‘Vợ ơi, cho anh thêm 2 phút nữa đi, mới làm tí mà đã phải dừng rồi bức bối lắm’
Tôi đành chậc lưỡi chiều chồng, nhưng được một lúc sau đã thấy mệt bèn đẩy chồng ra. Lúc đó, chồng tôi mới hốt hoảng bảo: &’Vợ ơi, cho anh thêm 2 phút nữa đi, mới làm tí mà đã phải dừng rồi bức bối lắm’.
Tôi không hiểu kiếp trước tôi ăn ở kiểu gì mà kiếp này tôi gặp ông chồng vừa lười vừa cù nhây kinh khủng. Không thể nào có từ nào để nói đủ cái sự lười của anh ấy. Đi làm tôi không biết chồng mình thế nào chứ về nhà là anh nằm ườn ra sofa xem ti vi. Chân lấy giấy lau mũi, lau xong vứt ra giữa sàn, tay thì bốc bỏng ngô. Nói chung, anh chẳng bao giờ ngồi dậy cho tử tế mà luôn trong một trạng thái: nằm mọi lúc mọi nơi.
Mỗi lần thấy chồng tôi xả rác bừa bãi là tôi lại tức điên, hét: “Anh định biến cái nhà này thành bãi rác à?”, chồng tôi thấy vợ hét thì sợ lắm, lật đật ngồi dậy vơ vơ mấy cái. Tôi tưởng lão ta vơ rác đi vứt, nào ngờ mấy hôm sau dọn nhà mới biết lão ta lật sofa lên nhét rác vào phía dưới. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ mình đang sống cùng với một đứa trẻ con vì chồng tôi khi nào cũng để tôi la mắng. Mà tức một nỗi, lão ta chả bao giờ khó chịu hay cãi lại tôi, tôi nói gì cũng: “Dạ, anh biết rồi vợ, anh sẽ sửa”. Mỗi lần chồng tôi nói thế xong thì ba máu sáu cơn của tôi cũng xẹp hết.
Nói chung là vì chưa có con nên cuộc sống của vợ chồng tôi cũng nhẹ nhàng lắm, trừ những khi cãi nhau vì chuyện ông chồng của tôi bẩn thỉu, chây lười ra thì chúng tôi rất hợp nhau.
Chồng tôi rất lười và hâm, khi nào cũng thích nằm (Ảnh minh họa)
Đùng một cái, tôi phát hiện mình bị u vú và phải đi mổ. Đợt đó, chồng tôi sợ tái mặt, cứ tưởng tôi bị u ác tính. Hôm tôi từ bệnh viện về, thấy nhà cửa sạch tinh tươm, chồng thì ngồi nhặt rau ngoài bếp. Nhìn gương mặt ủ rũ của chồng mà tôi thấy thương vô hạn. Cũng may là sau khi làm hết các xét nghiệm, tôi được thông báo là u lành. Vợ chồng không ai bảo ai, đều ôm nhau khóc.
Tôi chả hiểu có phải vì cái sự kiện tôi mổ u hay không mà chồng tôi thay đổi 180 độ. Ngay cả trong chuyện yêu đương thầm kín, chồng tôi cũng không còn lười như trước nữa. Tôi là người có nhu cầu thấp nên chả bao giờ phàn nàn ông chồng lười như anh, thế nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác.
Tôi vừa đi làm về, chồng đã bảo:
- Tắm rửa ăn cơm nhanh đi em, sắp đến giờ vàng rồi.
- Em có bao giờ xem phim đâu mà.
- Đâu, giờ vàng để tạo em bé ấy, phim ảnh thì nói làm gì.
Video đang HOT
Tôi nghe thế thì nguýt chồng một cái. Rõ dơ, chuyện vợ chồng mà cứ bô bô cho hàng xóm nghe. Trước đây tôi có khều mỏi tay thì anh vẫn nằm yên cơ mà.
Nhưng đó là chuyện của trước đây, giờ chồng tôi cứ như lực sĩ ấy. Ham hố mọi lúc mọi nơi. Tôi mổ xong thì sức khỏe yếu lắm, thấy chồng phấn khích thì cũng muốn nhập cuộc cho anh khỏi phải hụt hẫng.
Hôm đó, mẹ tôi lên chơi, tôi cho mẹ ngủ phòng bên cạnh. Tôi dặn trước với chồng: “Mẹ thính lắm đấy, anh tối nay phải nằm yên cho em”. Nào ngờ tối đến, chồng tôi đã đưa tay khều khều rồi bảo: “Thôi, chiều anh tí đi, anh buồn bã quá, mấy hôm nay anh đã không được yêu em rồi”. Tôi đành chậc lưỡi chiều chồng, nhưng được một lúc sau đã thấy mệt bèn đẩy chồng ra. Lúc đó, chồng tôi mới hốt hoảng bảo: &’Vợ ơi, cho anh thêm 2 phút nữa đi, mới làm tí mà đã phải dừng rồi bức bối lắm’.
