Vợ ơi, em chân ngắn mà sao anh mê cực!
Vợ ơi, chân ngắn mà sao anh mê cực! Dù vợ bước vào cuộc đời anh bằng đôi chân ngắn nhưng vợ đã tạo ra một thế giới tâm hồn khác trong anh.
Này vợ!
Hôm rồi anh gặp thằng cha học cùng hồi đại học, hắn có lôi anh đi cà phê, cà pháo. Lâu ngày mới gặp lại hắn nên anh trốn vợ đi một tí, hí hí (Chắc là vợ cũng chẳng giận anh đâu nhỉ?). Giữa cuộc nói chuyện, tự dưng vợ gọi điện đến. Hắn nhìn thấy ảnh vợ trong điện thoại, thế là hắn giật mình thảng thốt: “Vợ mày đây á?”.
Cái thằng chết tiệt! Sao nó phải hét lên thế nhỉ? Anh ngắm lại ảnh vợ trong đó (Là cái ảnh mà vợ mặc cái quần sooc màu xanh ý). Mới chỉ nhìn thôi anh lại cười sằng sặc. Lần nào ngắm cái ảnh đó của vợ anh cũng thích mê lên ý. Rồi hắn vỗ bồm bộp vào người anh. Hắn bảo: “Mày ngày xưa cả tá em “hot gơn” chân dài tới nách theo đuổi, mà sao vợ mày chân ngắn thế?”.
Ờ nhỉ! Công nhận hắn nói đúng vợ ạ. Ngắm đi ngắm lại anh thấy chân vợ ngắn thật… Nhưng mà kì cục quá. Sao mà… sao mà anh yêu cực ý!
Anh nhớ hồi chuẩn bị cưới, vợ cứ phụng phịu: “Sao mà anh cao thế, làm em đi cùng cứ như cây nấm lùn di động. Chán chết đi được. Em có thấp lắm đâu, tại anh cao đấy chứ”. Gớm, cái cô vợ của tôi, lúc nào cũng có cớ để quy cái xấu về anh. Nhưng mà đùa chứ, mặt vợ khi ấy nũng nịu đáng yêu kinh lên được. Anh phải gật đầu thừa nhận: “Quả có đúng. Nhìn đi, nhìn lại, đúng là tại anh cao bất thường chứ em lùn chuẩn mực”. Thế là vợ cười tít mắt.
Thi thoảng, kiểu như lúc thằng bạn anh nhắc lại quá khứ ấy, anh cũng có nghĩ ngợi đôi chút. Anh nhớ về ngày xưa… cái hồi mà anh chỉ nháy mắt là mấy em dáng cao như hoa khôi cứ gọi là thích mê. Ấy thế mà anh chỉ sướng âm ỉ vì thấy mấy cô nàng ấy “đổ” rầm rầm chứ tuyệt nhiên về nhà chẳng nhớ nhung, chẳng rung động gì sất. Thế là các nàng gọi anh là Sở Khanh, bởi vì anh cứ gieo vào tim mấy nàng chân dài ấy một sự mơ mộng rằng “Anh ấy nhìn mình kiểu lạ lắm” nhưng rồi sau đó anh cứ vô tâm hờ hững…
Có ai ngờ, anh “đổ” tới rầm một cái vào đúng hôm mà vợ diện váy màu hồng, nhỏ nhỏ xinh xinh cầm ô đi trong mưa ấy. Hình như vì vợ thấp hơn những cô nàng chân dài ấy nên vợ thành nổi bật. Hay là tại mấy cô kia cao quá, anh sợ rằng chẳng thể ôm họ vào lòng nên anh chọn vợ? Vợ thấp bé, chân ngắn, anh ôm một cái là trọn vòng tay. Cái cảm giác đó không chỉ vợ sướng đâu mà anh cũng thích cực. Vì thấy mình như là… vĩ đại lắm ấy!
Video đang HOT
Này, để anh nói cho vợ nghe. Vợ đừng ngại thừa nhận mình là chân ngắn. Bởi vì, dù vợ bước vào cuộc đời anh bằng đôi chân ngắn ấy nhưng vợ đã tạo ra một thế giới tâm hồn khác trong anh đấy. Vợ làm trái tim anh rung động bằng tình yêu thực sự chứ đâu phải bằng độ nuột của đôi chân… Vợ khiến anh muốn yêu hơn bao giờ hết bởi sự nhân hậu, điềm đạm và hiền ngoan của vợ. Chắc vì thế mà anh mê như điếu đổ luôn. Mà thế giới tâm hồn thì mới khác biệt, chứ còn chân dài thì cô nào chẳng dài kiểu giống nhau.
