Vờ như không nào nhớ
Chị tôi nói rằng chẳng có cuộc chia ly nào diễn ra mà không có sự tiếc nuối, cho dù người ta không còn yêu nhau nữa, cho dù họ ghét nhau đến độ nào.
ảnh minh họa
Nhưng sức mạnh của hai từ “chia tay” luôn khiến người ta phải khổ sở. Khi tôi nói chia tay anh, tôi đã không còn tiếc nuối nữa hoặc ít nhất nhủ lòng thôi không tiếc. Tôi tìm quên trong… ăn uống. Ăn như thể việc đó sẽ làm cho nỗi buồn của tôi tan biến nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn phải thừa nhận rằng tôi vẫn còn vô vàn tiếc nuối, nỗi tiếc xót mơ hồ không dám nhìn thẳng gọi tên nhưng cứ âm ỉ trong lòng, đốt hết cả đam mê công việc, hết cả ham muốn chơi bời, cả tiếng cười và những cái chớp mắt. Tôi chỉ còn có thể nằm nhìn vào bức tường dán giấy xanh, khóc ròng tự hỏi bao giờ nỗi nhớ này mới vơi đi được.
Bạn tôi an ủi rằng: Thôi mày nhớ làm gì, quên đi! Tôi nói: Ừ nhớ nhung gì đâu, thấy chống chếnh tí thôi.
Sự tự vỗ về đó chẳng giúp ích được bao lâu. Tôi lại phải nói với mình rằng thôi thì cứ thừa nhận với mình là mình có nhớ. Bởi sự đối phó này thật khó khăn, cách đó khiến tôi trở nên trách móc và nhỏ nhen đi. “Chia tay nhớ nhau một chút cũng được mà”, tôi tự nhủ lòng. Nhưng rồi niềm kiêu hãnh của kẻ ở lại khiến tôi muốn dập tắt ngay sự nhớ nhung đó. Tôi nói với anh rằng tôi không nhớ, chỉ hơi buồn vì sau cuộc tan vỡ này, tôi không hiểu tôi đã làm sai việc gì. Anh cũng nói là anh không nhớ, chỉ lo rằng không có ai chăm sóc tôi lúc ốm đau. Thế là hai đứa ngồi cười với nhau, như hai người bạn. Nụ cười của anh như độ lượng hơn lúc chúng tôi còn yêu nhau. “Ai cũng khắt khe hơn với người mình yêu thì phải”, anh bảo tôi. Tôi cũng thấy mình độ lượng với anh hơn, không còn thấy khó chịu mỗi lần anh châm thuốc hút, thấy những vòng khói anh thả vào không gian bỗng lại đáng yêu biết bao.
Dù mỗi lần anh nói không nhớ, lòng tôi như thắt lại nhưng tôi vẫn muốn hỏi anh câu hỏi ấy: Anh có nhớ em không? Anh lại nhè nhẹ lắc đầu và nói: Cũng như em thôi, anh thấy buồn! Và rồi tôi lại úp mặt vào gối khi về đến nhà, nguyền rủa rằng sao lại có kẻ sắt đá như anh: Chẳng lẽ không thể tỏ ra rằng mình có nhớ nhung được sao?
Video đang HOT
Tôi trở nên mềm yếu hơn vì thấy mình không được yêu. Tôi nhắn tin cho anh nói rằng Mình nhớ nhau thì có sao đâu? Em không muốn làm bạn anh nữa, nụ cười gượng gạo làm em không chịu được.
Tôi không nhận được tin nhắn nào của anh nữa. Nỗi nhớ cũng theo thời gian trôi đi. Tôi cũng không còn giả vờ không nhớ nữa. Tôi nhớ anh từng giây từng phút, nhủ lòng không quên được thì nhớ là hơn, để cho ngọn lửa ấy cháy đến những tia cuối cùng.
Theo Gia Đình & Xã Hội
Phát sợ vì cơn cuồng ghen của chồng
Vẫn biết ghen là biểu hiện chứng tỏ tình yêu, là gia vị để khẳng định tình cảm của những người đang yêu, hay các cặp vợ chồng.
Nhưng việc chồng ghen tuông một cách mù quáng khiến cuộc sống của tôi ngày càng ngột ngạt.
Tôi lấy chồng được 7 năm và có một cô con gái 6 tuổi. Tôi đi làm văn phòng, còn chồng tôi mua xe chạy chở khách, công việc của anh thuận lợi và thu nhập cũng khá. Ai cũng bảo tôi hạnh phúc vì đã mua được nhà cửa, kinh tế vững, con cái thì cũng xinh xắn, ngoan ngoãn, chỉ cần sang năm sinh thêm thằng cu nữa là hạnh phúc trọn vẹn, viên mãn.
Chồng tôi chăm chỉ, tu chí làm ăn, không ham mê cờ bạc rượu chè, cờ bạc gì cả. Chỉ có điều, anh có tính hay ghen tuông, soi mói quá mức khiến tôi vô cùng mệt mỏi và ngột ngạt. Hồi còn yêu nhau, biết anh hay ghen nhưng tôi cũng không để tâm lắm vì nghĩ chắc là do anh quá yêu mình nên mới thế. Tưởng khi kết hôn rồi, chắc chắn "sở hữu" tôi, anh sẽ yên tâm, thoải mái rồi sẽ bớt tính ghen đi, nhưng thật không ngờ, càng ngày chồng tôi càng phát huy "sở trường" ghen tuông ấy.
