Vợ nhập viện cắt bỏ một bên ngực, chồng ở nhà đóng chặt cửa làm chuyện chẳng ai ngờ…
Chị cứ khăng khăng sức khỏe của mình tốt nên nằng nặc đòi xuất viện khi vừa mới được một tháng. Cửa nhà vừa mở ra, chị đã sốc nặng với khung cảnh trước mặt.
Chị như chết gục trong từng khoảnh khắc đó. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng anh chị hạnh phúc nổi tiếng khắp cả cái khu phố này có ai mà không biết đâu cơ chứ. Tuy kinh tế không thuộc hàng nhất, cuộc sống cũng không phải dư giả quá nhiều nhưng tiếng cười luôn đầy ắp trong căn nhà của anh chị. Nhìn vào anh chị, người ta mới hiểu cái câu không phải cứ nhiều tiền mới có nhiều hạnh phúc.
Anh và chị đều làm công nhân bình thường. Sáng đi từ lúc trời còn tờ mờ và trở về nhà khi trời đã tối mịt. Nhưng việc nhà chị không bao giờ phải làm một mình, lúc nào cũng có anh ở bên cạnh, giúp đỡ chị. Anh không kịp về giúp chị nấu bếp, dọn dẹp thì ăn cơm xong, anh tự động mang bát đũa đi rửa, lau dọn nhà bếp. Chị cũng nghe nhiều bạn bè anh phàn nàn rằng anh không bao giờ tham gia bất cứ cuộc vui nào. Chị cũng đã nói anh cứ thoải mái đi với bạn bè, việc nhà chị lo đươc hết thì anh liền:
- Anh tự biết cân bằng tất cả mà. Hơn nữa nhà mình cũng vẫn còn khó khăn, anh phải tiết kiệm nhiều hơn để chúng mình còn sinh con nữa chứ. Với lại làm gì có chuyện chồng ăn chơi, nhậu nhẹt còn vợ thì ở nhà thui thủi một mình chứ!
Nghe anh nói, chị chỉ biết bật khóc. Chị không biết mình đã có được phúc phận gì, tu được kiếp gì mà lấy được người chồng tốt, biết lo nghĩ cho vợ nhiều như anh. Nhưng lời anh nói cũng đúng. Anh chị kết hôn đã gần một năm rồi mà chị vẫn chưa dám sinh con vì hoàn cảnh còn khó khăn quá. Chị tự nhủ sẽ phải phấn đấu, phải cố gắng nhiều hơn để kế hoạch của anh chị sớm thành hiện thực thì…
Ông trời luôn không quá hào phóng với ai bao giờ. Vào một chiều cuối thu, chị bàng hoàng đón nhận tin mình có một khối u lớn ở một bên ngực sau một đợt kiểm tra sức khỏe ở công ty. Không tin đó là sự thật, chị tới bệnh viện uy tín kiểm tra lại thì kết quả vẫn như cũ. Chị như chết gục trong từng khoảnh khắc đó. Bác sĩ nói, chị sẽ buộc phải cắt bỏ một bên ngực và điều trị thuốc một thời gian thì mới có thể hồi phục.
Video đang HOT
Còn kế hoạch sinh con, có lẽ sẽ phải hoãn lại vài năm đợi xem sức khỏe của chị có gì chuyển biến xấu hay không? Chị có muốn giấu anh cũng giấu không được. Anh đưa chị về nhà, chăm sóc chị vô cùng chu đáo. Nhiều người bàn ra tán vào lắm, rằng liệu tình yêu anh dành cho chị có còn được nguyên vẹn khi cơ thể chị bị khiếm khuyết rồi không? Còn về phần chị, ai nói gì chị cũng không tin. Anh với chị như thế nào, lẽ nào chị còn không hiểu rõ. Tình nghĩa vợ chồng đâu có thể dễ dàng thau đổi như thế được.
Tình yêu anh dành cho chị chắc chẳng cần phải nói nhiều hơn nữa. (Ảnh minh họa) =
Chị không đêm nào là không lén lau nước mắt. Nhìn anh vất vả chạy ngược chạy xuôi lo cho chị mà lòng chị thấy xót xa vô cùng. Ngày chị nhập viện cắt bỏ một bên ngực, anh không đi cùng chị. Ở nhà, anh đóng chặt cửa lại khiến hàng xóm xung quanh tò mò vô cùng. Họ nghĩ rằng đây chính là biểu hiện của một người đàn ông chán vợ khi biết vợ mình xấu xí đi. Mà có khi, anh đang hú hí với một cô ả nào đó ở trong nhà trong lúc chị vắng nhà cũng nên. Nhưng có ai ngờ được đâu…
Chị cứ khăng khăng sức khỏe của mình tốt nên nằng nặc đòi xuất viện khi vừa mới được một tháng. Cửa nhà vừa mở ra, chị đã sốc nặng với khung cảnh trước mặt. Toàn bộ căn nhà đều được anh sắp xếp lại. Anh còn đặc biệt tự tay làm một tấm bảng với câu nói giản dị nhưng chạm tới tận tim: “Dù em có như thay đổi hình dáng như thế nào, em vẫn mãi là người vợ mà anh yêu thương nhất, cần nhất cuộc đời này”. Thì ra anh đã đóng chặt cửa nhà lại chỉ để trang trí lộng lẫy căn nhà mình chị trở về. Chị mừng rơi nước mắt. Anh lau nước mắt cho chị, nhẹ nhàng ôm chị vào lòng.