Vợ chân ngắn nhưng anh nhớ khi anh thất bại trong dự án đầu tiên của cuộc đời, vợ đã cho anh mượn bờ vai và nắm tay anh thật chặt. Vợ bảo: “Vì em chân ngắn, vì em thấp bé nên với em, anh vẫn là người đàn ông vĩ đại nhất. Cố gắng lên anh”. Đấy, nếu mà là một cô nàng chân dài khác thì lúc đó làm sao anh vẫn “cao to lừng lững” trong lòng nàng ta được? Vợ chân ngắn nhưng vợ luôn nhỏ nhẹ trước những sai lầm của anh. Vợ không nổi đóa lên và chê bai. Vợ từ tốn, và dạy cho anh cách trở thành một người đàn ông thực thụ.
Mà đúng là anh tốt số hơn người. Vợ chân ngắn nên sinh cho anh hai đứa con xinh xắn, đáng yêu. Hôm vợ sinh an toàn, anh thở phào nhẹ nhõm vì vợ đã “mẹ tròn con vuông”. Anh trộm nghĩ, may mà vợ mình chân ngắn, chứ mấy em chân dài nghe chừng cái khoản sinh nở này… khó lắm.
Vợ chân ngắn nhưng vợ vẫn dạy các con ngoan ngoãn. Vợ chân ngắn nhưng vợ luôn biết làm nóng căn bếp, làm ấm căn phòng… Vợ chân có ngắn thật nhưng cửa nhà lúc nào cũng tinh tươm, áo quần của anh lúc nào cũng phẳng lượt… Vợ chân ngắn nhưng… tâm hồn vợ quá ư là rộng dài.
Anh định giải thích cho tên bạn cũ của anh hiểu là tao yêu vợ chân ngắn vì… Nhưng thôi, anh chả nói nữa vì kể ra thì… dài lắm. Hơi sức đó anh về để nịnh vợ chân ngắn còn hơn. Hắn cố hỏi nữa thì anh bảo: “Vì có vợ chân ngắn như em nên anh mới thấy mình thành người đàn ông vĩ đại”.
Theo VNE
Anh có phúc mới lấy được vợ chân ngắn như em!
Giờ mà có tặng hàng tá cô chân dài như siêu mẫu, anh cũng chả dại mà đánh đổi cô vợ chân ngắn của đời anh!
Anh nói yêu em nhiều rồi nhưng hình như chưa bao giờ nói điều này: Anh thực sự có phúc mới lấy được cô nàng chân ngắn như em làm vợ! (Ảnh minh họa)
Cô vợ chân ngắn đằm thắm đáng yêu của anh!
Chiều qua, em cùng anh đi dự đám cưới cô người yêu cũ, chắc hẳn em đã chạnh lòng đôi chút nhỉ? Chẳng thế mà em cứ nép vào tay anh, điệu bộ ngượng ngùng. Thế rồi tàn bữa tiệc cưới, em thỏ thẻ cùng anh: "Anh mà đứng cạnh chị ấy thì đẹp đôi phải biết. Chị ấy chân dài, cao ráo, chẳng bù cho em chân ngắn...". Cái mặt vợ khi ấy bí xị vừa đáng thương, vừa đáng yêu!
Ừ thì cô ấy - người tình cũ của anh chân dài đấy nhưng chắc em không biết được rằng, chỉ có bên em, anh mới đẹp và chỉ khi mình đứng cạnh nhau mới thật sự là xứng đôi. Cô ấy hay bất cứ người đàn bà nào khác dẫu đẹp nhưng bên anh cũng đều khập khiễng bởi vì chỉ có em mới làm cho anh thấy mình mê đắm trong tìn yêu. Mà chỉ có tình yêu mới làm cho người ta thấy mình đẹp mãi.
Kì lạ thật!
Thú thật là những tháng năm của tuổi trẻ anh cũng "trinh chiến tình trường" không ít. Những cô gái mà anh gặp, anh quen đều thuộc hàng xinh xắn trở lên. Nhưng thứ tình yêu ấy cứ hời hợt trôi tuột đi như lời nói qua môi là mất hút. Chỉ tới khi gặp em, cô nàng chân ngắn, đáng yêu anh mới cảm nhận được sâu sắc, rõ ràng, thế nào mới là tình yêu đích thực.