Chồng tôi ghen tới mức anh kiểm soát tất cả các cuộc gọi, tin nhắn đến máy điện thoại của tôi. Mỗi khi tôi có điện thoại, anh phải là người kiểm tra trước xem là ai gọi, ai nhắn, là trai hay gái, rồi tra hỏi người gọi đến như "hỏi cung", khiến tôi rất xấu hổ.
Có lần, bạn bè rủ nhọp lớp, tôi phải thuyết phục mãi chồng mới cho đi. Dù đồng ý nhưng chồng lại tỏ ra không mấy vui vẻ và nói "mát": "Họp hành cái gì, chắc lại tụ tập nhau lại để ôn lại tình xưa chứ gì, tôi còn lạ gì".
Chồng tôi ghen tới mức anh kiểm soát tất cả các cuộc gọi, tin nhắn đến máy điện thoại của tôi. (ảnh minh họa)
Hôm sau, thấy tôi trang điểm, ăn mặc đẹp đi họp lớp, anh lại tiếp tục "nói kháy": "Đi gặp bạn cùng lớp thì làm gì phải ăn diện thế, cô muốn xinh đẹp để cho thằng người yêu cũ nó tiếc nuối à?". Tôi nhẹ nhàng giải thích với chồng: "Anh đừng nghĩ xấu cho em thế. Bạn bè lâu ngày gặp nhau, em cũng phải ăn mặc lịch sự chứ". Chưa kịp nói hết câu thì chồng tôi "phán": "Ai mà biết được, chuyện gì cũng có thể xảy ra!".
Một hôm, vô tình chồng đọc được cuốn nhật ký của tôi, trong đó, còn sót lại vài dòng tôi viết về người yêu cũ. Chỉ là một số thông tin về tên tuổi, biệt danh, một vài sở thích nhưng anh cũng làm ầm lên và nhất nhất khẳng định: Tôi và bạn trai cũ vẫn liên lạc với nhau, rồi có quan hệ mờ ấm, thậm chí, anh còn nói tôi là "gian phu, dâm phụ". Mặc cho tôi thanh minh hay giải thích, anh vẫn không tin. Liên tiếp những ngày sau đó, hễ cứ ở nhìn thấy tôi là anh chửi bới, chì chiết tôi thậm tệ.
Tôi khá ưa nhìn, giao tiếp khéo léo và linh hoạt nên hay được giao làm nhiệm vụ đối ngoại ở công ty. Có những hôm phải đi gặp khách, chồng tôi càng hay ghen bóng, ghen gió. Ngày nào cũng như ngày nào, trước khi đi đâu tôi phải báo thời gian, địa điểm cho anh, gặp ai, nam hay nữ, bàn về việc gì. Trưa nào anh cũng gọi điện đến công ty để kiểm tra xem tôi ở công ty hay tranh thủ lúc không có chồng lại đi chơi ở đâu. Chiều khi tôi vừa đi làm về, công việc đầu tiên của anh là lao ra kiểm tra ngay công tơ mét, mục đích để kiểm soát xem hôm đó tôi có tranh thủ giấu chồng gặp ai không.
Đỉnh điểm là hôm mấy anh chị em trong phòng tổ chức liên hoan cuối năm. Đang ngồi ăn uống vui vẻ thì chồng tôi cùng mấy người bạn cũng vào quán đó ăn uống. Dù tôi đã bảo trước với chồng nhưng anh vẫn lao đến, tra hỏi rồi mắng nhiếc xa xả vào mặt tôi như một kẻ chợ búa, thậm chí anh còn đánh tôi tím ngay trước măt các đồng nghiệp và mọi người xung quanh. Lúc đó, tôi chỉ ước có cái lỗ nẻ để chui xuống cho khỏi ngượng với thiên hạ.
Từ hôm đó, cơn cuồng ghen của chồng tôi ngày càng đáng sợ. (ảnh minh họa)
Tưởng rằng, khi bớt giận và nghe tôi giải thích, chồng sẽ xin lỗi và mong tôi tha thứ. Nhưng thật không ngờ, anh vẫn tiếp tục chửi tôi là người vợ ăn chơi, đua đòi, không có chồng ở bên cạnh quản lý là đi chơi hết thằng này, thằng khác. Sau đó, chồng bắt tôi nghỉ việc ở nhà, với lý do không tin tưởng tôi. Khi tôi nhất quyết không đồng ý thì anh tuyên bố: "Hoặc là cô nghỉ việc ở nhà, hoặc là cô viết đơn ly hôn đi, tôi ký. Tôi cho cô 1 tháng để suy nghĩ".
Từ hôm đó, cơn cuồng ghen của chồng tôi ngày càng đáng sợ. Chỉ cần có điều gì không vừa ý, hoặc nghe thông tin linh tinh ở đâu đó, thậm chí không cần có lý do, chồng cũng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với tôi. Nhiều lúc mặt mày thâm tím khiến tôi không dám đi ra ngoài. Tôi sống với chồng như cực hình vậy.
Nếu là tôi, các bạn sẽ chọn cách nào?: 1. Không nghỉ việc và ly hôn với chồng. 2. Nghỉ việc, tiếp tục cuộc hôn nhân và chờ đợi sự thay đổi từ chồng!?
Theo VNE
Chồng về hưu 'bám váy' như con mọn Hồi trước, bà Long cứ mong mãi ngày chồng về hưu, giờ ông về rồi thì bà lại phát chán vì ông bám bà còn hơn mấy đứa cháu nội. Có thêm cái đuôi khi chồng về hưu Sáng chủ nhật, bà Long (57 tuổi, sống ở Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội) đang đứng nói chuyện với mấy người quen mà bà...