Vợ ơi, hãy quên anh đi và lấy chồng khác nhé!
Ngày chồng một mực đòi ly hôn, tôi căm hận anh bao nhiêu thì lúc này khi hiểu ra nỗi khổ của anh, tôi càng thương anh, trách mình đã quá vô tâm.
Tôi và Hưng từng trải qua nhiều năm tháng yêu nhau đày kỷ niệm khi còn là sinh viên. Hai năm sau ngày ra trường, khi công việc đã ổn định, chúng tôi quyết định làm đám cưới trong sự ủng hộ của gia đình, bạn bè, tất cả đều mừng cho mối tình đẹp đơm hoa kết trái. Cuộc sống gia đình tôi luôn ngập tràn hạnh phúc. Niềm vui càng nhân lên nhiều lần khi tôi sinh hạ được cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Tôi ngây ngất trong niềm hạnh phúc được làm vợ ngoan của anh, làm mẹ hiền của con. Thế rồi, một ngày trở về từ cơ quan, Hưng bất ngờ chìa lá đơn ly hôn và yêu cầu tôi ký. Sốc nặng, tôi vò nát tờ giấy rồi ném đi vì nghĩ anh đang đùa giỡn. Đáp lại, chồng tuyên bố đã hết yêu tôi và đang dành tình cảm cho người phụ nữ khác. Trời đất như quay cuồng, đi không vững, tôi suýt ngất vì choáng váng.
Nói rồi, anh thu xếp đồ đạc cá nhân và nhanh chóng rời khỏi nhà. Mặc tôi níu giữ, khóc than, Hưng vẫn một mực bước đi không chút hối hận. Trước khi ra khỏi cửa, anh còn nói hãy quên anh, quên người đàn ông phụ bạc này đi và tìm cho mình hạnh phúc mới. Tôi như hóa điên bởi cú sốc quá lớn, quá bất ngờ. Tôi không thể ngờ được rằng anh người đàn ông chân thành, tốt tính và rất yêu tôi khi xưa lại thay đổi chóng vánh như vậy. Trong thâm tâm tôi vẫn không tin chồng mình có người phụ nữ khác. Thế nhưng tuần sau, khi đến nhà bố mẹ chồng thuyết phục Hưng nghĩ lại, anh vẫn một mực khẳng định đã không còn chút tình cảm nào với tôi và muốn chấm dứt để ở bên tình mới.
Trước thái độ lạnh lùng, dứt khoát đó tôi cũng chẳng níu kéo thêm. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Anh chấp nhận ra đi tay trắng miễn là tôi đồng ý giải phóng cho anh. Trước thái độ lạnh lùng, dứt khoát đó tôi cũng chẳng níu kéo thêm làm gì. Bàng hoàng sửng sốt xen lẫn cảm giác cay đắng bị phụ bạc khiến tôi chẳng thể khóc mà nuốt vào trong. Đau khổ suốt nhiều tháng liền, tôi quyết định mang con vào miền Nam sing sống. Ở thành phố mới, tôi dần tìm được niềm vui nhờ công việc và con trai. Thế rồi tôi gặp Cường, người đàn ông cũng từng trải qua cuộc sống hôn nhân thất bại. Chúng tôi tìm thấy ở nhau sự đồng cảm rồi đến với nhau ít tháng sau đó. Tôi được bù đắp rất nhiều từ cuộc hôn nhân mới. Anh đem đến cho tôi sự tin tưởng, cảm giác được che trở. Giờ đây tôi đã có với anh một bé trai. Bỗng, một ngày tôi nhận được điện thoại của mẹ ruột thông báo, Hưng chồng cũ của tôi đã mất. Bà nói rằng mọi chuyện không như tôi nghĩ, rằng tôi đã hiểu lầm anh, trách oan chồng cũ của mình. Một mình tức tốc chở về nhà bố mẹ Hưng ngay trong đêm, đến nơi tôi chỉ kịp thắp cho anh nén nhang tiễn biệt trước khi tang lễ được cử hành.
Bố mẹ anh kể rằng Hưng bị bệnh thận nặng suốt 2 năm qua. Ngày phát hiện bệnh, biết không còn sống được bao lâu, anh đã giấu kín mọi người rồi chủ động mọi cách ly hôn vợ vì không muốn trở thành gánh nặng cho tôi và con. Sau khi ly dị Hưng vẫn đi làm bình thường. Hàng tuần, 3 lần đều đặn, một anh âm thầm vào viện chạy thận chằng nói với ai. Hơn một năm sau, khi bệnh tình nặng thêm cộng với việc số tiền dự trữ đã cạn, Hưng quyết định ngừng chữa trị và mất sau đó vài tháng. Anh nén đau một mình suốt thời gian đó. Khi còn sống, Hưng vẫn thường ghé qua nhà bố mẹ tôi ở cùng khu phố. Anh coi họ như bố mẹ ruột. Khi nghe tin Hưng qua đời, hai người đều không cầm được nước mắt, thương tiếc anh. Nghe xong, tôi hết sức sửng sốt. Thì ra vì yêu tôi, không muốn tôi khổ, anh đã chọn cách nhận bất hạnh về mình. Vậy mà suốt 2 năm qua, tôi nghĩ xấu về anh, trách oan anh. Tôi tự trách mình qúa vô tâm, ích kỷ. Sự hy sinh mà chồng cũ giành cho tôi quá lớn lao, quá cảm động. Tôi đã nợ anh quá nhiều, nợ anh cả đời này!
