Vợ ơi, đừng xem chồng là con!
Bây giờ 365 ngày của anh, hơn 24 tiếng, chỉ trừ lúc ngủ là không bị vợ can thiệp và… nhảy bổ vào bắt làm thế này thế kia.
Hồi mới quen, đi đến đâu với anh, cô cũng được bạn bè, người thân khen là tháo vát, hiểu chuyện. Từ việc chăm sóc anh đến việc “biết điều” với bạn bè, họ hàng chồng tương lai, khiến anh nở mặt nở mày. Bạn bè là cánh đàn ông nhìn vợ sắp cưới của anh thèm thuồng, cười khoái trá “mày vớ được cô người yêu được đáo để. Đã đẹp người thì thôi lại còn chăm cho béo tốt, tao chỉ cần vậy thôi là rước về làm bà chủ nhà!”. Vậy là anh cưới cô làm vợ, hả hê vì vợ chỉn chu, giỏi giang và nhất là “tôn” anh như ông hoàng. Ấy vậy mà bây giờ anh lại thấy khổ!
Chỉ nưa nẳm cưới nhau anh đã bị “ngộp” vì vợ bảo bọc đủ điều. Một gã đàn ông độc thân trước đây muốn làm gì thì làm, ăn mặc sao cũng được thì giờ ra đường là anh phải đúng “kịch bản” của vợ. Đi làm phải áo quần thẳng thớm, sơ mi đóng thùng, quần âu ủi li, giầy phải lau chùi sạch sẽ. Hôm nào áo lỡ có nếp nhăn vợ cũng bắt cởi ra để cô… ủi. Ủi xong bắt anh mặc vào ngay kẻo cầm xớ rớ lại bị nhăn mặc cho anh kêu trời bảo nóng! Tối đi chơi, ngày trước chỉ cần sọt vào chiếc quần lửng, áo thun là tha hồ vi vu phố xá, la cà cà phê với tụi bạn thì giờ anh phải làm “cây móc quần áo di động” cho vợ khi phải mặc đúng áo thun cũng ủi thẳng thớm, quần jean, giày thể thao cho nó… phong độ.
Chỉ nưa nẳm cưới nhau anh đã bị “ngộp” vì vợ bảo bọc đủ điều. Một gã đàn ông độc thân trước đây muốn làm gì thì làm, ăn mặc sao cũng được thì giờ ra đường là anh phải đúng “kịch bản” của vợ. (ảnh minh họa)
Nhiều khi mất kiên nhẫn, anh bảo đơn giản cho mát mẻ thì vợ lại nhằn “anh ăn mặc tuềnh toàng vậy em lại bị thiên hả quở là đàn bà hư, không biết chăm chồng!”. Anh đành… bó tay chịu làm “cúp bế” cho vợ tha hồ “trang trí”. Có hôm trời nóng đến 37 độ, vợ nhất quyết bắt chồng xỏ vào cái áo thun dài tay mới mua để “khoe mẽ” với bạn bè khiến anh phát cáu nhưng cũng không dám cãi sợ lớn chuyện. Cứ thế, anh cam chịu để vợ chăm như… con trai to xác!
Chưa kể, hễ ra ngoài ăn cùng nhau, anh đòi ăn quán bún rêu này cái tiệm cơm tấm kia đều bị vợ gạt đi với lý do cái đó mất vệ sinh. Nhìn nồi bún đen nhẻm, bàn ghế xêu vẹo là biết người bán ở bẩn, ăn vào tổ thêm đau bụng, không cho ăn! Tiệm cơm kia thì miếng sườn nướng khét đen, ăn vào tích ung thư, ăn làm chi! Cứ vậy những món ăn anh thích đều bị cho là không chất lượng, kém vệ sinh và đành… nhịn, ăn theo “tiêu chuẩn” của vợ!
