Vợ như khúc gỗ trên giường lại ngoại tình
Tôi và vợ yêu nhau hơn 1 năm thì chúng tôi làm đám cưới, chúng tôi đã có với nhau 2 đứa con, một trai, một gái. Con trai đầu đang học lớp 3, học giỏi, ngoan ngoãn, còn con gái thứ 2 mới 5 tuổi, nhưng xinh xắn, đáng yêu.
ảnh minh họa
Hai vợ chồng kinh tế ổn định, vợ tôi làm việc cho một cơ quan nhà nước, nhưng cô ấy có nhận việc làm thêm ở nhà, tổng thu nhập mỗi tháng hơn 10 triệu. Còn tôi làm việc cho một công ty nước ngoài, cũng trưởng phòng, nên thu nhập trên 30 triệu.
Chúng tôi đã có nhà cửa, xe cộ, bố mẹ hai bên gia đình vẫn khỏe mạnh, nên cuộc sống khá êm đềm. Tôi cũng là người đàn ông đào hoa, từ hồi thanh niên đến khi đã cưới vợ, vẫn có những người con gái tán tỉnh, họ chủ động nhắn tin cho tôi, nhưng tôi không thích những người phụ nữ chủ động, với lại đã xác định mối quan hệ lâu dài với vợ tôi, nên không quan tâm đến những người phụ nữ khác.
Vợ tôi không quá xinh xắn, nhưng cô ấy khá có duyên. Tuy nhiên, từ khi yêu đến khi làm vợ tôi, cô ấy chưa bao giờ chủ động thể hiện tình cảm, dù chỉ là một cái ôm, một nụ hôn chứ không nói đến chuyện chăn gối. Tôi lại thích những người phụ nữ e ấp như vậy, nên ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc, tôi đã thấy yêu cô ấy vô cùng.
Cưới về sau 1 năm yêu nhau, tôi vẫn luôn là người chủ động, còn không vợ tôi chẳng bao giờ đòi hỏi chuyện chăn gối. Cô ấy luôn nói với tôi, không hứng thú với chuyện chăn gối, nên lúc nào ở trên giường cũng trơ ra như một khúc gỗ, mặc cho tôi làm đủ trò, chủ động nhiều quá đôi khi khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và có cảm giác không nhận được tình yêu của vợ.
Nhưng chưa bao giờ tôi có ý định chia tay hay phản bội cô ấy, sống với nhau đã 10 năm, lại có với nhau 2 mặt con, ngoài chuyện không hứng thú với quan hệ tình dục, vợ tôi là người phụ nữ chu đáo, rất biết chăm sóc chồng, con bằng những bữa cơm đủ dinh dưỡng hay ly nước cam sau giờ tan tầm. Nên tôi luôn tự nhủ với mình, con người không ai hoàn hảo, và vợ tôi cũng thế, cô ấy không biết chiều chồng trong chuyện gối chăn, nhưng lại biết chăm sóc chồng trong bữa ăn hàng ngày, điều mà nhiều phụ nữ không làm được.
Video đang HOT
Tôi cũng tự an ủi mình, vợ không có hứng thú với chuyện chăn gối, chắc sẽ không có chuyện ngoại tình, nên rất yên tâm. Nhưng trớ trêu thay, những điều tôi luôn nhìn thấy ở vợ mình lại không phải con người thật của cô ấy. Cô ấy tâm sự với bạn thân là cảm thấy nhàm chán khi quan hệ với tôi suốt 10 năm qua, và không hạnh phúc trong chuyện chăn gối. Đó là lý do cô ấy ngoại tình với một người bạn học của cô ấy hơn 1 năm nay.
Tôi chỉ biết chuyện khi người bạn thân của cô ấy nói cho tôi, vì cô ấy nói mối quan hệ của vợ tôi và người đàn ông kia ngày càng gắn bó, cô ấy đã dung túng cho họ hơn 1 năm nay và không muốn tiếp tục làm như vậy, vì sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc hai gia đình.
Cô ấy đưa cho tôi đủ bằng chứng ngoại tình của vợ, trong đó, có những đoạn clip do chính vợ và người tình quay lại, tôi không đủ can đảm để xem hết, nhưng cũng đủ nhận thấy rằng, cô ấy không nằm như khúc gỗ giống như quan hệ với tôi, trái lại rất nhiệt tình hưởng ứng, thậm chí còn chủ động trong quan hệ với người tình.
