Vợ ơi, hãy cứ chửi bới anh đi!
Thà là em cứ mắng chửi, nguyền rủa anh, coi khinh anh, còn hơn là em cứ im lặng như thế này.
Để mỗi tối, khi anh nằm bên cạnh em, muốn được quay sang ôm em, nhưng chỉ cần động vào người em là em đã thu mình lại. Anh biết, bàn tay nhơ bẩn này, tâm hồn cũng đầy bụi bẩn này không còn xứng đáng để được chạm vào em, để được nâng niu và chiều chuộng em nữa.
Anh không ngủ, còn em đang khóc. Anh biết, anh hiểu tất cả những cảm xúc bây giờ em đang có. Anh hiểu nỗi đau đớn em phải cắn răng chịu đựng như thế nào suốt thời gian anh phạm sai lầm. Em cứ khóc đi cho nhẹ lòng, cho vơi nỗi buồn. Tại sao em không khóc to lên, em cứ kìm chế làm gì, anh thương em lắm!
Anh là một gã chồng tồi, một kẻ không xứng đáng để được em yêu thương. Hạnh phúc ngay bên cạnh mà anh không biết trân trọng, không biết giữ gìn, anh còn mải mê bên ngoài, còn lăng nhăng với các mối quan hệ khác. Mặc em quan tâm, em nấu ăn ngon, em chuẩn bị nước cho anh tắm, mặc em hỏi những câu liên quan tới công việc, sức khỏe, anh cứ thờ ơ mỗi khi về nhà, coi như em không có ở đó, không có sự tồn tại của em vậy.
Anh lao vào các cuộc chơi bời, nhậu nhẹt. Anh đi sớm về tối, thậm chí không ăn cơm nhà cũng không gọi điện về cho em. (ảnh minh họa)
Thấy em hiền lành, chỉ biết ở nhà cặm cụi lo cho chồng, cho con, anh lại càng cảm thấy ngán ngẩm. Bạn bè anh tới nhà chơi, em ít nói, họ về chê vợ anh chậm mồm, chậm mép, anh thấy buồn lòng vô cùng. Thi thoảng anh có chút xấu hổ hoặc thấy mình kém khi có người vợ không hoạt bát, nhanh nhẹn như vợ người ta. Thì tại anh hay có cái tính, được mới nới cũ, anh hay có cái tính bị kích động khi có người khác chê bai bất cứ thứ gì của mình. Nên cánh bàn bè chê em, anh cũng thấy chạnh lòng, khó chịu…
Anh lao vào các cuộc chơi bời, nhậu nhẹt. Anh đi sớm về tối, thậm chí không ăn cơm nhà cũng không gọi điện về cho em. Nhiều hôm anh về, thấy mâm cơm còn đậy, chưa động đũa, còn em thì nằm trên ghế ngủ gà, ngủ gật, anh cũng có chút chạnh lòng. Nhưng chỉ một chút thôi, còn đâu lại vào đấy, anh lại đi, lại nhậu và lại say. Em có nói anh vài câu nhưng anh chẳng để tai, thế là em lại lảng đi.
Video đang HOT
Nay, thấy mùi nước hoa trên áo anh, thấy cả vết son môi, em đã khóc. Anh hiểu, nhưng em cố tình quay mặt đi nơi khác. Anh không biết, em nhu mì, hiền lành như vậy nhưng em lại biết hết tất cả những việc anh làm. Em lặng lẽ dõi theo anh, lặng lẽ quan tâm, lo lắng và điều tra các mối quan hệ của anh. Chỉ để e xác minh, chồng em có phải là người đàn ông tốt, yêu vợ thương con hay không.
Chắc em thất vọng lắm nhỉ, vì anh không như những gì em nghĩ. Anh đã quá tàn nhẫn, anh đã có bồ và về nhà còn lạnh lùng với em. Nhưng khi anh bị cô bồ ấy chơi một vố đau, anh mới nhận ra, người chân thành ở bên anh là ai.
