Vợ ơi, anh thèm những bữa cơm nhà!
Bước xuống sân bay lúc sẩm tối, anh gọi điện cho em thì nhận được thông báo vắn tắt: em đang đi dạy, ông bà ngoại đi ăn cưới, cu Bi gửi bên ông bà nội.
Em còn dặn tiếp rằng nếu không mệt thì anh sang ông bà nội đón cu Bi và tiện thì anh ăn tối luôn cùng ông bà còn nếu mệt thì anh về nhà tự nấu mì ăn, 10 giờ em sẽ về đón con. Lời dặn dò vắn tắt với khá nhiều thông tin đó của em không làm vơi đi chút mệt mỏi nào trong anh sau một chuyến công tác dài ngày, trái lại nó còn khiến anh hơi thất vọng bởi anh không mong đợi tình huống này…
Thế là lại thêm một chuyến anh đi xa về mà không có em mở cửa đón đợi với những câu thăm hỏi dịu dàng, với nước ấm trong bồn và khăn sạch trao tay như những ngày mình mới cưới nhau. Anh vẫn nhớ cái cảm giác bình yên, dễ chịu khi anh vừa sấy tóc vừa nghe em kể chuyện nhà trong lúc em hí húi chế biến một món anh ưa thích.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Anh đã được nếm trải những phút giây hạnh phúc bên em sau những chuyến đi dài để những ngày sau đó cái cảm giác “home, sweet home” dịu ngọt cứ đọng mãi trong đầu. Chắc em chưa quên chúng mình đã có khoảng thời gian hai năm son rỗi tuyệt vời để yêu thương và chiều chuộng nhau khiến những người xung quanh phải ghen tỵ.
Nhưng rồi mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi tổ ấm của chúng mình có thêm thành viên nhí. Thiên thần nhỏ ra đời làm tổ ấm hạnh phúc của chúng mình thêm. Nhưng rồi chẳng bao lâu anh nhận ra rằng cả anh và em và em đang bị đẩy vào một vòng quay mới đầy bận rộn. Áp lực kiếm tiền nhiều hơn để lo cho con một tương lai tươm tất đã khiến anh xa nhà nhiều hơn, lâu hơn.
Em thì sau một năm bận rộn với con nhỏ bây giờ cũng nhận thêm nhiều hợp đồng dịch thêm, dạy thêm ngoài những giờ lên lớp chính khóa. Ngôi nhà ngày một tiện nghi với những thiết bị đắt tiền mà mình không còn phải đắn đo khi mua sắm, oái oăm thay lại tỷ lệ thuận với việc càng ngày vợ chồng mình càng ít có thời gian dành cho nhau.
Những cử chỉ chăm sóc nhau hiếm dần, những cuộc chuyện trò để cập nhật tình hình công việc và tâm tư của nhau cũng trở thành một thứ xa xỉ tự bao giờ chẳng rõ. Cũng thật may là chúng mình ở không quá xa ông bà nội ngoại nên cu Bi nhà mình được cả hai bên ông bà thay nhau chăm bẵm và điều đó cũng khiến anh yên lòng hơn trong mỗi chuyến đi.
Rồi cái bếp nhà mình cũng chả có nhiều dịp đỏ lửa khi em thường xuyên về nhà vào lúc 10 giờ tối và những ngày cuối tuần nếu không tụ tập bên ông bà ngoại thì cũng lại báo cơm bên bà nội. Thú thật là anh cũng từng thấy rất thoải mái trong thời gian đầu khi anh đi ăn với đối tác mà không phải áy náy vì em đang chờ cơm… Hai chúng mình cùng thấy rất ổn khi không mất quá nhiều thời gian cho việc nhà và ngôi nhà có lúc thực sự chỉ còn là chốn mà ba thành viên của gia đình mình trở về để ngủ.