Tôi đã bị phản bội, đau đớn không gì có thể kể hết được. Nhưng càng đau đớn hơn, khi 10 năm làm vợ chồng, mà tôi vẫn chưa thể hiểu hết con người của cô ấy. Tôi đau, khi nghĩ đến những điều cô ấy trách móc tôi với bạn mình, rằng tôi không làm cho cô ấy hạnh phúc trong chuyện chăn gối. Hóa ra, cô ấy ngoại tình, lỗi cũng là do tôi không làm cô ấy hạnh phúc?!
Theo PNSK
Em là huy hoàng của quá khứ - Phần cuối: Anh đã "lên đời", sao em còn đứng nguyên tại chỗ?
Anh muốn ly hôn, không phải anh bội tình bạc nghĩa, mà là vì chị đã không còn phù hợp để đứng cạnh anh nữa..
Từ cuộc gặp với Thư ở quán café trở về, chị mãi ngẩn ngơ như người mất hồn. Trong đầu chị luôn văng vẳng từng lời Thư nói: hị đã là quá khứ, Thư mới là hiện tại và tương lai của anh!
Dù xót xa vô vàn, chị không thể chối bỏ, Thư nói có phần đúng. Đã bao lâu rồi anh không còn chia sẻ chuyện làm ăn kinh doanh với chị? Mà nói thật, giờ anh có nói, chị cũng chả hiểu được nữa. Thư thì khác, cô nàng du học nước ngoài về, là một người trợ lí toàn năng của anh, có thể cùng anh nói chuyện công việc, nói chuyện cuộc đời, chăm sóc anh từ dưới giường tới trên giường. Thư lại xinh đẹp, duyên dáng, khéo léo trong xã giao như thế, chị lấy "tiền vốn" nào để so?
Tất cả những gì chị từng có với anh, quả như Thư nói, đều là trong quá khứ cả. Còn hiện tại, và cả tương lai, bên cạnh anh đâu có bóng dáng của chị. Chị là kẻ mãi ôm những kỉ niệm trong quá khứ mà sống, ảo tưởng rằng mình thật quan trọng với anh, rằng anh sẽ không bao giờ ruồng bỏ mình. Nhưng quá khứ thì mãi là quá khứ, chẳng bao giờ thay thế được hiện tại, và khi đứng trước tương lai nó lại càng nhỏ bé, mờ nhạt.
Sau cuộc gặp gỡ với chị không lâu, Thư có thai. Chị biết được điều đó qua anh. Có lẽ việc muốn cho Thư một danh phận đàng hoàng để con cô nàng sinh ra danh chính ngôn thuận, khiến anh thêm hạ quyết tâm để nói chuyện nghiêm túc với chị về cuộc hôn nhân của 2 người. "Anh muốn mình nói chuyện một cách thẳng thắn, cùng nhìn trực diện vào thực tế cuộc hôn nhân này", anh bảo vậy.
Ảnh minh họa
Anh nói rất nhiều, chị lẳng lặng ngồi nghe. Chung quy anh nói chẳng khác gì Thư từng nói với chị. Tóm lại, anh muốn ly hôn, không phải anh bội tình bạc nghĩa, mà là vì chị đã không còn phù hợp để đứng cạnh anh nữa. Dù anh không nói ra, nhưng chị biết, có dịp gì đó cần anh và "phu nhân" của anh cùng xuất hiện, anh sẽ xấu hổ làm sao nếu dẫn chị đi cùng. Thư mới là người có thể khiến anh tự hào với bạn bè, đối tác!
"Anh đã "lên đời", sao em còn đứng nguyên tại chỗ?", anh tổng kết lại vấn đề bằng một câu than thở dài thượt. Chị cười chua chát. Anh hỏi chị, chị biết hỏi ai? Chị cần trách bản thân mình, hay nên trách anh? Hay tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì cả, một khi lòng người đã đổi thay?
Việc chị vẫn "đứng nguyên tại chỗ", lỗi một phần là ở chị, chị không ý thức được việc bản thân cần vươn lên, ham học hỏi quan trọng thế nào. Nhưng nửa phần lỗi còn lại cũng là do anh, anh không thật lòng muốn nắm tay dắt chị cùng đi với mình, để chị đứng bên cạnh chị. Anh ra ngoài xã hội lăn lộn bao năm, anh thừa biết chị cần làm gì để bắt kịp anh, nhưng anh từ chối cung cấp cơ hội cho chị, anh lại đề nghị chị ở nhà chăm sóc gia đình. Có thể lúc ấy anh cũng xuất phát từ suy nghĩ muốn tốt cho chị, để chị được an nhàn, hưởng thụ. Nhưng chắc hẳn sau đó anh có phát hiện ra vấn đề, và anh vẫn lờ tịt đi, cuối cùng "bất đắc dĩ" chọn cô gái khác làm bạn đồng hành.