Tình yêu anh dành cho chị chắc chẳng cần phải nói nhiều hơn nữa. Chị tin rằng, cho dù tương lai có như thế nào thì chị cũng sẽ vững tâm vượt qua được hết vì lúc nào cũng có anh ở bên cạnh động viên, chăm sóc, yêu thương, quan tâm chị. Chắc chắn, qua kiếp nạn này, một tương lai tươi sáng hơn sẽ đón đợi và mỉm cười với vợ chồng chị.
Theo blogtamsu
Vợ nhập viện rồi mất cái thai chỉ sau 1 tuần mẹ chồng ra chăm
Cứ nghĩ mẹ chồng ra chăm là may mắn phúc phận, cứ nghĩ tôi phải may lắm mới có được diễm phúc đó. Nhưng rồi tôi uất nghẹn khi biết sự thật phía sau.
ảnh minh họa
Tôi lấy chồng đến nay cũng đã ngót nghét 10 năm có lẻ chứ chẳng ít gì, trước khi lấy nhau mẹ anh không hề thích tôi, nhưng vì con trai quá tha thiết nên đành phải chấp thuận. Vợ chồng tôi quen nhau rồi yêu thương nhau từ ngày học đại học nên hai đứa ở bên nhau đã lâu rồi mới cưới. Hạnh phúc của vợ chồng tôi nhanh chóng bị tắt lịm sau hơn 1 năm cưới mà tôi vẫn chưa mang bầu. Đi khám thì do cổ tử cung của tôi mỏng và yếu nên cực kỳ khó thụ thai. Từ đó vợ chồng dành thời gian vừa kiếm tiền, vừa cố gắng dắt díu nhau đi chữa khắp mọi nơi.
Thế nhưng may mắn đã không mỉm cười với vợ chồng tôi. Đến tận 10 năm sau khi cố gắng chạy chữa mà vợ chồng tôi vẫn chưa có cho mình 1 đứa con. Chờ đợi mỏi mòn quá nên mẹ chồng cũng đã tìm cho chồng tôi 1 cô gái còn trẻ để thay thế tôi. Tôi đã biết được điều đó vì vô tình nghe được câu chuyện điện thoại của mẹ chồng với em gái chồng. Thật sự thì tôi năm nay cũng đã 35 tuổi rồi, chồng tôi cũng đã gần 40, cả hai vợ chồng tôi đều không còn trẻ trung gì nữa. Nhưng thời gian ở bên nhau bằng đó lâu trước đó làm sao tôi có thể rời bỏ chồng mình. Tôi đã từng nghĩ đến việc sẽ bỏ chồng để anh tìm 1 người sinh con cho mình, rồi đến cả việc xin con nuôi. Thế nhưng tôi vẫn chưa thể thực hiện được điều gì vì chồng tôi ngăn cản và nói tôi hãy cố gắng.
Rồi 10 năm đấu tranh, cái quãng thời gian quá dài để chúng tôi có được lấy 1 cơ hội làm cha, làm mẹ. Tôi mang thai, lần đầu tiên cả vợ chồng tôi cảm nhận được đứa con chung của cả hai. Biết bao nhiêu lần nước mắt đã rơi, vợ chồng tôi ôm nhau khóc vì đau khổ. Nhưng lần này thì khác, vợ chồng tôi ôm nhau khóc thỏa nỗi niềm cho cái ước ao mà cả hai đã thầm mong muốn cầu nguyện bằng đó lâu trở thành sự thật.
Vợ chồng tôi vui lắm, mừng rỡ chỉ vì cuối cùng cũng đạt được ước muốn ấy. Chồng tôi vội vã báo với mẹ để mọi người mừng, tôi cũng lập tức gọi cho gia đình mình để báo tin vui. Tất cả mọi người đều vui vẻ chúc cho chúng tôi đang chuẩn bị đón đứa con đầu lòng.