&’Vợ ơi, cho anh thêm 2 phút nữa đi, mới làm tí mà đã phải dừng rồi bức bối lắm’. (Ảnh minh họa)
Tôi không chịu cứ vùng vẫy rồi đá chồng rơi xuống giường. Người gì mà lỳ lợm, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện ấy. Đầu chồng tôi đập xuống cái tủ để cạnh, chiếc đèn bàn cũng bể luôn. Mẹ tôi nghe tiếng động thì chạy qua đập cửa rồi nói vọng vào: “Vợ anh yếu lắm, đừng hành hạ nó nhiều thế”.
Tôi thấy có lỗi lắm, đỡ chồng dậy rồi xem vết thương trên đầu anh. Tôi vừa băng bó vừa trách yêu chồng: “Đấy, tại anh cứ cố quá lại thành quá cố đấy”. Lúc đó, ông chồng vừa lười vừa hâm của tôi mới cầm tay tôi nhẹ nhàng bảo: &’Vợ ơi, anh không ham hố chuyện đó nhiều, nhưng kể từ hôm em đi mổ, anh mới nhận ra rằng cuộc sống đầy bất trắc, anh muốn yêu em mỗi ngày, ôm em trong tay mỗi ngày, khi nào cũng muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, 2 phút với anh cũng là nhiều vì sợ sau này sẽ không có cơ hội’.
&’Anh muốn yêu em mỗi ngày, ôm em trong tay mỗi ngày, khi nào cũng muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, 2 phút với anh cũng là nhiều vì sợ sau này sẽ không có cơ hội’. (Ảnh minh họa)
Tôi nghe những lời chồng nói mà nước mắt ứa ra. Thì ra chồng tôi luôn thế, luôn hâm hâm và tìm cách che giấu nội tâm của mình. Lúc đó đã 3 giờ sáng và lần đầu tiên sau chừng ấy năm, tôi không đẩy chồng ra nữa mà ôm chặt anh ngủ ngon lành.
Theo Một Thế Giới
Vợ ơi! Anh đầu hàng rồi đấy... không thể "tiến thêm" được nữa đâu!
Nghe lời vợ, anh làm lại mọi chuyện từ đầu thế nhưng khi đi vào hiệp chính thì vẫn bị chặn lại ngay ngoài "quan ải". Hì hục cả tiếng đồng hồ mà chẳng khá thêm được tí nào.
Sinh xong đứa con đầu lòng, dù chồng vẫn yêu chiều và quan tâm như trước đây nhưng không hiểu sao chị vẫn cứ có cảm giác như chồng không còn dành tình cảm cho mình nhiều như trước đây. Nhiều lúc vén cái bụng chằng chịt vết rạn và ngấn mỡ bèo nhèo lên phụng phịu hỏi chồng:
- Nhìn chán lắm phải không anh. Em cũng không ngờ nó rạn tới cỡ này. Em đã bôi bao nhiêu thuốc mà cũng chẳng thấy vết rạn mờ đi tẹo nào.
- Vợ ngốc à, vợ đừng có bận tâm mấy chuyện đó nữa đi. Cả ngày đi làm, tối lại chăm con vợ vẫn còn sức lo mấy thứ linh tinh này à. Chồng còn chẳng bận tâm thì vợ bận tâm làm gì.
Chồng còn chẳng bận tâm thì vợ bận tâm làm gì. (Ảnh minh họa)
- Nhưng mà vợ thế này rồi có ngày chồng chán lại đi tìm "của lạ" cho mà xem.
- Ối trời, một vợ một con chồng còn chưa chăm nổi chứ thêm một bà "bé" nữa để mà hết đường sống à. Thôi ngủ đi vợ, đừng nghĩ linh tinh nữa không lại mất ngủ tới sáng đấy. Tính đã hay mất ngủ rồi lại còn cứ thích nghĩ lung tung.
Được chồng ôm chặt trong lòng, chị cũng thấy được an ủi nhiều. Đúng là chồng chị vẫn luôn là người đàn ông tốt. Nhưng từ xưa đến nay, chị vốn là người lo xa, cái tính này cũng là do ảnh hưởng từ mẹ chị. Mái ấm gia đình đang hạnh phúc thế này, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì con chị sẽ khổ. Mà bây giờ, đàn ông ngoại tình thì nhan nhản, phần lớn lại là chán vợ sau sinh, thế nên chị cũng lo mất chồng lắm.
