Vợ ơi, đừng làm anh khó xử
Tình thương yêu dành cho người thân, đâu phải lúc nào cũng được nhìn nhận theo chiều hướng tích cực mà còn lệ thuộc vào cách xử sự của mỗi người, mà thường gặp nhất hiện nay là mối quan hệ giữa mẹ và vợ.
Quốc Trung, một chàng trai lành tính ở cơ quan tôi đã rơi vào trường hợp này. Ra trường, làm việc được thời gian, gia đình hối thúc lấy vợ, để tiện công tác và sinh hoạt, Trung cưới vợ trên thành phố và ở rể nhà vợ. Hằng ngày, thấy vợ được gia đình chiều chuộng, yêu thương nên theo thời gian, Trung cũng quen dần cách ứng xử đó với vợ. Và chẳng có gì đáng nói, nếu không có một tuần anh đưa vợ về quê làm nhà thờ tộc.
Nào có đâu nhiều, chỉ một tuần thôi mà anh đã vô cùng khó xử trước những lời nhắc nhở và thái độ hờn mát của mẹ về những hành động có phần vô tâm và vô tư của vợ. “Anh ơi! Lấy xe chở em xuống chợ ăn sáng đi, cơm khô quá, em ăn không được”. Vợ vừa dứt lời, Trung đã nhận ra nét mặt đăm đăm, không vui của mẹ. “Ừ! Em ở nhà đi, anh sẽ mua luôn thức ăn sáng cho mẹ nữa.” Mẹ anh ngắt lời: ” Thôi! Anh cứ mua cho vợ anh ăn đi. Tôi ăn cơm nguội quen rồi”. Vừa nói, mẹ vừa thu dọn mâm cơm trên bàn. Trung dắt xe ra cổng mà lòng vô cùng áy náy.
Một tuần ở quê, mỗi khi ra vào anh phải nhìn nét mặt của mẹ và vợ để sống. Thật ra mà nói, chuyện giữa mẹ và vợ chẳng có gì nghiêm trọng. Chẳng qua mẹ anh, tuổi đã già, thích được con quan tâm, mà khi thấy anh chăm chút cho vợ trước mặt thì thấy mủi lòng vì cái cảm giác tình cảm bị chia sẻ. Về phía vợ anh, vốn vô tâm, vốn được chiều chuộng nên nói những lời vô tư chứ cũng chẳng có ý gì.
Có lần nghe vợ nói “Anh à! Mai mốt dành dụm đủ tiền, mình xin ba má ra riêng rồi đưa mẹ lên ở với vợ chồng mình anh nhé” mà anh thấy mát cả ruột. Cũng có lúc đột xuất về quê một mình, vợ anh lúc nào cũng gởi quà về cho mẹ, khi thì hộp sữa, lúc thì chiếc khăn quàng cổ, khi thì lọ dầu…Chính vì lẽ ấy, anh không nỡ giận vợ.
Về phần mẹ anh tuy có lúc không bằng lòng cách ăn nói và ứng xử của con dâu, nhưng mỗi khi thấy anh về quê một mình, câu đầu tiên bà hỏi là sao vợ con không về? nó có khỏe không? Qua sự quan tâm và thăm hỏi ân cần mà họ dành cho nhau, anh rút ra một điều rằng: Mẹ và vợ mình có đôi chút làm mình bận lòng, nhưng cả hai là người mình yêu quí nhất, vì trong sâu thẳm trong tâm thức hai người, họ vẫn yêu quí nhau.
Cũng là tình cảm giữa mẹ và vợ, nhưng với Nghĩa, một hàng xóm của tôi lại trái ngược. Đó là câu chuyện muôn thuở mẹ chồng nàng dâu. Giữa mẹ và vợ của Nghĩa là hai thái cực đối trọng, thay phiên nhau làm khổ anh. Cả hai đều muốn mình là người được Nghĩa quan tâm nhất. Vì thế đứng giữa hai gọng kiềm đó, anh rất bức bối, khó lòng xử sự cho vẹn đôi đường.
Nhiều lúc, anh tâm sự riêng với vợ, nhiều lúc anh thưa chuyện riêng với mẹ. Sau lúc ấy, gia đình anh yên ắng vài ngày nhưng rồi đâu lại vào đó, giông bão lại tiếp tục nổi lên và anh phải ngụp lặn trong cơn giông bão ấy. Đại thi hào Lép Tônxtôi, nhà văn hiện đại nổi tiếng của Nga đã vô cùng chí lí khi nói: “Mỗi gia đình đều có bất hạnh riêng”. Và với Nghĩa nói riêng và những người rơi vào trước cảnh “cơm không lành, canh không ngọt” giữa mẹ và vợ thì nỗi niềm bất hạnh này quả không dễ hóa giải chút nào.
Theo NLĐ
Video đang HOT
Đang ngủ ngon, chồng bỗng gọi điện thoại giọng run rẩy: "Vợ ơi, bồ anh bỗng lăn ra ngất xỉu... giờ làm sao đây?"
Đến nửa đêm, khi tôi đang ngủ ngon thì tiếng chuông điện thoại lại réo inh ỏi. Cầm điện thoại, tôi nheo mắt lại nhìn thì thấy số của chồng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chồng mình ngoại tình , ít nhất thì trong 7 năm sống với tôi, Quân luôn chu đáo, thương yêu mẹ con tôi và làm tròn bổn phận của một người chồng, người cha. Quân cũng là kiểu đàn ông thành đạt, biết lo lắng cho vợ con. Mỗi tháng, anh đưa cho tôi 10 triệu để gửi vào tài khoản tiết kiệm của hai vợ chồng, ngoài ra, tiền sinh hoạt, tiền học của các con cũng một mình anh lo liệu.