Người đàn bà kia lợi dụng moi tiền của anh, còn thật ra, cô ta cũng đã có chồng, có con. Chỉ là cô ta muốn lập kế hoạch, giả làm bồ nhí, giả làm cô gái trong trắng cặp kè với anh, để anh đưa tiền chu cấp, tặng quà cho cô ta. Nhưng màn cuối cùng cô ta nghĩ ra, chính là màn đánh ghen của gã chồng. Người đàn ông đó đã đánh cho anh một trận tơi tả với lý do, anh dám cướp vợ của gã ấy.
Nhưng dù anh có nói trăm lần, em cũng không phản ứng. Em cứ mặc kệ anh, bỏ anh một mình giống như sự trừng phạt của em dành cho thái độ tồi tệ của anh đã dành cho em vậy.(ảnh minh họa)
Anh hối hận vô cùng em ạ. Giờ anh như người mất hồn, anh đã hối hận quá rồi. Nhưng niềm tin trong em không còn dành cho anh nữa. Nếu không có sai lầm ấy, anh thừa nhận, chưa chắc anh đã quay về bên em. Thế nên, anh không xứng đáng với em, anh thật sự là một gã đê tiện, một kẻ không ra gì. Anh đang hối hận lắm, anh chỉ xin em tha thứ và cho anh cơ hội làm lại từ đầu bên em.
Nhưng dù anh có nói trăm lần, em cũng không phản ứng. Em cứ mặc kệ anh, bỏ anh một mình giống như sự trừng phạt của em dành cho thái độ tồi tệ của anh đã dành cho em vậy. Anh sai rồi, anh xin lỗi em, hãy hiểu cho anh một lần đi em. Em hãy lên tiếng, hãy trách mắng anh hay chửi anh là kẻ vô liêm sỉ cũng được. Anh không dám cầu mong em tha thứ cho anh lúc này, chỉ hi vọng em hãy vì bản thân, vì con mà chăm sóc cho mình thật tốt, đừng để sức khỏe suy yếu, kiệt quệ nhé em. Mạnh mẽ lên vì từ nay, anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi
Theo VNE
Học thạc sĩ mà lấy anh thợ hàn xì
Tôi đang học lên thạc sĩ, còn anh, người mà tôi yêu bao năm qua chỉ là một anh thợ hàn xì.
Tôi đang thực sự khó nghĩ vô cùng, tôi không biết phải quyết định như thế nào nên gửi vài lời tâm sự của mình. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên
Tôi năm nay 27 tuổi, anh bằng tuổi tôi. Chúng tôi học cùng cấp 3 với nhau. Tính đến giờ hai đứa quen nhau đã gần chục năm. Tôi và anh bắt đầu yêu nhau vào năm cuối cùng của thời phổ thông. Khi đó anh là một chàng trai hiền lạnh, đẹp trai và khá nhút nhát. Chính những đặc điểm này của anh đã khiến tôi thầm quý mến. Rồi cuối cùng tôi quyết định lựa chọn anh dù lúc đó cũng có vài bạn nam khác để ý mình.
Hết thời phổ thông, tôi tiếp tục học lên đại học còn anh đi học nghề. Lúc đó tôi rất buồn vì tôi thực sự muốn anh học cao lên nữa. Nhưng anh gạt đi vì nói rằng anh biết năng lực của anh đến đâu nên theo học chỉ làm anh mệt thêm mà cũng không thu được kết quả gì. Anh có niềm yêu thích với máy móc nên đi học hàn xì với ý định học nghề xong sớm sẽ xin đi làm và phụ giúp tôi ăn học.
Lúc đó tôi cũng không nghĩ được nhiều, chỉ đơn giản tính rằng mỗi người có một lựa chọn, một sự yêu thích khác nhau nên tôi cũng đồng ý. Tôi đi học chuyên ngành của mình, thi thoảng gặp bạn bè cùng lớ cấp 3, tôi thấy họ trưởng thành hơn rất nhiều. 4, 5 năm đại học dạy cho chúng tôi rất nhiều điều. Những anh bạn ngay xưa xuất phát điểm cũng chỉ như anh nhưng bây giờ họ chững chạc, hiểu biết và giỏi giang hơn nhiều. Chính vì thế tôi mới bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa tôi và anh.