Theo Afamily
Tôi chẳng còn muốn về nhà vì vợ quá vô tâm
Ngày trước mỗi khi thấy tôi hắt hơi sổ mũi là vợ vội vàng hỏi han rồi mua thuốc cho tôi uống. Còn bây giờ thì: "Tất cả ở trong tủ thuốc cá nhân ấy, anh tìm mà uống"...
Vài ngày tôi vẫn chưa khỏi vợ cũng chẳng để ý. (Ảnh minh họa)
Đã lâu rồi tôi và vợ không còn tâm sự hay chia sẻ gì với nhau nữa. Sau một ngày làm việc ở cơ quan, về đến nhà cơm nước, cho con học bài xong là vợ lên giường đi ngủ. Có hôm tôi muốn nói chuyện, lay lay vợ thì cô ấy bảo: "Em mệt lắm, để yên cho em ngủ" vậy là tôi đành thôi.
Vợ dạy con phải biết sống tự lập, biết làm những việc phù hợp với độ tuổi đang học lớp 5... Và vợ tôi đã thành công trong cách nuôi dạy con khi thằng bé học khá, lại rất ngoan ngoãn biết nghe lời. Duy chỉ có một điều, vợ cũng áp dụng luôn cái cách ấy cho tôi.
Con nghịch bị rách quần, vợ tôi đã dạy con cách khâu lại. Đến khi cái quần của tôi bị tuột chỉ, tôi trách vợ không khâu giúp chồng thì vợ tôi lạnh lùng bảo: "Con nó còn biết khâu, chẳng lẽ anh không làm được?". Khi có khách đến nhà chơi, vợ bảo con cùng vào bếp với mẹ để nấu cơm đãi khách thế nhưng khi thấy tôi và người bạn ngồi trò chuyện tán gẫu thì cô ấy đã không ngần ngại nhờ vả: "Anh ra làm rau đi để em nấu cho nhanh". Câu nói của vợ là tôi ngượng ngùng trước bạn.
Ngày trước mỗi khi thấy tôi hắt hơi sổ mũi là vợ vội vàng hỏi han rồi mua thuốc cho tôi uống. Còn bây giờ thì: "Tất cả ở trong tủ thuốc cá nhân ấy, anh tìm mà uống". Vài ngày tôi vẫn chưa khỏi vợ cũng chẳng để ý vì cô ấy đã quá mệt với công việc hàng ngày của mình.
Có lần ở quê anh và chị dâu tôi lục đục chuyện gia đình, chị đòi ly hôn. Tôi bảo vợ gọi điện về khuyên can chị ấy, là con gái dễ nói chuyện hơn. Vậy mà vợ một mực từ chối: "Mình ở trên này biết gì chuyện của anh chị mà khuyên. Đã kêu không sống được nữa thì tốt nhất là ly hôn, dây dưa chỉ thêm mệt. Giờ em khuyên anh chị ấy hàn gắn, sau này sướng thì không sao, khổ lại bảo tại cô khuyên. Tốt nhất là chuyện ai người ấy lo".
Tôi đâu có bắt vợ phải đi làm cái việc to lớn là nối lại hạnh phúc cho anh chị mà chỉ là chia sẻ, cảm thông để chị dâu bớt buồn, để chị có thể bình tâm trở lại. Biết chồng có con riêng ở ngoài ai mà chả sốc. Vậy mà vợ tôi lại tỏ thái độ quá lạnh lùng trước đau khổ của người khác.
Càng ngày tôi càng thấy giữa mình và vợ có khoảng cách không thể lấp đầy. Nhất là dạo gần đây khi tôi phải giám sát công trình ở xa, vợ chồng tôi đã chẳng khác gì "vợ chồng Ngâu". Sáng tôi về nhà thì vợ đã đi làm, tối tôi đi làm thì vợ chưa về. Không chạm mặt cũng chẳng một lời nhắn tin hỏi han. Chắc vợ vẫn nghĩ thằng con mới lớp 5 đã tự lo được mọi việc khi mẹ vắng nhà huống hồ ông chồng đã gần 40 lại không thể tự lo cho mình?
Bạn bè khi xong việc ai cũng mau mau về nhà với vợ con, còn tôi thì lại mất cái cảm giác ấy. Chẳng hiểu tại sao nữa. Khi viết ra những dòng này tôi mong rằng vợ mình sẽ đọc được và cô ấy sẽ thay đổi. Tôi vẫn rất yêu vợ va mong muôn cung vợ "năm chăt tay nhau đi đên tân cuôi con đương". Đừng để sự vô tâm giết chết hạnh phúc vợ chồng vợ nhé!
Theo blogtamsu
Yêu vợ hơn chỉ vì... lời nói của 1 bác bán hàng rong Tôi đi về phòng và nằm suy ngẫm về những gì người bán hàng rong vừa nói. Có thể kinh tế họ không bằng gia đình tôi, nhưng họ thật hạnh phúc, già rồi nhưng vẫn rất tình cảm. Còn tôi, có lẽ tôi đã quá vô tâm với vợ với gia đình... Ảnh minh họa Chào các bạn, tôi là một người...