Hôm sau lên công ty tình cờ chị lại nghe mấy chị em trong phòng kháo nhau chuyện cô Hoa kế toán vừa mới hết thời gian nghỉ thai sản thì vợ chồng đưa nhau ra tòa. Lý do thì ai cũng biết, chồng có vợ bé. Anh chồng chẳng ngần ngại nói với vợ rằng: "Thực sự nhìn em bây giờ chạm ngưỡng 70kg, anh chẳng còn chút cảm xúc gì nữa rồi". Nghe xong đúng là cả phòng mấy chị em đều chửi bậy, đúng là một lũ khốn nạn. Vợ xấu, vợ béo là vì ai?...
Rồi thì chẳng hiểu sao chị bắt đầu bị cuốn vào những câu chuyện trùng tu nhan sắc của đồng nghiệp nữ cùng phòng để giữ chồng. Và cuối cùng chị cũng quyết định làm một cuộc cách mạng cho chính bản thân mình. Chị sẽ đi thu gọn "chỗ ấy" để vợ chồng vẫn được mặn nồng như xưa, chị tin đó là cách giữ chồng tốt nhất.
Sau khi đã tìm kiếm được một nơi uy tín để thu hẹp "cô bé" chị âm thầm đi mà giấu không cho chồng biết. Sau khi mọi việc xong xuôi, chị kiêng cữ theo đúng lời bác sĩ dặn. Nhiều lúc chồng cũng đòi hỏi nhưng chị lấy lý do mệt nên anh cũng thôi chứ không nỡ đòi vợ tới cùng. Cho đến ngày hôm đó anh không thể nhịn hơn, cứ nằng nặc đòi vợ phải chiều. Nghĩ cũng gần hết ngày kiêng rồi, mà đang lúc cả hai cùng nổi hứng thế là chị quyết định tặng chồng sự bất ngờ sớm hơn dự định.
Anh hăng hái tới mức đòi nhập cuộc ngay mà bỏ qua luôn cả mấy cái khâu vuốt ve vợ như trước đây vẫn làm. (Ảnh minh họa)
Anh hăng hái tới mức đòi nhập cuộc ngay mà bỏ qua luôn cả mấy cái khâu vuốt ve vợ như trước đây vẫn làm. Thế nhưng rõ ràng là mọi lần, anh tiến phát nào trúng ngay phát ấy nhưng lần này thì vừa chạm vào đã không thể tiến thêm nữa. Đau không tả được.
- Vợ ơi, sao mà khó vào vậy? Anh cứ có cảm giác như nó nhỏ đi ấy.
- Đúng là nhỏ đi thật mà. Vợ mới "sửa" đấy, chắc chắn là sẽ thú vị hơn nhưng chồng phải bình tĩnh chút đi. Chưa yêu chiều được vợ cái nào đã đòi...
Nghe lời vợ, anh làm lại mọi chuyện từ đầu thế nhưng khi đi vào hiệp chính thì anh vẫn bị chặn lại ngay ngoài "quan ải". Hì hục cả tiếng đồng hồ vẫn chẳng khá thêm được tí nào.
- Vợ ơi! Anh đầu hàng rồi đấy... không thể "tiến thêm" được nữa đâu. Mà vợ nghe ai lại đi "sửa", đang "lợn lành" giờ thành "lợn què" rồi chán không tả được.
- Em...
Thấy chồng mồ hôi nhễ nhại nằm lăn ra giường nhăn nhó thì chị thương chồng vô cùng. Cũng chỉ là chị muốn cho chuyện chăn gối tốt đẹp hơn nào ngờ lại thành ra thế này.
May mắn mấy ngày hôm sau, chồng chị nhẹ nhàng và từ từ hơn nên mọi chuyện cũng bắt đầu có sự tiến triển theo chiều hướng tích cực. Một tuần sau thì chuyện vợ chồng trở lại như bình thường. Đêm ấy anh ôm chị vào lòng thủ thỉ:
- Vợ biết là chồng yêu vợ nhiều đến nhường nào rồi mà thế nên lần sau đừng có làm mấy việc này nữa nhé.
- Vợ biết rồi mà.
Cả đêm ấy chị lại thổn thức trong vòng tay chồng.
Theo Một Thế Giới
Vợ ơi nhẹ nhàng chút thôi, không anh sợ nó lại... mềm nhũn ra bây giờ! Nhưng có lẽ cũng vì xa chồng lâu quá mà khi gặp lại vợ hăng hái khác thường. Xong hiệp 1, chưa cần đợi mình gợi ý nàng đòi luôn hiệp hai. Vừa mới cưới vợ được một tháng thì mình phải đi công tác. Hai đứa hai nơi, cách nhau cả nghìn cây số, đêm đến nhớ vợ không tả nổi. Suốt...