“Vợ ơi, em mới là phụ nữ đích thực!”
Ở bên nhân tình, tôi bắt đầu cầu nguyện trời nhanh sáng để “truất ngựa truy phong” về với vợ.
Vợ ơi là vợ!
Đừng đỏng đảnh nữa, vợ ơi!
Chết sững nhìn vợ và bồ đánh nhau giữa chợ
Em đẹp quá, cô thư ký mới của tôi. Mặt hoa, da phấn, ngực đầy, mông mẩy, eo thon, chân dài, tóc xoăn, váy ngắn, môi hồng… Thế mới là phụ nữ chứ! Chả như ai kia…
Không phải mãi cho đến bây giờ khi đã “đầu bốn đít chơi vơi”, tôi mới biết thế nào là phụ nữ đẹp. Nhưng mấy chục năm qua tôi đã sống một cuộc đời “đeo kính râm”, yêu và lấy một cô gái dân kỹ thuật, vừa xấu xí, vừa khô khan, cứng nhắc, chẳng bao giờ thấy tỏ ra chút dịu dàng, nữ tính nào.
Tôi cũng không hiểu sao hồi ấy lại cứ chết mê chết mệt cái kiểu đàn bà có tính cách đàn ông ấy. Nghĩ lại bao năm qua sống với vợ mà như hai thằng đàn ông với nhau, tôi bỗng thấy tiếc cho một kẻ tài hoa, lãng tử như mình. Cho nên bây giờ, tôi phải sửa sai, phải chỉnh đốn lại con mắt thẩm mỹ cũng như cái gu hưởng thụ của mình kẻo lại chẳng phí một đời trai phai một đời tráng. Không thể cứ là một người đàn ông “khổ hạnh” mãi được, tôi phải “quẩy” lên trước khi hết xí quách.
Dám nghĩ dám làm, tôi bắt đầu lên kế hoạch tán tỉnh em thư ký Quỳnh Trâm. Tôi định dùng những lời ẩn dụ hoa mỹ để ve vãn em này nhưng lại nghĩ người đẹp chưa hẳn đã thông minh, chân dài thường kéo theo não ngắn nên lại thôi. Nghĩ mãi, cuối cùng tôi cũng nhớ một điều căn bản, chân dài đích thị phải kẹp với đại gia, cứ dốc hết tiền trong túi mua quà tặng thế nào em cũng đổ.
Chiến thuật có hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Người đẹp cứ đổ ập vào người tôi như cây mất gốc. Lẽ ra phải vui mừng mới đúng nhưng không hiểu sao tôi lại thấy sợ sợ. Nếu chẳng may bà la sát nhà tôi biết được thì sao nhỉ? Không thể đảm bảo là bà ấy không vác gậy đuổi tôi chạy bạt mạng từ nhà ra phố rồi đánh đấm túi bụi như phim chưởng. Tôi thì chắc chắn là nhường phụ nữ vì đằng nào cũng không thể đánh lại bà vợ “nhất đẳng huyền đai”.
Chợt nhớ ra chính mình mới là thằng điên ấy nhưng tôi tự chép miệng an ủi mình “Ngày xưa thôi, giờ tỉnh rồi” (Ảnh minh họa)
Nhưng việc đem so sánh giữa cô thư ký “sexy lady” tràn trề sức sống với bà vợ “ba vòng như một” thật chẳng cân sức chút nào. Đàn bà con gái gì mà suốt ngày quần đùi, dép lê quanh quẩn với nào là mạch điện, sơ đồ điện, dây điện, bảng điện, ốc vít, tô vít… chỉ nhìn thôi đã thấy chán. Chính vì thế, tôi phải quên cái “thằng vợ” thô thiển ấy đi và thả mình vào vòng tay mỹ nữ.
Tôi quyết định tự thưởng cho mình một tuần bay bổng với em Trâm ở một nơi nào đó, nơi chỉ có tôi và em. Ở đó, tôi sẽ được yêu một phụ nữ đẹp, một phụ nữ đích thực. Một người bạn khá thân của tôi có một căn biệt thự nhỏ để không ở Đà Lạt nên tôi đã trốn vợ, đưa tình nhân của mình đến đó.