Nhưng vợ ơi, chiều nay về nhà anh có cảm giác thật lạ. Ngôi nhà của mình mà sao anh thấy xa lạ hơn những khách sạn anh thường trú ngụ mất rồi. Không có em và con, chỉ mình anh trong căn nhà rộng, cảm giác trống vắng hiện hữu ngày một rõ dần. Ngôi nhà câm lặng đón anh dường như càng tăng thêm cảm giác trống trải và mệt mỏi trong anh.
Hơn lúc nào hết anh mong được nghe tiếng con líu lô, tiếng em ríu rít quanh anh như bây giờ. Và anh thèm vô cùng một bữa cơm gia đình giản dị với canh cua mồng tơi, tôm rang và cà pháo. Anh chán ngấy những bữa tiệc tùng thừa mứa chất đạm lẫn sự xã giao rồi, anh nhớ và thèm tiếng em hỏi mỗi buổi sáng khi anh còn ngái ngủ “hôm nay anh thích ăn món gì để em đi chợ?” như hai ba năm trước đây…
Anh tắm sơ qua rồi định lên giường chợp mắt cho đỡ mệt nhưng mãi mà giấc ngủ không kéo đến. Anh miên man nghĩ về gia đình mình, về cuộc sống những ngày qua và thấy giật mình. Vợ ơi, chúng mình đang cắt xén quá nhiều thời gian của gia đình để bù cho công việc mất rồi, phải cân bằng lại thôi em ạ.
Em nghỉ bớt đi một lịch dạy tối đi nhé để khôi phục lại những bữa tối đầm ấm ríu rít tiếng nói cười như ngày nào… Anh cũng sẽ xa nhà ít hơn, để chúng mình thực sự được sống trong một không khí gia đình ấm cúng. Mình thoả thuận thế nhé, vợ yêu ơi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vợ ơi, xin em hãy thôi luộm thuộm...!
Anh không phải người kĩ tính hay cầu kì gì đâu, nhưng thật sự nhiều khi anh chẳng muốn về nhà sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Bước chân vào nhà là đá chân vào rác, quần áo thì chăng như mạng nhện khắp nhà. Không gian nhà vệ sinh có một tí tẹo em giăng đủ thứ "quần áo nhóc" xanh, đỏ, tím, vàng, rồi tất, rồi mũ, rồi quần áo của con.
Không gian bếp cũng thật ngột ngạt. Sau mỗi bữa ăn là đầy ngập xoong chảo, bát đĩa, và rác. Em chỉ dọn quáng quàng rồi chạy ra với con, nên chẳng việc nào em làm suôn sẻ cả. Không gian của ngôi nhà đã chật lại càng bị thu hẹp vì chỗ nào cũng có đồ dơ, tất bẩn, đồ chơi của con...
Anh vẫn biết em rất vất vả, nhưng em thử hỏi trên thế giới này có được bao nhiêu người phụ nữ nhàn hạ, không phải động tay, động chân vào việc nhà?
Không gian bếp cũng thật ngột ngạt. Sau mỗi bữa ăn là đầy ngập xoong chảo, bát đĩa, và rác. (ảnh minh họa)
Anh cũng hiểu em còn "con thơ cái quấn", nên lúc nào cũng tất bật. Nhưng thử hỏi tất cả những người phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hoặc đã từng có con nhỏ xem, họ có khả năng bày hàn như em không?
Anh cũng chẳng dư giả thời gian gì, cả ngày anh cắm đầu với công việc. Nhà mình thêm một miệng ăn, anh phải làm công việc gấp đôi, buổi tối về nhà anh cũng muốn xem thời sự chứ, anh cũng muốn ngó nghiêng nào seagame, nào bóng đá. Nhưng thử hỏi anh còn tâm trí nào mà ngồi xem giữa một không gian bề bộn, hôi hám như thế cơ chứ?
Trước đây anh cũng hay vào bếp, nhưng em nói cứ để đó em nấu nướng cho, rồi em chê anh nấu dở. Lâu rồi anh cũng mất dần thói quen vào bếp.
