Vợ nói tôi là một ‘thằng chồng nhu nhược’
Mà lại là nói xấu thường xuyên, liên tục và nói xấu cả bố mẹ chồng. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định kí vào đơn l.y h.ôn sau rất nhiều lần do dự.
ảnh minh họa
Em không còn xứng đáng là vợ tôi, cũng không còn xứng đáng là con dâu của mẹ, của ba tôi. Tôi đã cố gắng để tha thứ cho em, cố tìm lý do biện minh cho hành động của em nhưng đã quá muộn rồi. Có lẽ, em đang sống giả tạo, bằng mặt nhưng không bằng lòng với bố mẹ tôi. Có lẽ trong lòng em có quá nhiều điều khó chịu, thậm chí là căm ghét mẹ tôi. Vậy tiếp tục sống trong căn nhà này làm gì.
Câu chuyện của tôi sẽ không phức tạp nếu như hôm ấy em không để quên máy tính ở nhà và tôi tình cờ được được trên FB của em. Đó là một đoạn chát dài em nói chuyện với cô bạn thân về mẹ tôi.
Chưa cần đọc hết nhưng cách em gọi mẹ tôi là &’bà già ấy’ đã khiến tôi choáng, tôi cảm thấy sốc vô cùng. Em chưa từng tôn trọng mẹ tôi, cũng không cho mẹ tôi một câu gọi là &’mẹ’ trong cả một câu chuyện mà nếu bỏ ra file word thì chắc phải dài cả mấy tờ A4. Tôi càng đọc càng thấy không ngờ, người con gái nhu mì, người vợ lúc nào cũng dạ dạ vâng vâng với mẹ tôi vậy mà giờ lại thành ra như thế sao?
Video đang HOT
Em nói với bạn rằng, mẹ tôi chỉ là bà già ăn hại, chẳng biết làm một việc gì, suốt ngày quát tháo, soi mói con dâu. Em còn nói, mẹ chồng thì bà nào chả như nhau nên đừng có sống thật lòng với mấy bà ấy. Bề ngoài thì bà ấy tươi cười nhưng trong bụng thì &’một bồ dao găm’. Vậy là xưa nay em nghĩ mẹ tôi giống như phù thủy ác độc, h.ành h.ạ, soi mói em.
Tôi có thừa nhận, mẹ có soi em, nhưng đó chỉ là để mẹ góp ý những chuyện mà mẹ chưa hài lòng, mẹ đâu có ý chì chiết hay này nọ với em. Mẹ chồng con dâu không phải cùng dòng m.áu, nhưng dù sao em cũng là vợ của con trai mẹ. Mẹ cũng chưa bao giờ gọi em là con H, hay con kia. Vậy mà em lại dùng những từ ngữ không ngờ để nói về mẹ tôi.
Chưa hết, em kệ tội chồng một tràng. Em nói tôi là &’thằng chồng nhu nhược’ vì chỉ biết nghe lời mẹ. Từ bao giờ tôi thành &’thằng’ vậy. Tại sao em lại có thể thốt ra những lời lẽ thiếu văn hóa như thế. Tôi có bênh mẹ, nói đúng hơn là nói lại em cũng chỉ vì không muốn em cãi mẹ, muốn giữ hòa khí. Mà đâu phải em đúng hoàn toàn, có nhiều lần em ngang lắm, tôi còn nói đỡ giúp em không thì đã bị bố tôi cho cái bạt tai rồi, vì bố tôi vốn rất ghét chuyện cãi vã trong nhà.
Tôi thất vọng quá, tôi in những dòng đó ra hẳn một bản giấy A4, và đặt lên bàn cho em, kèm theo tờ đơn ly dị. Tôi cho em một cơ hội cuối cùng là xin lỗi mẹ tôi, mong mẹ tha thứ và từ nay sẽ không bao giờ tái phạm. Bằng không, tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Vì tôi không muốn gia đình này tan nát nên buộc phải làm vậy và cũng không muốn bố mẹ phải buồn vì người con dâu như em. Con người ai cũng có thể mắc sai lầm, chỉ mong em nhận ra và sửa chữa, bằng không, tôi nhất định l.y h.ôn.
Theo VNE
Một người đàn bà nhu nhược
Thời gian gần đây chồng cô lại có quan hệ bất chính với người bạn học cùng cấp 3 với cô. Biết chuyện cô hỏi anh, anh thú nhận một cách rất thản nhiên, như chuyện nó vốn thế!
Ngày Hà lấy anh, bỏ lại đằng sau sự tiếc nuối của biết bao người là nụ cười hạnh phúc của cô. Ngày cưới anh vẫn nói với cô "hôm nay anh là người hạnh phúc nhất vì có em, anh sẽ là người chồng thật tốt". Khi đó Hà bỗng thấy hạnh phúc thật bình dị.
Long quả thật là một người chồng tốt, yêu và chiều cô hết mực, anh không hề muốn cô phải lo lắng dù là những chuyện nhỏ nhất trong gia đình. Sau những đêm đi ca mệt mỏi, anh vẫn chăm sóc gia đình chu đáo, vẫn cùng cô chuẩn bị những bữa cơm gia đình. Hà thấy mình may mắn khi có anh, nhất là từ khi vợ chồng cô có thêm thành viên mới. Không chỉ khéo léo trong giao tiếp, Long còn "đảm đang" trong gia đình. Hà đắm chìm trong sự săn sóc chu đáo của anh.
