Vợ ơi, người yêu cũ hẹn em ra nhà nghỉ, anh lấy xe chở em đi nhá!
Tôi mới chộp lấy cái điện thoại mở ra xem thì thấy chình ình cái tên Trần Trung trong phần tin nhắn Facebook hẹn tôi ra nhà nghỉ.
Bình thường ở các gia đình khác, vợ là người hay ghen và phải giữ chồng. Còn nhà tôi thì ngược lại. Số là hồi còn trẻ, tôi cũng thuộc dạng xinh gái, ăn nói có duyên nên được nhiều người theo đuổi. Tôi thì tuổi trẻ, dễ yêu, dễ rung động nên cũng dắt túi dăm ba mối tình trước khi gặp chồng tôi hiện tại. Còn nhớ hồi tỏ tình với tôi, ông ý nói: “Anh có thể không phải là người bạn trai đẹp trai nhất, tài giỏi nhất của em nhưng anh chắc chắn là người yêu em nhất!”. Kể cả đến lúc cưới, ông ý vẫn khẳng định chắc nịch: “Cả đời này người yêu em nhất chỉ có anh thôi!”. Ấy thế mà lấy nhau mấy năm, sinh cho ông ấy 2 đứa con rồi mà ông ấy vẫn cứ thích ghen bóng ghen gió.
Tôi có 3 anh người yêu cũ thì anh nào cũng thuộc dạng có ngoại hình và có sự nghiệp. 1 anh làm luật sư, 1 anh kinh doanh còn 1 anh nghe đâu làm giảng viên đại học, lấy được cô vợ con nhà giàu sụ. Tôi biết chuyện này chủ yếu qua mấy cô bạn thân chứ từ khi chia tay tôi cũng đoạn tuyệt quan hệ, không hề liên lạc gì. Chồng tôi thì chỉ làm nhân viên hành chính bình thường thôi, lương còn kém tôi 1 chút. Không biết có phải vì từ hôm nghe lỏm được cô bạn thân nói chuyện với tôi về sự nghiệp của mấy anh người yêu cũ không, ông ý tỏ ra cay củ hẳn.
Sau đấy mấy hôm ông ý về nhà tuyên bố sẽ học cao học. Gì chứ chuyện chồng học cao lên thì tôi ủng hộ ngay. Cơ mà tôi thừa biết tính chồng tôi siêu lười, ngày trước đi học còn lười chảy thây ra nói gì bây giờ vừa học vừa làm. Y như rằng, được 3 buổi thì ông ý vứt sách vở đi nằm ôm con ngủ khoèo.
Không biết có phải vì từ hôm nghe lỏm được cô bạn thân nói chuyện với tôi về sự nghiệp của mấy anh người yêu cũ không, ông ý tỏ ra cay củ hẳn. (ảnh minh họa)
Thất bại khoản nâng cao tri thức, chồng tôi chuyển sang nâng cao vóc dáng. Ông ý làm ngay cái thẻ tập thể hình mới tinh tươm thơm phức, sắm 1 loạt đồ tập ra vẻ chuyên nghiệp lắm. Nhưng đâu lại vào đây, tập 1 buổi thì nằm nhà đến 3 buổi vì đau lưng, đau cơ. Vật vã mãi cuối cùng cái thẻ 3 tháng ông ý đi được đúng 7 buổi.
Hôm ấy rửa bát xong xuôi, lên phòng thì thấy chồng đang nằm ườn trên giường nghịch điện thoại, chân đẩy đẩy cái ghế, tôi mới giục đi tắm thì ông ấy hếch mắt lên nhìn tôi:
- Trần Trung là người yêu cũ của em nhể? Lão luật sự hay lão doanh nhân đấy?
- Luật sư. Sao anh?
- À, anh hỏi tí thôi.
Xong lại chúi mặt vào điện thoại gõ gõ bấm bấm.
- Anh đi tắm đi, muộn rồi.
Video đang HOT
- Em tắm trước đi.
- Em còn pha sữa cho con đã
- Ừ e cứ đi pha đi, xong anh tắm
Pha sữa cho con xong, ru nó ngủ, quay lại phòng vẫn thấy chồng yên vị trên giường, quần áo nguyên đấy. Tôi mới phát cáu đạp chồng 1 cái bắt đi tắm ngay. Ông ấy ngồi bật dậy, khoanh tay trước ngực, cau mày nhìn tôi:
- Chị Minh Hà , có phải chị đang lừa dối chồng chị không?
