“Vợ ơi… bụng mỡ, rạn da thì đã sao? Trong mắt chồng, vợ lúc nào cũng đẹp nhất mà”
“Chồng nói dối để vợ vui thôi, chứ còn 100 ông thì 99 ông đều nói chán vợ sau sinh cả”. “Ông chồng còn sót lại không chán vợ ấy chính là chồng đấy vợ ngốc à”.
Cưới nhau được gần 2 năm và đã làm mẹ một cậu con trai kháu khỉnh 5 tháng nhưng cô vợ ngốc của mình vẫn còn tính trẻ con và mau nước mắt lắm. Khi bầu bí được chồng yêu chồng chiều quen rồi, đến khi sinh con, thỉnh thoảng bị chồng trách vì cái tội hay quên là nàng phụng phịu ngay lập tức: ” Phụ nữ sau sinh ai chẳng bị như thế. Anh thử ở nhà chăm con xem có thấy stress không”.
Thấy vợ đã rơm rớm nước mắt, nếu nói thêm chắc mưa ngay trong nhà mất nên mình lại đành xuống nước xoa dịu.
- Chồng biết rồi, vợ ở nhà chăm con vất vả. Cố gắng mấy tháng nữa bà ngoại lên, vợ đi làm là thấy thoải mái ngay thôi. Còn giờ thì cố gắng chịu khó chút vợ nhé.
- Chồng chỉ được cái vừa đấm vừa xoa, ghét chồng.
Chồng chỉ được cái vừa đấm vừa xoa, ghét chồng. (Ảnh minh họa)
Vợ ngốc cũng chẳng giận được lâu. Một ngày mệt nhoài chăm con, tôi đến sau khi con ngủ say vợ lại tranh thủ chợp mắt rồi đến nửa đêm lại là người thức dậy vỗ về cho con bú mỗi khi con cựa mình.
Một mình chăm con nên vợ cũng chẳng có thời gian chú ý nhiều đến bản thân nữa. Thỉnh thoảng tối nằm bên chồng vợ vẫn thì thầm:
- Bụng vợ to quá chồng à. Đẻ 4 tháng rồi mà vẫn như có bầu ấy, buồn quá đi.
- Vợ buồn à, thế để chồng mở phim hài cho vợ xem nhé. Hôm nay chồng vừa khai quật được mấy phim mới hay lắm.
Vừa nói mình vừa lôi điện thoại ra thì vợ giật:
Video đang HOT
- Thôi, chồng định để con thức giấc hay sao mà mở phim giờ này. Chồng tắt ngay đi cho vợ nhờ.
- Ơ, chồng chỉ định làm vợ hết buồn thôi mà.
- Làm vợ hết buồn mà để con thức dậy thì vợ chẳng dám nhận. Con khóc ai mà dỗ cho nổi.
- Vậy thì để chồng xoa bụng mỡ cho, massage cũng làm tan mỡ bụng đấy vợ à.
Vậy là nàng nằm im thin thít để mình xoa bụng. Thỉnh thoảng mình lại bắt vợ trở mình để massage cho đều 2 bên. Có lẽ vợ hi vọng ở bài massage này lắm nên đêm nào cũng ngoan ngoãn nằm cho chồng xoa.
5 ngày trôi qua nhưng đến ngày thứ 6 thì nàng kiên quyết không để mình xoa nữa. Giọng thút thít: “Chồng lừa vợ, massage mãi mà có giảm đi được chút nào đâu. Mà những vết rạn da lại nổi rõ đây này”.
Dù biết chắc chẳng phải mình là nguyên nhân làm vết rạn da của vợ nổi rõ nhưng mà giờ có nói gì thì cũng chỉ khiến cho vợ ấm ức thêm thôi. Vậy là đành phải quay ra nịnh nọt:
- Chồng không biết, chồng xin lỗi mà. Vợ đừng giận chồng mà.
