Vợ nhẹ nhõm khi chồng không đi bước chân định mệnh
Hai vợ chồng nhà nọ cãi nhau, anh chồng chán nản nói:
- Tốt nhất chúng ta chia tay.
Người vợ tiếp lời:
- Nếu điều đó làm anh vui, em đồng ý.
Anh chồng ra điều kiện:
- Chúng ta mỗi người bước đi 100 bước về hai hướng khác nhau, nếu hết 100 bước mà cả hai quay đầu lại thì coi như không có chuyện gì, còn không thì về sau này nếu gặp lại nhau chúng ta vẫn coi nhau là bạn bè nhé.
Anh chồng kìm lòng bước qua 99 bước, đến bước cuối cùng thì quay đầu lại, sững sờ khi thấy người vợ không đi về hướng ngược lại mà đi theo ngay sau lưng.
Video đang HOT
- Chỉ cần anh quay lại, em sẽ luôn ở phía sau anh. – cô vợ điềm tĩnh đáp.
Anh chồng nghẹn ngào nấc không thành tiếng, ôm choàng vợ vào lòng rưng rưng, còn người vợ lặng lẽ quẳng viên gạch trong tà áo xuống bụi cây, nghĩ thầm trong bụng: &’Chỉ cần ông dám bước thêm 1 bước nữa thì biết tay bà!’.
Tất Nhiên (st)
Theo vnexpress.net
Vợ chồng là nghĩa trăm năm, nhân tình chỉ là món nợ tiền kiếp
Đêm đó, anh và chị nằm xoay lưng lại với nhau không nói lời nào. Bởi lúc chiều, vợ chồng chị đã cãi nhau một trận vì món quà anh mang cho nhân tình.
Vợ chồng là nghĩa trăm năm, nhân tình chỉ là món nợ tiền kiếp - Ảnh minh họa: Internet
Vợ chồng chị lời qua tiếng lại dẫn đến cãi nhau long trời lở đất. Chị nước mắt đầm đìa trách anh là kẻ phản bội. Anh gục xuống ghế, mặt lạnh tanh không an ủi chị lấy một câu. Anh lên phòng đóng sầm cửa. Vợ chồng chị đã từng giao ước với nhau, dù có mâu thuẫn, cãi vã lớn đến mấy cũng không được bỏ ra khỏi nhà. Ai rời đi trước xem như mọi chuyện chấm dứt. Cũng vì vậy mà nhiều lần cãi nhau, cả hai chỉ quanh quẩn trong nhà, nhưng không gặp mặt.
Cưới nhau mới hơn nửa năm, việc phát hiện anh ngoại tình là điều chị không thể chấp nhận được. Theo lời anh, đó chỉ là em kết nghĩa cùng công ty. Nhưng với những tin nhắn và tấm hình mà chị thấy được trong điện thoại anh, chị biết mối quan hệ của họ không đơn giản là vậy. Giờ ngẫm lại mới biết, anh đã bắt đầu thay đổi thời gian gần đây. Quần áo, kiểu tóc cũng có phần đổi khác, ăn mặc chỉnh tề và gọn gàng hơn xưa. Lương hàng tháng cũng giấu đi một ít, chị hỏi đến thì anh nói công ty cắt giảm lương để tiến hành xây dựng trụ sở mới. Nhưng thực tế, số tiền đó anh mang cho ả ta, nào là mua nhà, sắm xe, quần áo hàng hiệu. Nghĩ mà xót xa, chị một lòng tận tụy, cả năm cũng không có chiếc áo do chồng mua tặng, nhưng anh lại cung phụng ả đàn bà kia như bà hoàng.
Có lần, chị thấy anh giấu giếm thứ gì đó trong ngăn tủ. Đợi anh đi làm, chị tò mò mở ra xem, đó chính là chiếc nhẫn kim cương đắt tiền. Nghi ngờ chồng mang cho nhân tình, chị lén mang giấu. Khi anh trở về không thấy liền làm ầm lên, ả nhân tình biết tin liền điện thoại liên tục mắng chửi anh thậm tệ. Cô ta nói anh không tìm được chiếc nhẫn đó xem như cả hai kết thúc. Vừa bị nhân tình gây áp lực, vừa bị chị chì chiết, anh như phát điên.