Thế nhưng ở Long cũng hình thành tính gia trưởng và độc đoán. Biết công việc của vợ phải giao tiếp rộng rãi nên nhiều khi Long cũng trở nên bực bội vô cớ, đơn giản bởi cô cười nói cùng ai đó. Cơ quan tổ chức liên hoan anh cũng muốn đi cùng, anh không cho cô uống rượu khi có ai đó đến mời, anh dặn dò, cấm đoán cô như một đ.ứa t.rẻ. Những chuyến công tác xa nhà mấy chục km, anh cũng không yên tâm, cứ sáng anh đưa cô đi, tối lại đón cô thay vì để cô ngủ cùng với đoàn. Món quà cơ quan tặng cho cô, anh lại nghi ngờ cô gặp gỡ và nhận quà bừa bãi của ai đó, anh trở thành người nhiều lời, nhiều chuyện và đa nghi quá mức... Dần dần cô thấy mình ngột ngạt, thấy xấu hổ trước mọi người trong sự chăm sóc của anh. Có những khi vợ chồng tâm sự với nhau cô cũng đã nhẹ nhàng góp ý, nhưng anh lại bảo thủ "anh quản vậy còn chưa được huống gì để em tự do".
Nhưng tới một ngày, cô đi hát cùng anh em ở cơ quan, chẳng hiểu anh nghĩ gì lại đi tìm cô. Thấy cô đang hát song ca cùng một anh trong cơ quan, anh bực tức nói mọi người "cơ quan gì mà hát hò, hội hè triền miên", rồi anh tát, đ.ánh cô: "Tôi đã không muốn cho cô đi, cô cố tình làm trái ý tôi phải không?". Qua bao nhiêu mâu thuẫn và cãi vã cuối cùng Hà cũng quyết định l.y h.ôn...
Cô thương mình, nhưng thương những đứa con nhiều hơn! (Ảnh minh họa)
Ba năm sau cô "qua đò" lần thứ 2. Người chồng lần này của cô sắc sảo, ăn nói có duyên, anh cũng đã từng có một người vợ và 2 đứa con. Anh là người nồng nhiệt, những ngày còn tìm hiểu, ngày nào anh cũng đi hàng chục km, đến chỉ để được nói chuyện với cô rồi về. Hai người đã có thời gian tâm sự về gia đình, công việc...
Hà cũng chỉ hạnh phúc trong 5 năm, khi cô đã có một b.é g.ái. Anh trở nên rượu chè, bài bạc... Biết bao t.iền kiếm được anh cũng chẳng mang về cho cô đồng nào. Đã vậy cứ mỗi khi cô mở lời khuyên nhủ, chồng cô lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với cô. Ai cũng thương cô nhưng chẳng biết làm sao. Nhiều đêm nằm khóc cô thấy số phận mình hẩm hiu làm sao. Đứa con lớn của cô lập gia đình cô cũng không cho nó được đồng nào. Cô biết nó buồn lắm, tủi thân lắm...
Thời gian gần đây chồng cô lại đi chơi linh tinh và có quan hệ bất chính với người bạn học cùng cấp 3 với cô. Biết chuyện cô hỏi anh, anh cũng thú nhận một cách rất thản nhiên, như chuyện nó vốn thế. Nhiều lần cô gặp gỡ, nói chuyện với người bạn kia đừng đi cùng chồng cô nữa. Cô ta lại nói "chuyện đó không liên quan gì tới cô ta, đã không biết giữ chồng thì đừng có nhiều chuyện".
Chịu cảnh bố dượng, con của Hà thường xuyên bỏ đi vì bị bố mắng, bị bạn bè trêu chọc, nó chán nản. Nó gan lì, ai nói cũng không nghe, nó làm những gì nó thích, không cần đúng sai. Có những khi nó lấy t.iền của cô đi chơi, khi nào hết t.iền, nó lại về xin. Khóc lóc cũng nhiều, khuyên nhủ, răn đe cũng có nhưng nó chẳng thay đổi gì. Cô thấy mình bất lực.
Gia đình, bạn bè ai cũng bảo cô nhu nhược, tại sao lại có thể sống với anh ta mấy năm trời như vậy. Nhưng mỗi khi cô nghĩ tới chuyện l.y h.ôn cô lại không muốn làm khổ con cái một lần nữa, chồng cô lại hứa từ nay sẽ không vậy nữa, nhưng chỉ được thời gian ngắn, anh ta vẫn chứng nào tật nấy.
Hôm nay cô bất ngờ đọc được bức thư của con, lòng cô xáo trộn biết bao cảm xúc, cô vui vì đứa con cô thực ra rất yêu bố mẹ, nhưng buồn vì mình đã làm khổ nó... Nó nói nó giận cô, vì cô quá nhu nhược, nhưng vẫn thương cô, cứ mỗi khi về nhà nhìn thấy bố dượng là nó thấy bực bội, chán nản. Chính vì vậy nó thường xuyên bỏ nhà đi, nó vẫn hi vọng một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ thay đổi.
Giờ đây cô không biết mình phải làm gì? Một người phụ nữ đi 2 lần đò như cô...Cô thương mình, nhưng thương những đứa con nhiều hơn! Không biết ngày mai sẽ ra sao?
Theo VNE