- Bụng mỡ chưa giảm được, giờ rạn ra lại nổi rõ hơn, làm sao bây giờ hả chồng? Hay vợ giảm cân nhé.
- Không được, vợ giảm cân thì con lấy sữa đâu mà bú.
- Nhưng mà vợ nhìn thế này khiếp lắm. Rồi một ngày chồng chán, chồng chê, chồng bỏ vợ cho mà xem.
Rồi cứ thế nàng tu tu lên khóc, mình phải lôi vội ra ngoài không thì thằng con thính ngủ lại dậy giữa chừng thì khổ.
Vợ ngốc ơi là vợ ngốc. Có khi nào chồng nói chồng chán, chồng chê vợ đâu. (Ảnh minh họa)
- Vợ ngốc ơi là vợ ngốc. Có khi nào chồng nói chồng chán, chồng chê vợ đâu. Ngày chửa vợ đã rạn da rồi, hồi ấy bụng đã to tới mức ngồi ghế mà người ta chẳng nhìn thấy chồng phía sau đâu cả mà chồng đã chán đâu. Giờ thì chồng lại càng không thể chán vì vợ mới sinh cho chồng 1 hoàng tử, chán vợ thì chồng kiếm đâu ra một cô công chúa xinh đẹp nữa đây.
- Chồng nói dối để vợ vui thôi, chứ còn 100 ông thì 99 ông đều nói chán vợ sau sinh cả.
- Ông chồng còn sót lại không chán vợ ấy chính là chồng đấy. Rạn da, bụng mỡ thì có sao? Với chồng vợ lúc nào cũng đẹp nhất mà.
Biết là chồng nịnh, vợ đấm đấm vào ngực mình nhưng cũng nín khóc và bảo đi vào nhà với con. Nhưng mà lâu lắm mới có dịp trốn con ra ngoài phòng khách giữa đêm như thế nên đời nào mình chịu bỏ qua cơ hội ngàn năm có một.
- Chồng lúc nào cũng chỉ tranh thủ là nhanh thôi.
- Chỉ là chồng muốn có ngay công chúa thôi mà vợ.
Theo Blogtamsu
Lời thú nhận choáng váng của người chồng bị vô sinh
Lời thú nhận của chồng không biết phần trăm sự thật là bao nhiêu nhưng cũng đủ làm tôi không thể đứng vững trên đôi chân của mình vì choáng váng và quá khổ đau.
Mới lấy chồng chưa đầy 1 năm mà tôi đã phải trải qua bao đau đớn. Từ ngày lấy chồng, cuộc đời tôi như sang một trang khác, một trang u ám và đen tối hơn.
Chúng tôi là bạn học cùng khóa, biết và yêu nhau từ khi còn là sinh viên năm 3. Sau khi ra trường, ổn định công việc, chúng tôi đã làm đám cưới. Theo lẽ thường thì cuộc sống mới sẽ ấm áp, hạnh phúc lắm trong thời gian bắt đầu cuộc sống mới này. Vậy mà ngay từ những ngày đầu tiên tôi đã có linh cảm cuộc sống của tôi ở phía trước thật nhiều trắc trở khi lỡ tay làm vỡ bình hoa đúng đêm tân hôn ngày hôm đó.
Vừa cưới được 1 tuần thì chồng nhận lịch đi công tác nước ngoài 2 năm. Thật lòng mà nói tôi không hề muốn phải xa chồng nhưng cũng không muốn vì tôi mà sự nghiệp của anh dang dở. Giấu đi sự buồn tủi, giấu đi những giọt nước mắt của sự nhớ thương, tôi vẫn luôn ủng hộ, động viên chồng để hoàn thành chuyến đi công tác sắp tới.
Cuộc sống lẻ bóng của tôi cứ thế diễn ra, chỉ khác mọi người là tôi đã được tổ chức 1 đám cưới trước đó, và đã được pháp luật công nhận, rằng đã có một người chồng. Sau khi chồng bay, tôi phải ở trọ 1 mình trên Hà Nội để tiếp tục đi làm.
