“Vợ ơi, mẹ dặn vợ chồng không được giận nhau qua đêm”
Tôi phi vội xe về nhà, mặc đám chiến hữu ý ới gọi lại. Về đến nhà, thấy vợ ngồi ăn cơm một mình, em chẳng nói chẳng rằng, tôi biết là đã có biến.
Vợ tôi tính trẻ con và rất hay giận. Có lần vợ nhờ tôi lấy giúp quần áo trong máy giặt ra phơi, tôi mải chơi game quên béng mất đến nửa buổi mới nhớ ra làm chiếc váy mới mua của vợ không kịp khô cho cô ấy đi dự tiệc công ty buổi tối. Nàng giận tôi 2 ngày liền, làm tôi phải xin lỗi rối rít và mua tặng nàng một chiếc váy mới em mới chịu tha lỗi.
Một lần giờ phát sóng trận bóng đá mà tôi yêu thích lại trùng với giờ phát bộ phim yêu thích của cô ấy. Tôi năn nỉ vợ để mai xem lại phim, nhường tôi xem trận bóng này vì tôi đang cá cược với mấy thằng bạn. Vợ nhất định không chịu, nhưng tôi cũng máu xem quá cứ giữ khư khư cái điều khiển trong tay. Vợ chẳng vừa lao tới giật phăng một cái, tôi cũng lao theo định lấy lại, chẳng ngờ vợ khóc ầm ĩ cả nhà. Tôi phải vội vã mở phim cho em ngay lập tức.
Sao bây giờ anh khác lúc yêu thế, anh chẳng chịu nhường em gì cả? (Ảnh minh họa)
- Sao bây giờ anh khác lúc yêu thế, anh chẳng chịu nhường em gì cả?
- Em cũng khác mà, ngày trước em cũng có đòi anh quyết liệt thế này đâu.
- Không đòi quyết liệt để anh bắt nạt em à. Anh đừng tưởng giờ chỉ có em và anh ở đây, anh muốn làm gì cũng được nhá.
Tôi choáng váng trước độ “cứng” của vợ mình.
Tuy hay đấu khẩu như thế nhưng tôi và vợ cũng hợp nhau lắm. Đi đâu cũng phải dính lấy nhau. Đầu tuần trước vợ bảo tối thứ 7 hai vợ chồng sẽ đi mua sắm ít đồ chuẩn bị cho giáng sinh . Tôi gật đầu đồng ý cái rụp.
Đến thứ 6 tôi vẫn nhớ cái hẹn cuối tuần của vợ nhưng chẳng hiểu sao sang ngày thứ 7 tôi lại quên béng mất. Mấy thằng bạn rủ chiều thứ 7 đi đá bóng, tôi hào hứng nhận lời ngay.
Video đang HOT
Hết giờ làm tôi không về nhà mà ra sân luôn cùng đồng đội. Tôi lao vào sân đá say sưa mà chẳng nhớ gì đến vợ đang đợi ở nhà. Vợ gọi điện tất nhiên là tôi không hề biết vì tôi đang chạy ngoài sân với cái quần đùi mà.
Kết thúc trận bóng đã 8 rưỡi tối, đội tôi chiến thắng giòn giã, chúng tôi định đi làm một chầu, tôi lấy điện thoại thông báo vợ cắt cơm. Cầm điện thoại lên, 20 cuộc gọi nhỡ của vợ, tôi ngớ người rồi hét lên hai chữ “chết rồi” trước sự ngơ ngác của anh em đồng nghiệp.
Tôi phi vội xe về nhà, mặc đám chiến hữu ý ới gọi lại. Về đến nhà, thấy vợ ngồi ăn cơm một mình, nhìn thấy tôi, em chẳng nói chẳng rằng, tôi biết là đã có biến.
- Anh xin lỗi, anh quên mất.
- Anh ham chơi hơn là ham vợ, anh được lắm.
- Anh xin lỗi.
Vợ không đáp lại lời tôi mà đi thẳng lên phòng. Cả buổi tối cô ấy tấm tức nằm khóc. Nhìn đống quần áo vợ thay ra vẫn để ở giường, tôi biết cô ấy đã đợi tôi cả buổi chiều.
Cả buổi tối cô ấy tấm tức nằm khóc. (Ảnh minh họa)
- Thôi anh biết lỗi rồi mà, em đừng khóc nữa.
- Mai em về ngoại mấy hôm, anh ở đây tự lo liệu.
- Không được, noel vợ chồng mình đã hẹn tụ tập với mấy đứa rồi mà. Em về ngoại, mình anh biết làm sao.
- Anh vẫn còn nhớ cơ à, nhưng chắc mai lại quên ngay thôi. Anh cứ quên, chẳng ai trách đâu mà lo. Em về nhà đón noel với bố mẹ.
Nói rồi em bỏ đi vào nhà tắm thay đồ. Tôi ở ngoài chán nản nghịch điện thoại. Tự nhiên thấy mẹ vợ gọi. Tôi băn khoăn không biết mẹ vợ gọi có chuyện gì. Thì ra chiều nay vợ tức tôi đã gọi điện về cho mẹ kể lể một chàng. Bà dặn mai hai vợ chồng tôi qua bên đó chơi, và nhắn tôi bảo vợ đừng có giận dỗi nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Mẹ gọi có chuyện gì vậy?