Tôi và anh yêu nhau nhiều năm nhưng giờ tôi cảm thấy giữa hai đứa có một khoảng cách quá lớn (Ảnh minh họa)
Những lần nói chuyên giữa tôi và anh bắt đầu có nhiều bất đồng hơn. Không phải là tôi khinh anh hay coi thường anh học ít, nhưng quả thật vì hạn chế nhận thức mà những suy nghĩ, cách đánh giá của anh rất ấu trĩ. Tôi thấy anh dường như rất hạn hẹp trong suy nghĩ. Tôi và anh không cãi nhau vì tôi luôn nín nhịn mỗi lần anh phát biểu điều gì đó không hợp lí. Tôi nghĩ đã yêu thương nhau thì nên nhường nhịn chứ không nên cãi vã. Tuy vậy mỗi lần như thế tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng dần về anh.
Hiện tại công việc của anh không ổn định. Anh có xin vào mấy công ty nhưng lương rất thấp và vất vả. Nguyên nhân cũng vì anh không có bằng cấp gì, ngày trước chỉ đi học nghề của một bác đầu phố. Thấy lương thấp, vất vả nên anh không làm, giờ về nhà mở cửa hàng nho nhỏ để làm. Thu nhập hàng tháng không cao, hơn nữa suốt ngày anh quanh quẩn ở nhà không đi tới đâu, chỉ đảo qua nói chuyện với mấy bác xe ôm, hàng nước đỗ ngay bên cạnh.
Còn tôi sau khi học xong đại học, tôi tiếp tục được cử học thạc sĩ. Hiện tại tôi đang đi làm cho một công ty và thu nhập khá. Tôi cũng không biết mình có dừng sự nghiệp học tập tại đây hay không nhưng hiện tại tôi đã cảm thấy khoảng cách khá lớn giữa tôi và anh. Mỗi tuần tôi đều ghé qua nhà anh chơi 3, 4 buổi. Tôi vẫn yêu thương anh và coi trọng tình cảm bao năm qua của hai đứa. Đâu phải dễ dàng gì để giữ gìn một tình yêu lâu đến như vậy. Bố mẹ anh thì coi tôi như con cái trong nhà, ai cũng quý mến tôi và giục cưới. Nhưng bây giờ tôi thực sự thấy có một khoảng cách vô hình giữa hai đứa.
Anh yêu tôi nhưng liệu sự chênh lệch về học vấn, địa vị giữa chúng tôi có thể khiến chúng tôi hạnh phúc không? (Ảnh minh họa)
Không phải là tôi học cao rồi khinh bạn trai nhưng rõ ràng việc anh và tôi cách biệt là sự thật không thể phủ nhận. Những lần ở bên nhau tôi càng nhận thấy rõ ràng điều này. Anh tốt với tôi, yêu tôi chân thành nhưng tôi không có cái cảm phục dành cho một người đàn ông thông minh, hiểu biết ở nơi anh. Anh là người không học lên cao nhưng khả năng tự học trong trường đời của anh cũng không có nên anh kém cỏi hơn những người khác.
Hiện tại mối quan hệ của tôi và anh vẫn bình thường. Mọi người bắt đầu giục cưới vì năm nay tôi đã 27 tuổi và yêu nhau cũng lâu rồi. Tôi vẫn còn chút tình cảm với anh nhưng lo ngại rằng khi về sống chung một nhà, sự khác biệt giữa tôi và anh như thế liệu có hạnh phúc nổi hay không? Tôi nên làm gì bây giờ? Liệu có nên từ bỏ tình cảm bao năm qua này không hay cố tin vào việc tình yêu có thể cân bằng mọi thứ?
Theo VNE
Có thua chị, kém em gì đâu mà thắc mắc? Đến nay, chưa ai khẳng định có mối liên quan giữa tầm vóc cơ thể với kích thước của thằng nhỏ, cho nên bạn trẻ đừng vì cái chiều cao khiêm tốn của mình mà tự ti, cho rằng nó... nhỏ! Năm nay em 25 tuổi, cao 1,55m; nặng 52 ký. Từ lâu em có điều khó nói, không biết tâm sự cùng...