Anh than vãn với những anh chồng khác thì bị bạn bè “quật” lại, bảo có phước thì cứ lo mà hưởng, như họ, vợ chả thèm ngó tới, suốt ngày chỉ lo bộ mình của vợ, muốn được chăm sóc cũng không được ở đó còn kiêu ca gì! Vậy là anh “ôm cái sướng” mà ngẫm nghĩ vợ tốt thật, chỉ là “tốt quá” nên anh thấy hơi ngán. Thôi thì ráng “hưởng phước” đến khi có con cái, bận bịu chắc vợ sẽ… bớt chăm mình.
Video đang HOT
Anh thấy choáng và sợ hãi quá! Ai ham vợ đảm đang như vầy chứ chồng sợ lắm rồi! Chồng là chồng chứ không phải là con, vợ ơi là vợ! (ảnh minh họa)
Vợ có bầu, sinh con là thật, nhưng sinh con rồi vợ cũng vẫn là vợ, vẫn là một cô bảo mẫu “yêu nghề” với “hai đứa con trai” trong nhà. Một đứa “con to xác” là anh, một là đứa trẻ còn ẵm ngữa. Vợ không hề “bớt” quan tâm anh, ngược lại, còn áp dụng các “quy tắc” chăm con mọn để chăm làm anh ngạt thở muốn… bỏ nhà đi quách cho rồi! Thở đời, có bữa anh đi làm về, chiếc áo đang mặc nhăn nhúm vì trưa đó anh ở công ty, dựa vào ghế ngủ nên áo nhàu nhĩ và hơi loang vết mồ hôi bẩn. Vợ thấy, đùng đùng bắt anh cởi ra ngay để mang đi ngâm liền vì sợ vết bẩn không giặt ra. Vừa nói vợ cởi cúc áo rồi lôi tọt ra khỏi người anh làm anh chết trân không biết nên khóc hay cười. Rồi vợ nấu cháo cho con ăn, mỗi sáng lại để thêm phần vào chiếc cà-men, bắt chồng mang đến công ty ăn sáng thay vì “ăn bậy” ngoài đường! Chưa hết, có bữa sáng đi làm vợ còn bắt anh quay một vòng để kiểm tra… quần lót xem co hằn dấu ra chiếc quần âu hay không. Vợ bảo phải “sạch” sẽ từ trong ra ngoài vậy mới được!
Bây giờ 365 ngày của anh, hơn 24 tiếng, chỉ trừ lúc ngủ là không bị vợ can thiệp và… nhảy bổ vào bắt làm thế này thế kia chứ ăn uống, đi đứng, quần áo, chơi bời, ở nhà, ra đường đều bị vợ… điều khiển. Anh thấy choáng và sợ hãi quá! Ai ham vợ đảm đang như vầy chứ chồng sợ lắm rồi! Chồng là chồng chứ không phải là con, vợ ơi là vợ!
Theo VNE
"Rước nó về cho nó trèo lên đầu à?"
Mẹ và chị hai tôi cứ sợ tôi quá cưng chiều, nàng sẽ trèo lên đầu, lên cổ tôi; nhưng thú thật, nếu cưới được nàng thì dù nàng muốn trèo lên đầu hay lên chỗ nào khác tôi cũng vui lòng.
Tôi nghĩ mình thật xui xẻo khi bị mẹ và chị hai bắt gặp tại trận đang đi cùng Tuyết Anh ngoài đường. Nói xui xẻo là vì ít khi nào mẹ tôi ra khỏi nhà mà lại đi xa như vậy. Bộ Sài Gòn hết chỗ ăn, chỗ chơi rồi hay sao mà xuống tận quận 10 vậy trời!
Hôm đó tôi chở Tuyết Anh đi ăn hủ tiếu sa tế ngoài Chợ Lớn về. Xe đang chạy bon bon thì tắt máy. Tôi nhảy xuống, gồng mình đỡ để xe khỏi ngã vì người yêu tôi vẫn ngồi nguyên trên xe.
Tôi hoàn toàn có thể thông cảm cho Tuyết Anh bởi hôm đó nàng mang giày mới, giày lại cao đến 8 phân nên chân nàng bị đau. Tôi biết điều đó ngay khi ghé vô quán hủ tiếu. Người yêu tôi nhăn nhó vì đau khiến tôi phải dìu từng bước trước ánh mắt dò xét của mọi người. Tô hủ tiếu hôm đó mất ngon một nửa.
