biết Huyền khó tính nhưng nhiều lần Tài vẫn làm liều đòi hỏi chuyện ấy nhưng câu trả lời lúc nào cũng:
- Chị tát chú chết giờ, cố nhịn đi sau này cưới rồi tính.
- Sau này cưới về anh sẽ hành vợ đến chết thì thôi, cho bõ tức.
- Ha ha, nói nghe cũng cứng đấy, để xem đủ sức.
- Xời chuyện nhỏ.
Nhiều lúc nhìn cặp đôi chị em ngày ngày cũng kè kè bên nhau, thấy Huyền suốt ngày bắt nạt Tài, lũ bạn của cô vừa thấy ghen tỵ vừa thấy buồn cười. Nhìn cách họ yêu nhau vô tư tinh nghịch, ai cũng phải mỉm cười.
Rồi 1 ngày đẹp trời bố mẹ Huyền giục con gái lấy chồng. Huyền chột dạ khi mình đã bước sang lưng chừng của cái tuổi 29. Hôm đó đến chơi thấy người yêu buồn thiu, Tài liền lo lắng hỏi:
- Sao thế vợ, sao em buồn vậy?
- Chị buồn quá chồng ơi, bố mẹ bảo sau năm nay không có chồng thì đừng về nhà.
Nghe cách xưng hô khập khiễng của họ chẳng ai biết đường nào mà lần. Nghe Huyền nói vậy Tài vỗ đùi cười:
- Vậy thì triển thôi, bố mẹ anh cũng giục rồi. Hay mình cưới nhau đi, về ở chung nhà cho nó vui. Mùa đông mà có vợ nằm bên thì ấm phải biết.
Nhìn Tài hí hửng Huyền cũng phải phì cười, thế là họ dắt nhau về nhà ra mắt và làm đám cười thật. Vì bố mẹ Tài đã biết Huyền từ lâu, hơn nữa trông cô lại rất trẻ trung thậm chí còn trẻ hơn cả Tài nên vấn đề tuổi tác lệch nhau cũng không khiến họ bận tâm.
Bố mẹ Huyền đẩy được quả bom nổ chậm đi lấy chồng rồi mừng quá nên tổ chức linh đình. Trong ngày vui mà Huyền dở khóc dở cười khi nghe anh em họ hàng bảo:
- Ôi mày lấy được chồng cô/ Dì/ Chú/ Bác mừng quá đi mất, chúc mừng cháu nhé.
Mỗi câu nói chân thành của họ khiến cô tụt hết cả cảm xúc nhưng vẫn phải cười tươi rói để đáp lại. Tối đó khi tất cả công việc đã xong xuôi, Huyễn và Tài mệt nhừ. Nhưng dù vậy Tài vẫn hớn hở:
- Mình tân hôn đi vợ ơi.
- Tắm đã rồi tính.
- Hay mình làm chuyện đó trong nhà tắm đi.
- Không được phải lên giường đàng hoàng chứ.
Tắm rửa xong xuôi, Tài nhìn vợ:
- Đêm nay anh sẽ không tha cho em nữa đâu.
- Để xem anh đủ sức không mà to còi vậy.
- Vậy xem ai khỏe hơn nhé, nếu người nào đầu hàng trước sẽ phải cống nộp tiền lương cho người kia 3 tháng liền.
- Ồ cái này nghe được đấy.
Nói rồi Tài ôm hôn Huyền say đắm. Lần đầu tiên Tài tỏ ra rất sung sức, anh lâng lâng bên cô vợ mới cưới của mình. Cả hai vợ chồng tỏ ra rất ăn ý, 1 giờ sáng Tài lại ngoảnh qua nhìn vợ rồi đòi tòm tem lần nữa. Huyền mệt nhừ người nhưng nghĩ đến vụ tiền lương cô tiền có động lực để đáp trả.
5 giờ sáng tỉnh dậy đi vệ sinh, nghĩ lại vụ giao kèo tối qua Huyền hớn hở tủm tỉm tiến đến gần chồng rồi mơn trớn đòi chuyện đó dù cô biết rằng anh chẳng còn chút sức lực nào vì cả người Tài đã mềm nhũn ra như bún. Khi thấy vợ hôn mình rồi thì thầm đòi chuyện đó. Tài giật mình rồi mếu máo:
- Chị! À vợ ơi tha cho anh đi, tối qua 2 hiệp rồi mà. Anh mệt lắm chẳng còn sức đâu.
- Thế anh chịu đưa lương cho vợ chưa.
- Chịu, chịu hết.
Huyền lăn ra cười sặc sụa:
- Em thắng rồi nhé, lần sau đừng to còi nghe chưa?
- Hu hu anh biết rồi, để anh ngủ thêm chút đi.
Tài lăn ra ngủ, Huyền mệt quá cũng ngủ theo. Tỉnh mắt dậy cả hai mơ màng khi thấy đã 1 giờ chiều. Huyền hốt hoảng:
- Ôi trời ơi! Mình nói chỉ ngủ 1 xíu rồi dậy làm bữa sáng mà.
Tài cười cười nói:
- Ôi cô con dâu ngoan nhất mọi thời đại đây rồi.
Huyền méo mó chạy xuống nhà thì bố mẹ và mọi người đang ngồi ăn hoa quả:
- Con... con xin lỗi mọi người.
- Không sao đâu xuống ăn cơm đi, chắc 2 đứa mệt quá mẹ gọi kiểu gì cũng không chịu dậy.
Nhìn mặt vợ xấu hổ Tài chỉ biết phá lên cười: "Đòi tiếp đi chị vợ, chị đòi tôi làm 3 hiệp cơ mà. Khi đó mà làm hiệp thứ 3 nữa chắc mai mới dậy". Huyện tròn mắt lên: "Im ngay, tại anh cả đấy". Bây giờ mỗi lần nghĩ đến đêm tân hôn Huyền lại phì cười nhớ đến câu: "Chị, à vợ ơi tha cho anh!".
Theo blogtamsu
"Vợ ơi chờ đèn đỏ hết thì lâu quá hay là anh cứ nhắm mắt làm liều nhé" và cái kết Năn nỉ 1 lúc cuối cùng Thùy quyết định cho chồng vượt rào trong hoàn cảnh không được mấy sáng sủa. Khương hí hửng lắm, anh chuẩn bị tinh thần để chiến đấu nhưng vừa giở cái ấy của vợ ra thì... ảnh minh họa Yêu nhau 3 năm nhưng chưa một lần Thùy cho Khương động chạm đi quá giới hạn chỉ...