“Vợ ơi, nhầm hàng rồi… Em mới là phụ nữ đích thực!”.
Ở bên nhân tình, tôi bắt đầu cầu nguyện trời nhanh sáng để “ truất ngựa truy phong” về với vợ. giờ tôi mới thấy chỉ có vợ mới là phụ nữ đích thực thôi.
ảnh minh họa
Em đẹp quá, cô thư ký mới của tôi. Mặt hoa, da phấn, ngực đầy, mông mẩy, eo thon, chân dài, tóc xoăn, váy ngắn, môi hồng… Thế mới là phụ nữ chứ! Chả như ai kia…
Không phải mãi cho đến bây giờ khi đã “đầu bốn đít chơi vơi”, tôi mới biết thế nào là phụ nữ đẹp. Nhưng mấy chục năm qua tôi đã sống một cuộc đời “đeo kính râm”, yêu và lấy một cô gái dân kỹ thuật, vừa xấu xí, vừa khô khan, cứng nhắc, chẳng bao giờ thấy tỏ ra chút dịu dàng, nữ tính nào.
Tôi cũng không hiểu sao hồi ấy lại cứ chết mê chết mệt cái kiểu đàn bà có tính cách đàn ông ấy. Nghĩ lại bao năm qua sống với vợ mà như hai thằng đàn ông với nhau, tôi bỗng thấy tiếc cho một kẻ tài hoa, lãng tử như mình. Cho nên bây giờ, tôi phải sửa sai, phải chỉnh đốn lại con mắt thẩm mỹ cũng như cái gu hưởng thụ của mình kẻo lại chẳng phí một đời trai phai một đời tráng. Không thể cứ là một người đàn ông “khổ hạnh” mãi được, tôi phải “quẩy” lên trước khi hết xí quách.
Dám nghĩ dám làm, tôi bắt đầu lên kế hoạch tán tỉnh em thư ký Quỳnh Trâm. Tôi định dùng những lời ẩn dụ hoa mỹ để ve vãn em này nhưng lại nghĩ người đẹp chưa hẳn đã thông minh, chân dài thường kéo theo não ngắn nên lại thôi. Nghĩ mãi, cuối cùng tôi cũng nhớ một điều căn bản, chân dài đích thị phải kẹp với đại gia, cứ dốc hết tiền trong túi mua quà tặng thế nào em cũng đổ.
Video đang HOT
Chiến thuật có hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Người đẹp cứ đổ ập vào người tôi như cây mất gốc. Lẽ ra phải vui mừng mới đúng nhưng không hiểu sao tôi lại thấy sợ sợ. Nếu chẳng may bà la sát nhà tôi biết được thì sao nhỉ? Không thể đảm bảo là bà ấy không vác gậy đuổi tôi chạy bạt mạng từ nhà ra phố rồi đánh đấm túi bụi như phim chưởng. Tôi thì chắc chắn là nhường phụ nữ vì đằng nào cũng không thể đánh lại bà vợ “nhất đẳng huyền đai”.
Nhưng việc đem so sánh giữa cô thư ký “sexy lady” tràn trề sức sống với bà vợ “ba vòng như một” thật chẳng cân sức chút nào. Đàn bà con gái gì mà suốt ngày quần đùi, dép lê quanh quẩn với nào là mạch điện, sơ đồ điện, dây điện, bảng điện, ốc vít, tô vít… chỉ nhìn thôi đã thấy chán. Chính vì thế, tôi phải quên cái “thằng vợ” thô thiển ấy đi và thả mình vào vòng tay mỹ nữ.
Tôi quyết định tự thưởng cho mình một tuần bay bổng với em Trâm ở một nơi nào đó, nơi chỉ có tôi và em. Ở đó, tôi sẽ được yêu một phụ nữ đẹp, một phụ nữ đích thực. Một người bạn khá thân của tôi có một căn biệt thự nhỏ để không ở Đà Lạt nên tôi đã trốn vợ, đưa tình nhân của mình đến đó.
Bữa tối của chúng tôi khá lãng mạn với nến, rượu vang, và hoa. Nhìn người đẹp duyên dáng trong chiếc đầm ren cổ điển, ăn nhỏ nhẹ từng chút như một con mèo quý tộc, chốc chốc lại chúm chím cười nũng nịu, tôi thoáng nghĩ đến vợ mình với sự kỳ thị.
Đàn bà con gái gì mà ăn uống cứ ào ào như tằm ăn rỗi, vừa ăn vừa nói cười ha hả, rượu thì uống tùm tụp như ống cống, chả có tí nữ tính nào. Chỉ có những thằng điên mới yêu được kiểu đàn bà như thế. Chợt nhớ ra chính mình mới là thằng điên ấy nhưng tôi tự chép miệng an ủi mình “Ngày xưa thôi, giờ tỉnh rồi”.
Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu như đêm ấy, tôi không nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt. Đang phấn khích nhìn em thì tôi tá hỏa hét lên khi thấy em bỏ ra nào độn mông, nào độn ngực, tóc giả và cả mớ phụ kiện linh tinh. Suýt chút nữa, tôi đã ngất đi vì sợ hãi. Và tôi đã chính thức suýt ngất thêm lần nữa khi cận cảnh làn da “trái mù u” lộm cộm trứng cá của em. Tôi bắt đầu cầu nguyện trời nhanh sáng để “truất ngựa truy phong” về với vợ.
Đêm ấy trời mưa to, gió giật tung cửa sổ cùng một tiếng sét lớn khiến tôi giật mình sợ hãi ôm chặt tình nhân nhưng lỡ mồm gọi tên vợ thế là ăn ngay một cái tát vào mặt: “Đi với tôi mà dám gọi tên gấu già à? Xúc phạm!”. Tôi rơm rớm nước mắt vì tủi thân, lòng thầm nức nở: “Vợ ơi, nhầm hàng rồi… Em mới là phụ nữ đích thực!”.