Cái xui còn theo đuổi tôi đến tận đường về. May mà xe bị ngộp xăng chớ nếu bị xẹp vỏ thì cái thân ròm của tôi không biết làm sao mà dắt nổi chiếc xe xẹp bánh mà trên đó chất thêm một người! Nếu như hôm đó có ai thấy một gã đàn ông còng lưng dắt xe trên đường Ngô Gia Tự, quận 10; trên xe có một cô gái mặc váy, mang giày cao gót ngồi vắt vẻo, mặt tươi như hoa thì đó chính là tôi. Thật tình là khi xe dừng đèn đỏ, tôi đã nghe giọng ai đó sát bên tai: "Nhìn thật chướng, sao không nhảy xuống đi mà ngồi đó bắt người ta đẩy như vậy?". Tôi nghe mà chẳng bận tâm. Họ đâu biết người yêu tôi đau chân đâu mà nói này, nói nọ?
Mẹ tôi nắm lấy cổ xe, trừng mắt nhìn Tuyết Anh: "Bộ cháu không có chân hả? Xuống ngay!". Vừa nói mẹ tôi vừa túm lấy Tuyết Anh kéo xuống khiến người yêu tôi loạng choạng suýt ngã. (ảnh minh họa)
Tôi đang gắng sức dẫn xe đi tìm chỗ để sửa thì bất ngờ bị một chiếc xe máy tấp vô trước mặt. Suýt chút nữa thì tôi mất trớn bị ngã. Tôi kinh hoàng khi nhận ra... mẹ tôi từ trên xe bước xuống. Khi đó Tuyết Anh vẫn nguyên đai, nguyên kiện trên xe. Thú thật là chính tôi cũng chưa bao giờ thấy có ai giống như mình lúc đó.
Mẹ tôi nắm lấy cổ xe, trừng mắt nhìn Tuyết Anh: "Bộ cháu không có chân hả? Xuống ngay!". Vừa nói mẹ tôi vừa túm lấy Tuyết Anh kéo xuống khiến người yêu tôi loạng choạng suýt ngã. Nàng lí nhí gì đó mà tôi nghe không rõ.
Đến lượt chị hai tôi đay nghiến: "Em giỏi quá hén, ở nhà không làm động móng tay, vậy mà ra đường làm trâu ngựa cho người ta". Quay sang Tuyết Anh, chị hai tôi sầm mặt: "Cô có phải là con người hay không vậy? Dắt chiếc xe đã mệt, đằng này cô lại ngồi chình ình trên đó, thật chướng. Tôi nghĩ cả nước này chắc có một người lành lặn mà hành xử như cô. Chưa là gì cả mà cô đã trèo lên đầu nó như vậy, mai mốt lấy về chắc nó để cô lên bàn thờ mà thờ".
Tôi nói với mẹ: "Thôi, để con kêu taxi cho Tuyết Anh về, mẹ với chị hai đừng nói nữa". Tôi gọi taxi cho Tuyết Anh. Chờ nàng lên xe rồi, tôi mới nói với chị hai: "Chị thật độc mồm, độc miệng. Cô ấy mang giày mới, lại cao quá nên chân bị đau, đàn bà con gái với nhau sao không thông cảm?". Chị hai tôi nguýt dài: "Nói ra là bênh chằm chặp! Rước cái thứ đó về để nó trèo lên đầu mày mà ngồi à? Dẹp đi, mẹ với chị từ lâu đã không ưa cái cô tiểu thư nửa mùa đó, nghèo mà cứ học đòi làm sang".
Có gì đâu mà chị hai tôi lại nặng lời như vậy chứ? Tuyết Anh là con một, con cưng nên dẫu nhà có nghèo thì cha mẹ nàng cũng cưng con như trứng, hứng như hứng hoa. Tiểu thư thì đã sao? Nàng nghèo nhưng nàng đẹp, rất đẹp; đẹp từ làn da, giọng nói, tướng tá, nét mặt, mái tóc...