"Anh biết em hi sinh cho anh và gia đình rất nhiều. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, lẽ nào anh không vì vợ vì con? Em yêu anh thì anh cũng yêu em, anh hi sinh vì em có kém những gì em dành cho anh không? Là anh phân tích một chút cho em hiểu, chứ anh không có ý định phủ nhận công sức của em. Anh luôn không bao giờ quên những gì chúng ta đã từng trải qua ...", anh chân thành giãi bày.
Ảnh minh họa
Chị chăm chú lắng nghe anh nói, mà không đáp lại lời nào, đúng hơn có tranh luận, đôi co với anh vẫn chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nếu chị cố gắng học tập giỏi giang, liệu đến khi ấy, anh có than thở: "Sao cô ấy trẻ như vậy, đẹp như thế, mà em lại cứ bị già đi, xấu hơn?". Thật khó nói đúng không, một khi người ta đã hết tình, lại có lòng tham...
"Trong lòng anh, em luôn chiếm giữ vị trí quan trọng không ai thay thế được. Anh sẽ chăm lo cho em suốt đời, kể cả khi mình không còn là vợ chồng nữa. Thư biết cô ấy là người đến sau, mà anh cũng nói rõ với cô ấy những chuyện mình từng trải qua, vì thế cô ấy không bao giờ tính toán hay ghen tị với em đâu... Chỉ có một điều anh xin lỗi em, là anh không thể giữ vị trí "vợ" cho em được nữa...", anh nói thêm.
Chị biết chứ, chị hiểu hết suy nghĩ trong lòng anh lúc này. Nếu thật sự chị chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh, anh sẽ chẳng đời nào làm đến bước đường này. Đơn giản anh muốn ly hôn thuận lợi, chị "ngậm miệng" kí vào đơn mà thôi. Một khi chị làm ầm ĩ, thanh danh của anh sẽ chẳng hay ho gì, Thư cũng cõng cái mác "kẻ thứ ba". Một khi ly hôn hoàn tất, anh còn chu cấp cho chị nữa hay không thì chỉ có trời mới biết.
Sau cuộc gặp với Thư lần ấy, chị đã không còn quá u mê tin tưởng vào anh, dám nhìn thẳng vào sự thật, và dần chấp nhận việc anh có thể rời bỏ mình bất cứ lúc nào. Chị không định náo loạn, chị chị còn các con chị nữa. Bố mẹ chúng chẳng những ly hôn còn ồn ã chuyện ngoại tình, người thứ ba, con riêng, thù hằn oán trách nhau, chúng sẽ cảm thấy thế nào? Hơn nữa, chị tự an ủi mình, duyên phận của chị và anh đã hết, hay nói như 2 người họ: chị đã là quá khứ.
Chị lại càng chẳng trông chờ vào việc anh nói sẽ đối tốt với chị cả đời. Lúc này anh chưa cưới Thư, cô nàng tất nhiên phải tỏ ra thấu hiểu, bao dung. Một khi cô ta vững chắc với vị trí vợ anh, lợi ích xung đột, cô ta liệu còn vui vẻ với chị cho nổi? Lúc đó, tất nhiên anh hẳn đứng về phía cô ta. Vì thế, chị sẽ hòa bình ly hôn với anh, nhưng chị cũng cần đòi hỏi những gì mình xứng đáng được nhận từ cuộc hôn nhân này. Rồi sau này, khi anh chị đi lướt qua nhau, chào nhau được một câu là cái tốt, còn anh không muốn thì thôi, chị không cưỡng cầu...
Theo Afamily
Tôi mải chạy theo lý tưởng sống của bản thân để rồi đau khổ khi mất anh Tôi và anh có một tình yêu đẹp đẽ từ những ngày bắt đầu, khi ấy tôi còn là cô nàng trung học phổ thông với nhiều mộng mơ. Tôi yêu anh rất nhiều vì với tôi, anh là một người tuyệt vời. Anh lớn hơn tôi, khi đó vừa tốt nghiệp đi làm nên rất chín chắn. Cuộc sống của tôi được...