- Cô giấu nó ở đâu, trả lại đây cho tôi.
Chị cười khẩy.
- Anh đúng là gã đàn ông tồi. Vợ con ở nhà không dám ăn sang, không dám mặc đẹp, sợ gây áp lực cho anh, sợ anh tốn kém. Giờ đây lại vì một ả đàn bà mà trở nên điên dại như thế này. Anh nên nhớ, ả ta chỉ vì túi tiền mà yêu anh thôi. Đến khi anh không còn gì cả, lúc đó ả ta sẽ đá anh không thương tiếc.
Anh gục xuống ghế, ôm đầu không nói được lời nào. Chị tiếp tục lên tiếng.
- Anh nên nhớ nghĩa vợ chồng là nghĩa trăm năm. Nhân tình chẳng qua chỉ là món nợ của kiếp trước. Ả đến tìm anh ở kiếp này chẳng qua để anh trả nợ rồi đến một ngày nào đó sẽ rời đi. Lúc đó anh có níu kéo cũng chẳng được gì, rồi cũng sẽ tìm về với vợ con mà thôi.
Chị đặt chiếc nhẫn trên bàn.
- Nếu anh xem những lời nói của em chỉ là gió thoảng mây bay thì cứ việc mang chiếc nhẫn này đến cho ả ta. Có thể anh sẽ là người hùng, sẽ được cô ấy chiều chuộng đó, nhưng sẽ mất đi tình nghĩa của chúng ta. Nếu anh rời đi ngay bây giờ, ngày mai hãy trở về và ký vào đơn ly hôn, em đã viết xong rồi.
Nói xong chị chạy nhanh vào phòng tắm dội nước lạnh vào mặt để tỉnh táo hơn. Anh vẫn ngồi gục ở ghế, đợi chị đi anh mới ngẩng đầu lên nhìn chiếc nhẫn. Anh tự hỏi bản thân đang làm gì với người vợ của mình? Anh đã làm gì để cuộc hôn nhân của chính mình trở nên rối ren như thế này?
Đang chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng có điện thoại gọi đến.
- Em nghĩ chính người đàn bà đó lấy chiếc nhẫn, anh mau kêu ả trả lại rồi mang đến liền cho em, em sắp đi tiệc rồi.
Anh cố gắng giữ bình tĩnh lên tiếng, nhìn chiếc nhẫn trên bàn và quyết định nói dối để thử thái độ của ả ta ra sao.
- Anh chưa tìm được.
Ả nhân tình quát.
- Đồ đàn ông vô dụng, vậy thì chia tay đi.
Nói xong ả cúp máy. Anh sững sờ, nhớ đến những lời vợ nói. Anh cảm thấy ân hận vì thời gian qua đã đối xử với vợ không tốt. Nhưng không biết nói lời hòa giải thế nào, anh liền đi lên phòng đóng sầm cửa và tự vấn bản thân. Đêm đó, cả hai nằm xoay lưng lại với nhau, không ai nói với nhau câu nào. Những nút thắt trong lòng cả hai đã tháo gỡ nhưng thật khó để mở miệng nói với nhau câu xin lỗi.
Theo Phunuvagiadinh
Hạnh phúc lúc có không biết giữ, mất đi đừng mong tìm lại Ngày còn trẻ, chúng tôi nghĩ mình có nhiều thời gian. Chán nhau thì lặng im, buồn nhau thì ngừng hẹn gặp. Mà rồi sự đời tấp nập, đâu thể ngờ lại chẳng có ngày mai. ảnh minh họa Chúng tôi yêu nhau từ hồi cấp 3, qua mấy năm đại học, tính hết cả những lần chia tay rồi dùng dằng, những...