Người yêu tôi là dân Pleiku chính gốc nên "má đỏ, môi hồng", tôi không phải yêu mà là si mê nàng. Bất cứ điều gì làm nàng vui là tôi sẵn sàng, kể cả chuyện để nàng trên chiếc xe xẹp bánh để đẩy đi. Tôi nghĩ, nếu mai mốt cưới nàng về, tôi sẽ không để nàng làm động móng tay. Tôi sẽ làm hết chuyện trong ngoài để nàng không phải vất vả, không phải hao mòn sức khỏe và sắc vóc... Nếu cưới được nàng thì dù nàng muốn trèo lên đầu hay lên chỗ nào khác tôi cũng vui lòng.
Tôi giận mẹ và chị hai tôi nhưng tôi không thể dứt tình với họ để chạy theo tiếng gọi của tình yêu. (ảnh minh họa)
Ấy vậy mà bây giờ ước muốn của cả đời tôi có nguy cơ tan thành mây khói. Lấy lý do bị mẹ và chị tôi làm nhục giữa "bàn dân thiên hạ" nên Tuyết Anh quyết liệt đòi chia tay. Nàng bảo: "Bây giờ chưa là gì cả mà họ còn đối xử với em như vậy; mai mốt trở thành con dâu, chắc họ xem em như ô-shin quá. Thôi, em chả dại". Tôi năn nỉ: "Em lấy anh và sống với anh chớ có sống với họ đâu mà lo? Nếu em sợ, cưới xong, chúng mình dọn ra ở riêng liền". Nhưng người yêu tôi vẫn khăng khăng: "Thôi, em sợ lắm".
Tôi cứ tưởng Tuyết Anh làm nũng thế thôi, nào ngờ nàng vẫn kiên định lập trường. Nàng nói rằng quen tôi hơn 1 năm đã đủ để nàng hiểu và quyết định. Nàng không chọn tôi không phải vì bản thân tôi mà vì cha mẹ, anh chị tôi. "Mẹ và chị hai anh cứ sợ anh bị em trèo lên đầu, lên cổ. Nhà anh hắc ám muốn chết, cứ nghĩ đến phải sống chung với họ là em đã sởn tóc gáy".
Nghe nàng nói vậy, tôi đâm giận mẹ và chị hai tôi. Nếu họ đừng nặng lời với người yêu tôi thì bây giờ tôi đâu khốn khổ như vầy? Họ không phải là tôi nên không đau khổ, còn tôi mỗi ngày trôi qua mà Tuyết Anh chưa hết giận thì tôi còn ăn không ngon, ngủ không yên.
Đã vậy chị hai tôi còn lải nhải mãi bên tai: "Đàn bà con gái gì mà đểnh đoảng, tới nhà bạn trai chơi mà cứ ngồi ở phòng khách bắt người ta phục vụ; ăn cơm xong không biết lau bàn, rửa chén; nói năng thì cứ õng à, õng ẹo... Bỏ nó đi rồi chị kiếm cho cô khác còn ngon hơn gấp mấy lần...". Nghe mà bực mình. Đểnh đoãng gì thì cũng là của tôi chớ của họ đâu mà họ lo? Người yêu của người ta, tự dưng xúi bỏ là sao?
Tôi giận mẹ và chị hai tôi nhưng tôi không thể dứt tình với họ để chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Đơn giản là vì nếu ra khỏi nhà, tôi sẽ không biết làm gì để sống? Đến giờ dù đã đi làm nhưng tôi vẫn phải ngửa tay nhận "viện trợ" từ mẹ và chị hai bởi đồng lương công chức của tôi không thể nào đủ để chi xài. Mà tôi thì không biết ăn hối lộ.
Trời ơi, tôi phải làm sao để dung hòa giữa hai bên tình và hiếu đây? Được yêu và làm tất cả cho người mình yêu là hạnh phúc mà không phải ai cũng có, thế mà sao những người thân yêu của tôi lại cho đó là tội tình?
Theo VNE