Nhiều lúc chán nản, muốn về quê ở cùng mọi người cho đỡ tủi thân nhưng rồi lại tự động viên mình phải cố gắng vượt qua. 2 năm chờ đợi mòn mỏi, 1 mình thay chồng làm tròn bổn phận đối với cha mẹ, họ hàng 2 bên. Cứ tưởng thấy vợ chịu nhiều thiệt thòi thì chồng về sẽ càng thương vợ hơn. Vậy mà...
2 năm công tác cũng kết thúc, anh trở về. 2 năm - một khoảng thời gian không hề ngắn cho sự chia xa. Tôi thì đếm ngược từng ngày để được gặp chồng, được cảm nhận từng hơi thở ấm áp nơi anh. Vậy mà những gì tôi nhận được là sự thờ ơ, lạnh lẽo. Tôi hụt hẫng và buồn chán hơn bao giờ hết mà không biết lý do là gì, không biết tôi đã làm gì sai để anh phải đối xử với tôi như thế?
Chồng về nước, cả nhà thi nhau giục giã tôi chuyện bầu bí mà không biết vợ chồng tôi đang trục trặc. Giận chồng là thế nhưng tôi vẫn luôn mong mỏi được gần chồng, vậy là tôi cứ nhục nhã chờ đợi như thể chờ mong 1 sự ban phát nào đó trong chuyện tình cảm để mong có được một mụn con với anh.
Chuyện chồng bồ bịch mãi sau này tôi mới được biết chính xác qua 1 người bạn. Bồ của anh ta chính là cô đồng nghiệp trẻ trung cùng chuyến công tác đó. Họ đã qua lại với nhau 2 năm nay và bây giờ vẫn tiếp tục và ngày càng thắm thiết hơn.
Cô bạn tôi cũng làm cùng tòa nhà với chồng tôi và ả nhân tình của anh. Cô ấy đã chụp được cả ảnh họ ôm ấp nhau trên sân thượng của tòa nhà đó để cho tôi làm bằng chứng.
Thấy mọi chuyện không thể chối cãi, chồng tôi có vẻ ăn năn và nói lời xin lỗi kèm giải thích: "Anh xin lỗi vì đã không phải với em trong thời gian qua. Nhưng anh ngoại tình cũng 1 phần là biết kết quả khám tổng thể đợt đi nước ngoài đó, bác sĩ nói anh khó có con nên anh mới thành ra chán nản mà cặp bồ như thế!".
Lời thú nhận của chồng không biết phần trăm sự thật là bao nhiêu nhưng cũng đủ làm tôi không thể đứng vững trên đôi chân của mình vì choáng váng và quá khổ đau.
Trời đất như quay cuồng đảo điên vì tận tai nghe chồng thú nhận ngoại tình. Tôi biết phải làm sao để đủ mạnh mẽ vượt qua chuyện này? Lời thú nhận đó là thật thì cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng sẽ sớm kết thúc vì tình cảm đã rạn nứt lại thêm chuyện khó có con của chồng thì làm sao có thể cứu vãn? Còn nếu không thì tôi đã bị lừa một vố thật đau, bị phản bội một cách trắng trợn mà chưa biết phải giải quyết thế nào.
Theo Afamily
Anh hãy biến mất khỏi đời em được không, em cầu xin anh đấy, em đang hạnh phúc với chồng Cơn ghen bốc lên ngùn ngụt tôi định xông tới làm cho ra nhẽ nhưng rồi lại dừng bước khi nghe thấy tiếng nói khe khẽ của vợ. "Anh hãy biến mất khỏi đời em được không, em cầu xin anh đấy, em đang hạnh phúc với chồng...". Cuộc hôn nhân của tôi và vợ khá hạnh phúc và đã có một cậu...