Anh muốn đỡ em việc nhà, nhưng em chê anh vụng, anh muốn bế con thì em lại sợ con khóc, lâu dần, mọi việc cơm nước, chăm con, dọn dẹp nhà cửa, anh đều nhường cho em.
Nhưng chuyện gì đã xảy ra khi em tay hòm chìa khóa? Khi em quán xuyến bếp núc? Mọi việc cứ rối beng beng lên, ngày này qua ngày khác ba chúng ta phải sinh hoạt trong một không gian chật hẹp lại lôi thôi, luộm thuộm.
Mỗi lần anh nhắc nhở em cần dọn dẹp, em lại nói "em có 3 đầu 6 tay đâu", hoặc em như điếc, chẳng nghe anh nói gì. Cũng nhiều lần anh dọn dẹp gọn gàng, nhưng chỉ hôm sau, lại lôi thôi như cũ...
Anh biết là em rất rất bận, nhưng hình như cái thiếu của em không phải là thời gian, mà là cách em không biết sắp đặt công việc, không biết đến đâu thu vén đến đấy cho vừa đỡ mệt, vừa đỡ bề bộn, lôi thôi. Lại nữa, em hay tự ái, em lại tham công tiếc việc, chẳng muốn chồng con động tay động chân...
Vợ ơi, anh phải nói thế nào để em hiểu cái cảm giác đến nhà bạn bè, bước chân vào nền nhà mát rượi, liếc nhìn đồ đạc, đâu đâu cũng gọn tăm tắp, đến khi về nhà mình, tưởng như lạc vào bãi rác?
Anh cũng muốn mời bạn bè về nhà lắm chứ, để bù khú cho gắn kết tình đồng nghiệp, nhưng làm sao anh đủ can đảm dẫn bạn bè về ngôi nhà của chúng ta?
Cũng may, anh còn yêu em, còn yêu nhiều, nhiều lắm, nên anh chưa sa ngã. Nhưng, anh không chắc lắm, nếu em cứ mãi giữ cách sống như thế này! (ảnh minh họa)
Còn nữa! Mà điều này anh thấy càng "tối quan trọng", em cũng lôi thôi và mệt mỏi như cái cách em sắp xếp nhà cửa vậy. Ra ngoài nhìn chị em váy ngắn, áo nuột nà, là đàn ông làm sao anh không khỏi đưa mắt liếc ngang, liếc dọc?
Gần đây, Hằng - cô bạn đồng nghiệp có tình cảm đặc biệt với anh, càng lúc càng quan tâm đến anh nhiều hơn, cô ấy lúc nào cũng chỉn chu, sạch sẽ, chú ý lời ăn tiếng nói... Anh sợ lắm, mình sẽ xao lòng!
Vợ ơi, xin em hãy thôi luộm thuộm. Nếu mệt mỏi, hãy đề nghị anh chia sẻ, gánh vác cùng em. Nếu buồn bực hãy trút cả vào anh. Sau đó, hãy dồn cho bản thân em thêm nhiều, nhiều hơn nữa nhiệt huyết để sống, để tận hưởng cuộc sống lứa đôi, đem niềm vui đến cho chồng con.
Cũng may, anh còn yêu em, còn yêu nhiều, nhiều lắm, nên anh chưa sa ngã. Nhưng, anh không chắc lắm, nếu em cứ mãi giữ cách sống như thế này!
Xin em, hãy thôi luộm thuộm nhé vợ yêu!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vợ ơi, về đi! Khải tưng tửng mừng thầm khi vợ thông báo sẽ đi công tác một tuần. Thế là anh sắp có thể "tự do" vì thoát khỏi được cô vợ mà anh luôn cho là "loa phát thanh". Khải cứ luôn thắc với vợ rằng: "Sao một người sắp hoàn hảo như em không nói ít đi một chút thì có phải sẽ trở...