- Không có gì cả, mẹ bảo mai vợ chồng mình qua đó chơi.
- Mình em đi là đủ rồi.
- Em đừng có như thế mà.
Vợ chẳng nói thêm câu gì. Hai đứa cứ nằm trằn trọc đến 2 giờ sáng. Tôi mốn làm lành lắm nhưng sợ nói ra lại bị vợ khước từ. Tôi quàng tay sang ôm vợ thì bị em hất ra nhưng tôi vẫn cố ôm chặt.
- Vợ ơi…
- Có chuyện gì nữa.
- Khi nãy mẹ còn dặn là…
- Mẹ dặn cái gì nữa, sao giờ anh mới nói?
- Mẹ dặn là vợ chồng không được giận nhau qua đêm.
- Anh đừng nói linh tinh.
- Mẹ dặn thế thật mà, em không làm theo lời mẹ, mai anh mách mẹ cho mà xem.
Vợ tôi lúc ấy đang giận nhưng cũng vẫn phải bật cười. “Lần này em tha, lần sau mà thế nữa thì cho anh đi luôn đấy”. Vậy là cuối cùng cũng làm lành được với vợ. Nếu để cô ấy giận mà Noel này về ngoại thật thì tôi không biết phải ăn nói với mọi người thế nào.
Theo Blogtamsu
Em phải trả anh về với gia đình
Em năm nay 23 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để hiểu biết về thế giới bên ngoài, em viết lên đây để được mọi người chia sẻ, giúp em vượt qua và thông cảm cho em.
Em phải trả anh về với gia đình?
Năm 13 tuổi, em phải nghỉ học để đi làm giúp gia đình, vì nhà quá nghèo. Đúng thật ông trời rất bắt công với gia đình em, năm em 19 tuổi thì mẹ em bị bệnh phải nằm viện, anh em thì thi vào đại học, lúc đó chỉ còn em và cha đi làm với đồng lương ít ỏi không đủ để mẹ em chữa trị còn phải nuôi anh trai ăn học cùng bà nội đã già yếu! Thế là anh trai em cũng quyết định bỏ học. Rồi cũng có một ngày tưởng là may mắn đến với gia đình em, có 1 nhà hảo tâm đến giúp đỡ gia đình em 5 triệu. Chị nói chị là Việt kiều, có chồng ở Malaysia, về đây thăm mẹ bệnh, biết gia đình em khó khăn nên giúp đỡ. Chị còn bảo sẻ giúp đỡ bảo lãnh em qua đó giữ con cho chị đi làm, lương 1 tháng là 10 triệu. Vậy nhưng em qua đến đó thì hằng đêm chị bắt em phải đến quán bar tiếp khách, chị còn bắt em đi làm chuyện ấy. Khi chị biết em còn con gái, chị đã kêu giá với 1 người đáng tuổi ông em, thế rồi thứ mất cũng đã mất, xong lần đó em đã trả hết nợ cho chị và còn dư được 1 ít gửi về gia đình. Anh 2 em cũng được tiếp tục đi học.
Không lâu sau em gặp được anh, và anh bỏ tiền ra mua em lại với giá 5 ngàn, và anh cho em tiền gửi về gia đình, và mua vé máy bay cho em về Việt Nam học nghề mà em yêu thích, hàng tháng sẻ gửi tiền về cho em. Cứ tưởng cuộc đời sẻ thay đổi từ đó, thì không bao lâu em biết anh đã có vợ và 5 con; vợ anh lại đang có bầu đứa thứ 6. Em chấp nhận làm người thứ 3, vì em yêu anh. Không lâu sau đó anh cho em tiền sửa lại căn nhà cũ vì mưa không có chỗ ngủ, nắng có thể thấy mặt trời. Đó cũng thời điểm đó có 1 cô gái đến tìm em bảo là người yêu của anh 4 năm, chị quê ở Tây Ninh bảo em phải từ bỏ anh ấy, và em quyết định lặng lẽ rời xa anh, cắt đứt mọi liên hê với anh dù rất yêu anh. Được 2 tháng anh cũng đã về Việt Nam và tìm gặp em, anh với chị ở Tây Ninh chia tay chỉ vì anh yêu em, em cảm thấy rất tội lỗi, nhưng rồi em cũng quay về với anh. Được 2 năm thì vợ anh biết được mối quan hệ giữa em và anh. Từ đó em chạy trốn anh và cả gia đình em nhưng anh vẫn gửi tiền về giúp đỡ gia đình em và tai nạn bỗng đến với em. Gia đình em đến và liên lạc với anh, anh đã về thăm em, và anh bảo em "hãy cho anh thời gian!", bây giờ em không biết phải làm sao.
Tiếp tục hay từ bỏ, trả anh về với gia đình? Mong mọi người cho em ý kiến, bây giờ em cảm thấy rất mặc cảm và đau khổ!
Theo Hanhphucgiadinh
11 chiêu "độc" khiến chồng mê mẩn vợ Không cần phải nói "Em yêu anh" cả ngày, những hành động dưới đây có thể khiến chồng bạn mê vợ tối ngày. "Em yêu anh" là một cụm từ mọi người đều thích nghe. Đặc biệt là từ người mà mình yêu. Thật tuyệt vời khi nghe cụm từ đáng yêu đó khi bạn thức dậy, khi người đó gọi điện cho...