Có lẽ vì trong mắt tôi, Quân quá hoàn hảo nên tôi không có một ý nghĩa nào về việc anh sẽ hư hỏng, sẽ bỏ mẹ con tôi để đi theo một người đàn bà khác. Hơn nữa, tôi cũng đâu có xấu xí gì cho cam, tôi biết cách ăn diện, chăm chỉ tập thể dục, khi nào cũng tươi trẻ. Nói tóm lại gia đình chúng tôi không có gì phải phàn nàn.
Ấy vậy nhưng như ông bà ta nói, đời mấy ai học được chữ ngờ. Đêm đó, chồng tôi bảo rằng mình sẽ đi công tác đột xuất 2 ngày, anh còn dặn tôi phải chốt cửa mà ngủ cho an toàn. Qua điện thoại, Quân còn chúc tôi ngủ ngon rồi hôn đánh chụt mấy cái rất tình cảm.
Chồng tôi rất thành đạt và tôi cũng rất tin tưởng chồng (Ảnh minh họa)
Chuyện Quân lâu lâu có mấy chuyến công tác đột xuất thì tôi đã quen. Công việc của chồng tôi là thế, thường xuyên phải đi khảo sát thị trường rồi đi gặp khách hàng để ký hợp đồng, cũng may là chồng tôi kiếm được tiền nên tôi cũng không cảm thấy quá khó chịu khi chồng vắng nhà thường xuyên.
Đêm thứ nhất, chồng tôi vẫn gọi điện bình thường, kể lể chuyện đi công tác, gặp khách hàng thế nào, anh còn đòi nói chuyện với con trai rồi nói yêu vợ rất tình cảm, tôi hỏi khách sạn thế nào, chồng bảo tốt cả, anh được bố trí ở khách sạn 5 sao nên mọi dịch vụ đều rất đẳng cấp.
Đến đêm thứ 2, tôi đợi mãi mà vẫn không thấy chồng gọi. Tôi gọi lại thì không thấy chồng nghe máy, nghĩ anh đang bận nên tôi cũng không gọi thêm nữa, đọc sách rồi đi ngủ với con. Đến nửa đêm, khi tôi đang ngủ ngon thì tiếng chuông điện thoại lại réo inh ỏi. Cầm điện thoại, tôi nheo mắt lại nhìn thì thấy số của chồng. Quái lạ, giờ này biết vợ ngủ rồi mà vẫn gọi để làm phiền, ông chồng của tôi thật là...
- Sao đấy anh? - Tôi hỏi giọng ngái ngủ.
Đầu dây bên kia, tôi nghe giọng chồng tôi run rẩy, lắp bắp:
- Vợ ơi, bồ anh bỗng lăn ra ngất xỉu... giờ làm sao đây?
- Hả? Anh nói gì? Nói lại xem nào?
- À, cô ấy... có một người phụ nữ bỗng lăn ra ngất xỉu trong phòng anh, giờ anh không biết làm thế nào.
- Anh... Anh đi công tác sao lại có cô gái nào ở trong phòng? Lại còn gọi là bồ?
Tôi hoảng hồn vì nửa đêm nhận được điện thoại của chồng (Ảnh minh họa)
Lúc đó tôi tỉnh cả ngủ, giọng Quân vẫn run rẩy:
- Em ơi, cứu anh với, giờ anh không có gì phải giấu nữa. Cô ấy là bồ anh, anh cặp đã được 2 năm rồi. Giờ anh phải làm sao? Cô ấy tím ngắt rồi không động đậy tay chân gì nữa. Anh có nên gọi cho lễ tân không? Anh sợ lắm.
Tôi bắt đầu hiểu được sự nghiêm trọng của sự việc, giọng chồng tôi thì run bần bật. Tôi bảo:
- Thế trước đó anh làm gì cô ta không?
- Anh chưa làm gì hết, cô ấy mới đi tắm xong ra nằm vật giữa giường rồi tím tái lại.
- Trời ơi, thế thì phải gọi cấp cứu nhanh đi, anh còn ngồi đó mà sợ à?
- Vâng, vợ... Thế để anh gọi cấp cứu.
Tôi quá thất vọng về chồng khi anh lén lút ngoại tình (Ảnh minh họa)
Tôi cúp máy, lúc đó tôi bủn rủn cả chân tay. Vừa thất vọng vừa buồn vừa sợ. Thì ra chồng tôi cũng là loại đàn ông không ra gì. Nếu không có cái sự cố bất thường ấy thì chắc hôm nay tôi vẫn nhận được cuộc gọi như bình thường và cái sự thật chồng tôi có bồ vẫn được che giấu mãi mãi.
Sau hôm đó, chồng tôi xách va li về nhà. Anh quỳ xuống xin lỗi tôi rồi khóc lóc cầu xin tôi tha thứ. Nghe nói cô bồ của chồng bị trúng gió nặng, may nhờ cấp cứu kịp thời nên qua khỏi. Nhưng sau chuyện đó, tôi đã bế con ra khỏi nhà mặc chồng tôi thanh minh và cầu xin. Có lẽ tôi cần thời gian để quyết định xem nên làm thế nào với ông chồng trăng hoa này.
Theo Một Thế Giới
Vợ ơi, anh giết con thật rồi! Rồi tôi gặp được cô ấy - ả tình nhân của tôi , cô ta quyến rủ , hấp dẫn và đặc biệt rất biết cách hút ánh nhìn và sự quan tâm của đàn ông . Thế là tôi lao vào cuộc tình ngoài luồng , say mê và điên đảo. Để theo đuổi em , tôi phải mất một thời gian...