Đôi chân ngắn ấy không ngần ngại lao ra ngoài giữa đêm mua cho anh thuốc khi anh ốm, đôi chân ngắn ấy không quản ngại nắng mưa tan làm vội vã về nhà để nấu những bữa cơm cho gia đình.... (Ảnh minh họa)
Mà vợ nhớ không, hồi tán em, anh cũng điêu đứng lắm chứ bộ. Chinh phục em là một hành trình khó khăn mà có những lúc anh tưởng như mình thất bại. Cũng tại vì anh từng đi qua các mối tình nhanh quá nên em chẳng có niềm tin. Và để lấy được niềm tin nơi em, anh đã mất tới vài năm theo đuổi. Nhưng người ta nói đúng đấy em à, thứ gì càng dễ có thì càng dễ mất, thứ càng khó chinh phục thì càng trân trọng.
Phải thừa nhận rằng chân vợ ngắn... Có đôi lúc anh vẫn tủm tỉm cười một mình khi thấy vợ chạy lạch bạch từ ngoài ngõ vào nhà. Nhưng đôi chân ấy không ngại cùng anh đi tới mọi nơi, dù khó khăn, dù vất vả. Đôi chân ngắn ấy không ngần ngại lao ra ngoài giữa đêm mua cho anh thuốc khi anh ốm, đôi chân ngắn ấy không quản ngại nắng mưa tan làm vội vã về nhà để nấu những bữa cơm cho gia đình.... Và đôi chân ngắn ấy đã chẳng ngượng ngùng mà kiễng lên vít cổ anh xuống để trao một nụ hôn ngọt ngào cho anh khi anh... vừa thất bại trong công việc.
Ờ mà, vì em chân ngắn nên anh thấy mình vĩ đại. Bên một người vợ nhỏ bé như em, anh tự thấy mình phải trưởng thành, phải bao dung và che chở cho em. Đàn ông đôi khi có cái cảm giác hạnh phúc kì lạ lắm em à. Không phải cứ sung sướng là thấy mình may mắn, được là chỗ dựa cho ai đó, được thấy mình là người hùng của một ai đó cũng đáng để tự hào vô cùng.
Đấy là chưa kể, bây giờ ra được, mặt anh cứ vênh lên khi mọi người khen hai nhóc nhà mình. Ai cũng nói chúng sao mà đáng yêu, xinh xắn đến vậy. Anh hãnh diện lắm chứ, dù một nửa trong số đó là anh "hùn vốn" nhưng không có cô vợ chân ngắn như em mang nặng đẻ đau, khéo léo chăm sóc các con thì làm sao anh có được hai món "của để dành" giá trị đến như vậy.
Bên em, anh cứ thấy mình mỗi ngày một đẹp ra. Anh đẹp vì có những món đồ "trang sức" giá trị. Anh có một gia đình hạnh phúc, có vợ ngoan hiền, có các con xinh xắn. Mỗi ngày anh trở về nhà, có bữa cơm ngon chờ đợi, có căn phòng ấm áp gọi mời...
Chẳng thể nào để nói hết cùng em những gì anh cảm nhận thấy khi bên em. Chỉ biết rằng, sau những bộn bề ngoài kia, sau những cái à ơi đong đưa của những cô nàng chân dài, trái tim anh chỉ còn biết rung động khi bên vợ. Cảm giác bình yên khi trở về nhà, ôm cô vợ chân ngắn của mình gọn trong vòng tay và chìm vào giấc ngủ. Những điều đó, đánh đổi bao nhiêu cô chân dài anh cũng chả dại.
Em có tin tình yêu cũng trưởng thành? Thật đấy, tình yêu trưởng thành qua thời gian và khiến con người ta trưởng thành hơn. Và nếu có một lúc nào đó anh yêu em ít nhất thì có lẽ đấy là ngày đầu tiên, bởi vì cứ mỗi ngày sau đó, tình yêu anh dành cho em lại lớn hơn gấp bội!
Anh nói yêu em nhiều rồi nhưng hình như chưa bao giờ nói điều này: Anh thực sự có phúc mới lấy được cô nàng chân ngắn như em làm vợ!
Theo Khám Phá
Chán ngán vì chồng vừa lười vừa hay "ảo tưởng" Anh ta thì hằng ngày vẫn thao thao bất tuyệt nói với tôi: "Anh giờ ra đường vẫn khối cô chết đấy, em không lo mà giữ", còn tôi thì chán ngán anh ta đến tận cổ rồi. Chồng không bao giờ đỡ đần tôi việc nhà (Ảnh minh họa) Tôi kết hôn khi đã có công ăn việc làm ổn định, thu...