Bữa tối của chúng tôi khá lãng mạn với nến, rượu vang, và hoa. Nhìn người đẹp duyên dáng trong chiếc đầm ren cổ điển, ăn nhỏ nhẹ từng chút như một con mèo quý tộc, chốc chốc lại chúm chím cười nũng nịu, tôi thoáng nghĩ đến vợ mình với sự kỳ thị.
Đàn bà con gái gì mà ăn uống cứ ào ào như tằm ăn rỗi, vừa ăn vừa nói cười ha hả, rượu thì uống tùm tụp như ống cống, chả có tí nữ tính nào. Chỉ có những thằng điên mới yêu được kiểu đàn bà như thế. Chợt nhớ ra chính mình mới là thằng điên ấy nhưng tôi tự chép miệng an ủi mình “Ngày xưa thôi, giờ tỉnh rồi”.
Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu như đêm ấy, tôi không nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt. Đang phấn khích nhìn em thì tôi tá hỏa hét lên khi thấy em bỏ ra nào độn mông, nào độn ngực, tóc giả và cả mớ phụ kiện linh tinh. Suýt chút nữa, tôi đã ngất đi vì sợ hãi. Và tôi đã chính thức suýt ngất thêm lần nữa khi cận cảnh làn da “trái mù u” lộm cộm trứng cá của em. Tôi bắt đầu cầu nguyện trời nhanh sáng để “truất ngựa truy phong” về với vợ.
Video đang HOT
Đêm ấy trời mưa to, gió giật tung cửa sổ cùng một tiếng sét lớn khiến tôi giật mình sợ hãi ôm chặt tình nhân nhưng lỡ mồm gọi tên vợ thế là ăn ngay một cái tát vào mặt: “Đi với tôi mà dám gọi tên gấu già à? Xúc phạm!”. Tôi rơm rớm nước mắt vì tủi thân, lòng thầm nức nở: “Vợ ơi, nhầm hàng rồi… Em mới là phụ nữ đích thực!”.
Theo 24h
Vợ ơi, vợ hết "đèn đỏ" chưa?
Đâu, đâu, vợ đau chỗ nào để chồng đấm cho. Khổ thân, cái kỳ "đèn đỏ" đáng ghét này sao nó cứ hành vợ yêu của chồng mãi thế. Nhưng mà không có nó thì cũng nguy hiểm đấy vợ à.
Nhiều hôm rõ mệt nhưng chồng vẫn phải tỏ ra là người đàn ông ga lăng, người chồng yêu vợ. (Ảnh minh họa)
Khốn khổ cho cái thân chồng lấy ngay phải bà vợ nhõng nhẽo lúc nào cũng muốn chồng yêu, chồng chiều. 25 tuổi rồi mà tính vẫn cứ như trẻ con. Hễ cứ xem phim hay đọc báo thấy mấy chiêu chiều vợ của các ông chồng là vợ lại bắt chồng phải làm y như thế.
Nhiều hôm rõ mệt nhưng chồng vẫn phải tỏ ra là người đàn ông ga lăng, người chồng yêu vợ bằng cách bế vợ từ tầng 1 lên tận phòng ngủ tầng 3. May mà lấy nhau rồi chứ chưa lấy thì người ta lại bảo "chết vì gái" thì...
Thế mà đâu đã được yên thân. Lên đến tầng 3 rồi chồng lại phải lộn một vòng xuống tầng 1 để lấy bộ đắp mặt nạ ban đêm cho vợ mới mua hồi chiều. Xong xuôi cứ gọi là chồng thở không ra hơi nhưng mà vẫn cố gắng nở nụ cười thật tươi để lấy cảm hứng với vợ trước khi đi ngủ.
Nhìn thấy vợ trong chiếc váy hồng chồng đã nổi hứng nhưng vừa đặt tay lên bụng đã bị vợ tự tuyệt:
- Vợ đang "đèn đỏ", chồng không làm ăn được gì đâu.
- Nhưng mà chồng muốn...
- Muốn thì cũng phải nhịn, đâu phải cái gì cứ muốn là được.
Vợ một mực cự tuyệt, chồng đành ôm gối ngủ, thế nhưng vừa mới thiu thiu thì bị vợ khều chân.
- Chồng ơi, vợ đau lưng lắm, chồng đấm lưng cho vợ với.