Mẹ chồng tôi hay tin tôi mang bầu lập tức từ quê lên tận thành phố để chăm nom tôi. Thật sự trước giờ tôi vẫn không nhận được sự yêu quý của mẹ chồng nên tôi vui lắm, cái cảm giác hạnh phúc vô cùng khi mà nhận được tình yêu thương từ mẹ chồng dành cho mình. Tôi đã nghĩ đó chính là cái cách mà mẹ chồng tôi thương yêu tôi và chấp nhận đứa con dâu mà chưa 1 lần yêu quý này. Nhưng tôi nào đâu có ngờ đằng sau đó là một âm mưu khác mà mẹ chồng dành cho mình đằng sau bộ mặt giả tạo tử tế vờ yêu thương cô con dâu già cả.
Hay tin tôi có thai mẹ chồng tôi hấp tấp lên thành phố, mỗi ngày bà đều nấu ăn cho tôi rất cẩn thận. Mẹ chồng chăm sóc tôi từng tý 1 và không cho tôi động tay động chân vào bất cứ việc gì trong nhà. Nghĩ mình có phúc phận lớn lắm, diễm phúc khủng lắm mới nhận được sự yêu quý hết mực ấy. Vậy mà nụ cười lập tức tắt lịm với tôi chỉ sau đó 1 tuần.
Cuộc đời tôi lại tiếp tục rơi vào thảm cảnh khi mẹ chồng cho tôi uống thuốc hư thai. Mỗi ngày 1 ít chứ không dám cho tôi uống nhiều vì bị lộ. 1 tuần liền bà tận tình lên chăm sóc tôi là vì thế. Tôi đã không lường trước và cũng không dám mơ đến con người ta đều làm người, lại còn là phụ nữ với nhau lại có thể đối xử với nhau như vậy.
Tôi nhập viện khi sức khỏe và cơ thể quá yếu, bác sĩ nói tôi sảy thai khiến tôi như muốn chết đi sống lại. Nước mắt chỉ có lặng lẽ rơi trong vô thức. Chồng tôi cũng bỏ việc đến viện với tôi ngay. Nhưng nhận được hung chúng tôi đã mất con thì ngay cả anh cũng suy sụp trông thấy. Lúc đầu cả hai đều ngỡ rằng do lần đầu mang thai, tôi vốn sức khỏe yếu nên chắc bị động thai và sảy. Nhưng bác sĩ ra nói với vợ chồng tôi nguyên nhân do trong cơm hàng ngày tôi ăn có chất kích thích và thuốc làm hư thai nên mới khiến bị sảy thai. Lúc này tôi mới gào khóc nhìn mẹ chồng:
(Ảnh minh họa)
- Mẹ, sao mẹ lại làm thế, sao mẹ lại nhẫn tâm đến vậy, sao lại đối xử với con như thế? - tôi khóc vật vã nhìn chồng đã đến bên cạnh mình lúc nào không hay. Mẹ chồng bình thản trả lời:
- Đằng nào con cũng lớn tuổi rồi, mẹ đọc báo người ta nói sinh con ở độ tuổi của con cháu mẹ dễ bị kém thông minh. Mẹ tìm được cho thằng Minh (là tên chồng tôi) một cô gái ưng ý rồi, vừa trẻ vừa đẹp lại thông minh con nhà gia giáo. Nó sẽ sinh con cho con trai mẹ.
- Mẹ đừng nói nữa... - chồng tôi lên tiếng.
Căn phòng thật sự quá tang thương. Người mẹ chồng ấy có phải đã quá tàn nhẫn đối với tôi không. Mẹ chồng tôi về quê sau đó giục giã chồng cưới cô gái mẹ chồng mới chọn được nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Chồng vẫn luôn bên cạnh an ủi tôi mỗi ngày, nếu không có người đàn ông đó bên cạnh có lẽ tôi đã không còn trụ vững được đến tận giờ phút này. Nhưng tôi biết phải làm sao đây, tôi có nên rời xa chồng tôi không. Thật sự tôi quá đau đớn, quá mệt mỏi và tổn thương. Tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo thì tốt nữa. Xin mọi người hãy giúp tôi, cho tôi 1 lời khuyên vào cái lúc bế tắc nhất trong cuộc đời này.
Theo blogtamsu
Con gái bị cả nhà chồng đánh đến nhập viện mà con rể vẫn đòi đánh tiếp, người bố già đã... Lan vùng chạy ra ngoài vẫn bị chồng rượt đuổi theo rồi hắn ta lấy luôn cái điếu cày phang cho vợ một nhát, Lan ngất lịm. Cả nhà chồng bỏ vào nhà hàng xóm phải gọi bố mẹ cô sang đưa con gái đi bệnh viện cấp cứu. "Tao không cần cái mạng già này nữa, đứa nào có gan động vào...