Theo blogtamsu
Tôi điếng người khi biết vợ và con tôi mắc bệnh ung thư
Giằng tờ giấy trên tay của vợ mà tôi điếng người, mắt hoa không biết có phải mình nhìn nhầm những dòng chữ trong tờ giấy viết, con tôi bị ung thư máu thật sao?
Ngày hạnh phúc đến tôi vui sướng ôm em vào lòng (Ảnh minh họa)
Tôi và em sinh ra tại một làng quê nghèo của tỉnh lẻ. Chúng tôi bằng tuổi và học cùng trường, nhưng hồi đó tôi và em chỉ coi nhau như bạn bè chứ không có tình cảm gì đặc biệt. Nhưng thời gian trôi qua, tôi thấy hình như mình bắt đầu có những cảm giác lạ khi gặp em. Và sau khi cả hai cùng đỗ đại học, chúng tôi chính thức chuyển từ bạn bè qua thành người yêu.
Bốn năm học đại học trôi qua, em ra trường trước và đi làm tại một doanh nghiệp nhỏ. Tôi học ngành kĩ thuật nên ra trường muộn hơn em một năm. Lúc đó chúng tôi hứa hẹn khi cả hai cùng ra trường sẽ cưới nhau. Nhưng mọi việc không được thuận lợi, bố mẹ tôi ra sức phản đối với lý do gia đình hai bên đều không có điều kiện sợ sau này chúng tôi khổ. Hơn nữa, nhìn em yếu ớt, mọi người lo tôi vất vả. Nhưng tôi và em bỏ ngoài tai tất cả và quyết tâm chờ gia đình đồng ý.
Chúng tôi dọn về sống với nhau như vợ chồng. Thời gian sau đó em có thai, tôi đã vui mừng khôn siết và báo tin cho gia đình. Lúc ấy thì bố mẹ cũng đồng ý chuyện cả hai. Ngày hạnh phúc đến tôi vui sướng ôm em vào lòng.
Thấm thoát vợ tôi đã tới tháng cuối của giai đoạn thai sản nhưng tôi lại có công trình ở tỉnh xa nên không ở nhà chăm sóc em được. Ngày vợ đi đẻ tôi cũng không thể bên cạnh. Nên khi về nhìn em và con tôi lại càng yêu em nhiều hơn. Bố mẹ tôi cũng rất yêu quý cháu.
Sau khi sinh vợ tôi bị tắc tia sữa không cho con bú được nên bé phải bú sữa ngoài. Tôi cũng lo lắng nhưng nghĩ nhiều người bị vậy mà con tôi cũng phổng phao nên yên tâm phần nào. Những ngày sau đó tôi lại tiếp tục lên đường đi công trình còn đang dở dang. Nhưng cứ được nghỉ ngày nào tôi lại cố gắng về nhà thật nhanh để được nhìn thấy vợ và con.
Khi con tôi ngoài 6 tháng thì bé hay có triệu chứng ốm, sốt li bì. Tôi đi làm công trình sốt ruột nên gọi điện bảo vợ và bố mẹ cho bé đi khám. Dù kết quả không có gì, nhưng tôi vẫn quyết định xin nghỉ phép mấy ngày để đưa vợ và con lên bệnh viện Hà Nội kiểm tra cho yên tâm.
Khi khám, bác sĩ yêu cầu làm xét nghiệm để chẩn đoán chính xác hơn. Và khi cầm tờ kết quả trên tay, mặt vợ tôi tái mét. Tôi liền giằng tờ giấy trên tay của cô ấy và cũng điếng cả người. Con tôi bị ung thư máu. Như bản án tử hình với đứa trẻ chưa đầy một tuổi? Bác sĩ liệu có nhầm không? Tôi bình tĩnh đọc lại một lần nữa từng chữ từng câu. Vợ tôi khóc và ngất lịm tại chỗ.
Tôi điếng người khi biết vợ và con đều mắc bệnh ung thư (Ảnh minh họa)
Tôi bế con chờ vợ trong phòng hồi sức và thấy chân mình như không thể bước nổi. Nhìn con ngủ li bì mà tôi xót xa, khi vợ tỉnh dậy chúng tôi đã ôm nhau khóc rồi thống nhất sẽ chuyển con về bệnh viện Huyết học để điều trị lọc máu với phương án "còn nước còn tát". Nhìn vợ héo hon mà tôi xót xa lắm.
Những tưởng đau khổ chỉ có thế thôi nhưng thời gian gần đây vợ tôi cũng có biểu hiện khó thở và cảm giác căng cứng phần ngực. Tôi đưa vợ đi kiểm tra và kết quả nhận được là vợ tôi bị ung thư vú. Tôi lặng người không nói được câu nào. Giờ vợ và con đều mắc bệnh ung thư, tôi cũng chả có tâm trí làm gì nữa. Sao ông trời bắt tội tôi thế này? Chả nhẽ nhà tôi vô phúc thế sao? Nhìn bố mẹ tôi buồn rầu khi đứa cháu trai và con dâu nằm viện tôi lại thấy thương bố mẹ hơn. Không biết vợ con tôi sẽ thế nào đây...
Theo Afamily
6 sai lầm quen thuộc khiến đôi môi bạn ngày càng thâm xì Uống quá ít nước, tiếp xúc với ánh nắng hay quên dùng son dưỡng cũng khiến môi bạn trả giá đắt. Uống quá ít nước Thói quen lười uống nước của các teen có tác hại không nhỏ đến cơ thể, không chỉ khiến da xám xịt mà còn làm cho đôi môi chúng mình bị khô ran, nứt nẻ. Ngoài ra, việc...