- Anh bị dở hơi à? Làm cái trò gì đấy?
- Tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc, xin chị trả lời cho.
- Lừa lừa cái gì. Em như thế nào anh không biết à mà nghi ngờ em?
Chồng tôi mới giơ điện thoại của tôi lên rồi nói:
- Người yêu cũ hẹn em ra nhà nghỉ đây này, anh lấy xe chở em đi nhá!
Tôi mới chộp lấy cái điện thoại mở ra xem thì thấy chình ình cái tên Trần Trung trong phần tin nhắn Facebook hẹn tôi ra nhà nghỉ. Máu nóng bốc lên đầu, sao cái lão người yêu cũ lại trơ trẽn đến mức nhắn cho tôi cái tin này cơ chứ? 5-6 năm không gặp, không nói chuyện rồi chứ ít gì đâu. Tôi quay sang bảo chồng:
- Thằng này nó bị điên đấy, để em hỏi con Tâm số nó rồi gọi sang chửi cho trận. Đàn ông đàn ang gì mất nết.
- Chứ không phải em vẫn lén lút nhắn tin với người yêu cũ à?
- Anh điên à? 5-6 năm nay từ ngày chia tay gặp em còn chả gặp nữa là nhắn tin với nhau. Đến cái Facebook em còn block từ tám đời. Chắc nó lên cơn đi lập facebook khác rồi vào trêu chọc vớ vẩn. Để em chửi nó 1 trận cho tỉnh ra!
Nói là làm, tôi lục danh bạ tìm số cô bạn thân.
- A lô Tâm à, mày còn số thằng Trần Trung đúng không? Cho tao đi!
- Hả? Sao tự dưng mày cần số nó?
- Nó nhắn tin rủ tao vào nhà nghỉ mày ạ. Sư bố nó chứ có điên không?
Đúng lúc ấy chồng tôi giằng lấy điện thoại:
- A lô Tâm à, anh chồng Hà đây, không có gì đâu, em đừng bận tâm nhé.
Tắt máy xong chồng nhìn tôi cười hề hề:
- Thực ra anh lập facebook giả rồi nhắn tin cho em đấy. Hihi, bà xã của anh nóng tính quá hà.
- Cái gì? Anh bị rảnh à? – Tôi chụp lấy cái gối đập tới tấp vào người chồng: Rảnh quá từ mai rửa bát, quét nhà, lau nhà đi nhé! Em không làm cho anh nữa đâu!
- Dạ.. dạ.. tuân lệnh bà xã. Từ mai anh sẽ về sớm nấu cơm cho anh luôn.
- Đừng có giở cái giọng thảo mai đó ra. Xem anh tự giác được mấy hôm!
- Hihi, cơ mà em không quan tâm đến mấy gã người yêu cũ của em thật hả?
- Em có anh rồi thì còn để ý đến bọn họ làm gì.
- Ừ anh biết rồi. Vợ anh là nhất!
Đấy, chồng với chả con. Tôi khổ qua đi mất mà!
Theo Một thế giới
Vợ ơi, đừng làm anh khó xử
Tình thương yêu dành cho người thân, đâu phải lúc nào cũng được nhìn nhận theo chiều hướng tích cực mà còn lệ thuộc vào cách xử sự của mỗi người, mà thường gặp nhất hiện nay là mối quan hệ giữa mẹ và vợ.
Quốc Trung, một chàng trai lành tính ở cơ quan tôi đã rơi vào trường hợp này. Ra trường, làm việc được thời gian, gia đình hối thúc lấy vợ, để tiện công tác và sinh hoạt, Trung cưới vợ trên thành phố và ở rể nhà vợ. Hằng ngày, thấy vợ được gia đình chiều chuộng, yêu thương nên theo thời gian, Trung cũng quen dần cách ứng xử đó với vợ. Và chẳng có gì đáng nói, nếu không có một tuần anh đưa vợ về quê làm nhà thờ tộc.