- Chồng muốn tí thì chẳng chiều chỉ nhờ chồng là nhanh thôi.
- Ui vợ đau lắm rồi.
- Đâu, đâu, vợ đau chỗ nào để chồng đấm cho. Khổ thân, cái kỳ "đèn đỏ" đáng ghét này sao nó cứ hành vợ yêu của chồng mãi thế. Nhưng mà không có nó thì cũng nguy hiểm đấy vợ à.
Dù lúc nãy ấm ức lắm nhưng mà chồng vẫn cố xoa dịu cơn đau cho vợ. Lấy phải cô vợ nhõng nhẽo thì biết thế nào được, chỉ có cách yêu chiều mà thôi.
4 hôm nay rồi, tối nào chồng cũng phải đấm lưng xoa bụng cho vợ. Nhiều lúc mắt buồn ngủ không mở được cái tay rời khỏi bụng vợ thì ngay lập tức bị vợ đặt ngay về vị trí cũ:
- Chồng lại ngủ gật đấy à. Vợ đau chết mất.
- Đây, chồng xoa. Khổ giá chồng không bao giờ buồn ngủ thì tốt biết mấy.
Vậy nhưng chồng vừa nói dứt câu quay sang thì vợ đã ngủ ngon lành từ bao giờ. Nhìn vợ mà chẳng giận được chỉ biết thơm trộm vào má vợ một cái.
Hôm sau thấy vợ có vẻ đã tươi tỉnh hơn, không cau có khó chịu như mấy hôm trước nữa. Chồng cũng mừng thầm vì tối tối sẽ không bị vợ bắt đấm lưng xoa bụng xong rồi đi ngủ chay nữa. Sau bao ngày vất vả chắc chắn tôi nay chồng sẽ được vợ báo đáp xứng đáng.
Vợ ơi, vợ hết "đèn đỏ" chưa? (Ảnh minh họa)
- Vợ ơi, vợ hết "đèn đỏ" chưa?
- Vẫn chưa.
- Cái gì? Sao mà "đèn đỏ" lâu thế?
- Vợ định bắt chồng nhịn đến bao giờ? Vợ không cho là chồng tự xử đấy.
- A, chồng dám... Chồng có gan làm luôn cho vợ xem nào.
Điên lắm rồi nhưng chồng không có gan tự xử một mình song chồng giận vợ thật. Chồng quay lưng vào tường ôm gối ngủ, không cần vợ nữa.
- Chồng ơi...
- Cái gì...
- Đấm lưng giúp vợ.
- Không.
- Xoa bụng giúp vợ.
- Còn gì khác nữa không, vợ nhờ nốt đi để chồng giải quyết tổng thể một lúc cho đã cái tay.
- Chồng... định trả thù vợ đấy à. Đã thế không thèm nhờ nữa.
Nghe thế chồng mừng quá quyết tâm ngủ luôn không thèm để ý vợ nữa. Thế nhưng mới được 5 phút thì vợ lại rên rỉ ỉ ôi.
- Chồng ơi, vợ đau...
- Đâu ở đâu?
- Đau ở ngự.c?
- Sao hôm nay lại đau ở ngự.c, mấy hôm vừa rồi có thấy kêu đâu.
- Vợ đau nhưng không dám kêu.
- Sao vợ không kêu không bảo chồng xoa cho chứ cứ chịu đau thế à?
- Vợ kêu để chồng xoa rồi chồng lại tiện thể à?
Vợ vừa nói vừa gục xuống gối cười khúc khích còn chồng ngẩn tò te khi biết mình bị vợ chơi xỏ. Nhưng chồng cũng không phải dạng vừa đâu nhá.
- Vậy thì tối nay chồng phải xoa bù cho những ngày trước vợ ạ.
Theo Afamily
Chồng bị gái "chơi ngải" độc, vợ cao tay diệt tận gốc rễ "Vợ ơi, anh xin lỗi, anh vừa ngủ với nó, anh không hiểu anh bị làm sao nữa, anh xin em tha tội cho anh". Đây là câu chuyện đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội với lượng like và share chóng mặt vài ngày gần đây. Vấn đề "bùa yêu" nhiều năm qua vẫn là một bí ẩn. Không ít...