Nào có đâu nhiều, chỉ một tuần thôi mà anh đã vô cùng khó xử trước những lời nhắc nhở và thái độ hờn mát của mẹ về những hành động có phần vô tâm và vô tư của vợ. "Anh ơi! Lấy xe chở em xuống chợ ăn sáng đi, cơm khô quá, em ăn không được". Vợ vừa dứt lời, Trung đã nhận ra nét mặt đăm đăm, không vui của mẹ. "Ừ! Em ở nhà đi, anh sẽ mua luôn thức ăn sáng cho mẹ nữa." Mẹ anh ngắt lời: " Thôi! Anh cứ mua cho vợ anh ăn đi. Tôi ăn cơm nguội quen rồi". Vừa nói, mẹ vừa thu dọn mâm cơm trên bàn. Trung dắt xe ra cổng mà lòng vô cùng áy náy.
Một tuần ở quê, mỗi khi ra vào anh phải nhìn nét mặt của mẹ và vợ để sống. Thật ra mà nói, chuyện giữa mẹ và vợ chẳng có gì nghiêm trọng. Chẳng qua mẹ anh, tuổi đã già, thích được con quan tâm, mà khi thấy anh chăm chút cho vợ trước mặt thì thấy mủi lòng vì cái cảm giác tình cảm bị chia sẻ. Về phía vợ anh, vốn vô tâm, vốn được chiều chuộng nên nói những lời vô tư chứ cũng chẳng có ý gì.
Có lần nghe vợ nói "Anh à! Mai mốt dành dụm đủ tiền, mình xin ba má ra riêng rồi đưa mẹ lên ở với vợ chồng mình anh nhé" mà anh thấy mát cả ruột. Cũng có lúc đột xuất về quê một mình, vợ anh lúc nào cũng gởi quà về cho mẹ, khi thì hộp sữa, lúc thì chiếc khăn quàng cổ, khi thì lọ dầu...Chính vì lẽ ấy, anh không nỡ giận vợ.
Về phần mẹ anh tuy có lúc không bằng lòng cách ăn nói và ứng xử của con dâu, nhưng mỗi khi thấy anh về quê một mình, câu đầu tiên bà hỏi là sao vợ con không về? nó có khỏe không? Qua sự quan tâm và thăm hỏi ân cần mà họ dành cho nhau, anh rút ra một điều rằng: Mẹ và vợ mình có đôi chút làm mình bận lòng, nhưng cả hai là người mình yêu quí nhất, vì trong sâu thẳm trong tâm thức hai người, họ vẫn yêu quí nhau.
Cũng là tình cảm giữa mẹ và vợ, nhưng với Nghĩa, một hàng xóm của tôi lại trái ngược. Đó là câu chuyện muôn thuở mẹ chồng nàng dâu. Giữa mẹ và vợ của Nghĩa là hai thái cực đối trọng, thay phiên nhau làm khổ anh. Cả hai đều muốn mình là người được Nghĩa quan tâm nhất. Vì thế đứng giữa hai gọng kiềm đó, anh rất bức bối, khó lòng xử sự cho vẹn đôi đường.
Nhiều lúc, anh tâm sự riêng với vợ, nhiều lúc anh thưa chuyện riêng với mẹ. Sau lúc ấy, gia đình anh yên ắng vài ngày nhưng rồi đâu lại vào đó, giông bão lại tiếp tục nổi lên và anh phải ngụp lặn trong cơn giông bão ấy. Đại thi hào Lép Tônxtôi, nhà văn hiện đại nổi tiếng của Nga đã vô cùng chí lí khi nói: "Mỗi gia đình đều có bất hạnh riêng". Và với Nghĩa nói riêng và những người rơi vào trước cảnh "cơm không lành, canh không ngọt" giữa mẹ và vợ thì nỗi niềm bất hạnh này quả không dễ hóa giải chút nào.
Theo NLĐ
'Cho em được khóc nếu phút chốc em yếu lòng...' Em sợ mỗi lúc anh vác ba lô lên đường, bỏ lại em với những giọt nước mắt sau lưng. Bao nhiêu cái ôm, bao nhiêu nụ hôn vội cũng không bao giờ là đủ cho những ngày tiếp theo xa cách... ảnh minh họa Anh...! Thời gian nhanh quá phải không Anh? Mới ngày nào mình còn hát chung và quay lại...