Vợ nhắn: “Em không về kịp” chồng ung dung sang nhà hàng xóm “làm tí” để rồi sốc nặng…
Hải chạy sang định bật điện lên thì nghe giọng Hà từ trong phòng ngủ nói vọng ra: “Anh đừng bật, vào đây luôn với em cho bí hiểm”. Hải tí tởn nhảy vào, định lật chăn ra ôm chầm lấy người tình thì lúc đó điện bật sáng.
ảnh minh họa
Từ ngày cô hàng xóm xinh đẹp sang nhà Hải tắm nhờ, tâm trí của anh cứ lởn vởn hình ảnh của cô ta. Đến mức nhiều khi trong giấc mơ anh còn mơ thấy Hà không mặc gì. Nhưng vợ Hải có máu ghen nên anh chả dám ho he.
Cô hàng xóm vừa nhìn thấy Hải 1 lần đã lên kế hoạch cưa cẩm. Khi nào cũng viện cớ sang xin một cái gì đấy hoặc nhờ một cái gì đấy. Nhung – vợ Hải đủ tinh ý để biết được âm mưu của cô ta. Nhưng Nhung vẫn hồ hởi giúp đỡ Hà mọi lúc mọi nơi. Có khi cô còn mời Hà sang ăn cơm cùng gia đình mình.
Sau vài lần gặp gỡ, nháy mắt đưa tình với nhau thì Hà và Hải cũng đã thậm thụt được với nhau mấy lần ở nhà nghỉ. Phải nói là Hải thích mê tơi trước cơ thể căng tràn sức sống của Hà. Hà chưa có chồng nhưng sành sỏi trong chuyện ấy, hơn nữa người cô vòng nào ra vòng đấy rất tuyệt chứ không xồ xề như Nhung.
Thậm hụt với cô hàng xóm một thời gian, Hải càng phải chứng tỏ mình là người đàn ông đàng hoàng để che mắt vợ. Ví dụ như mấy lần vợ mời Hà sang ăn cơm thì Hải xua tay bảo thôi vì anh không muốn nghe Hà nói chuyện. Hải bảo đàn bà gì mà cái miệng cứ xoen xoét, chả hiền dịu như vợ anh gì cả. Nhung nghe chồng nói vậy thì cười cười.
Phải nói là từ ngày ngoại tình, Hải thành thần trong việc đóng kịch. Hà sang nhà, Hải lẻn vào phòng ngủ đóng cửa. Hà về, Hải chạy ra làu bàu với vợ: “Gái chưa chồng mà vô duyên tệ, khi nào cũng chạy sang nhà người khác”. Nói chung, Hải làm tất cả mọi việc để Nhung biết rằng, trong lòng mình chỉ có vợ và anh hoàn toàn không để ý gì đến cô hàng xóm nóng bỏng.
Hôm đó là ngày rằm, bình thường rằm nào vợ Hải cũng đi chùa nhưng hôm nay ngay từ chiều, Nhung đã nhắn với Hải rằng: “Em đi chùa xa lắm không về kịp”. Hải mừng rúm, bình thường Nhung chỉ đi chùa gần nhà, hôm đó không hiểu sao Nhung lại đi xa như thế, lại ở lại qua đêm nữa. Thay vì lo cho vợ, Hải lại sung sướng. Anh hẹn Hà 9h tối sẽ có mặt ở nhà cô để “làm tí” cho thỏa nhớ. Hà nhắn lại ngay: “ok anh, 9h nhớ sang nhé”.
Thế là đi làm về, Hải tranh thủ ăn vội bát phở rồi về nhà tắm rửa sạch sẽ. Hôm nay sếp bắt họp lâu quá nên anh về muộn. Hải tắm nhanh như chớp rồi mặc bộ đồ thể thao chạy qua nhà Hà. Quái lại, bình thường hôm nào Hà cũng bật điện sáng trưng mà sao hôm nay lại tắt tối thui thế này không biết. Hải chạy sang định bật điện lên thì nghe giọng Hà từ trong phòng ngủ nói vọng ra: “Anh đừng bật, vào đây luôn với em cho bí hiểm”. Hải tí tởn nhảy vào, định lật chăn ra ôm chầm lấy người tình thì lúc đó điện bật sáng.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Trên giường không phải là Hà mà là vợ Hải đang nằm. Hải thấy Nhung thì chết khiếp, anh đưa mắt nhìn quanh phòng thì thấy Hà bị trói tay đứng ở góc nhà. Nhung cười khẩy:
- Chà, vợ mới nhắn đi vắng một hôm đã lòi cái bản mặt thật ra rồi nhé. May mà tôi tinh ý dàn dựng cảnh này để bắt quả tang chứ không thì chắc anh suốt đời lừa dối tôi để đi với cái con yêu tinh kia ấy nhỉ? Thế nào? Có muốn “làm tí” không hả chồng?
Hải đưa mắt nhìn Hà, lúc đó cô đã khóc ròng, miệng lí nhí:
- Chị ấy nói nếu em không diễn theo kịch bản của chị ấy thì sẽ khiến em mất việc và cho em đi diễu phố vì tội cướp chồng.
Hải đứng hình. Không ngờ cô vợ tưởng như không biết gì của mình lại ghê gớm đến vậy. Cứ tưởng đêm nay sẽ được một đêm đáng nhớ với người tình ai ngờ lại bị ăn quả đắng từ tay cô vợ mưu mô.
Theo blogtamsu
Chết khiếp khi đụng mặt vị sếp bí ẩn đã tuyển thẳng tôi vào làm việc 3 tháng qua
3 tháng làm việc ở đây, hôm nào tôi cũng muốn tìm gặp vị giám đốc bí ẩn kia để nói lời cảm ơn nhưng cô ấy rất bận rộn, thường xuyên ra nước ngoài nên cơ hội gặp mặt với tôi hầu như không có
Tình yêu thời sinh viên lại trong sáng, đơn thuần, có khi hẹn hò chỉ uống cốc trà đá cùng nhau vì trong túi 2 đứa không nổi 10 ngàn (ảnh minh họa)
Tốt nghiệp loại Khá 1 trường đại học cũng thuộc hàng top của thành phố, tôi cứ nghĩ cơ hội việc làm sẽ mở rộng trước mắt mình nào ngờ hơn 2 năm sau ra trường, tôi vẫn thất nghiệp, chẳng có trong tay 1 công việc ổn định. Tôi chỉ biết loanh quanh ở mấy công việc làm thêm chạy bàn quán cà phê, shipper cho vài shop bán hàng online, tiền lương thì cũng đủ sống nhưng lúc nào tôi cũng trăn trở về tương lai của mình. Bố mẹ tôi vốn chỉ là viên chức bình thường, bố tôi thì đã nghỉ hưu nên chi phí sinh hoạt hầu như dồn lên đồng lương ít ỏi của mẹ. Mỗi tháng tôi chỉ đưa được cho mẹ nhiều thì 1 triệu ít thì vài trăm nên cũng thấy có lỗi. Tôi dự định nếu trong năm nay vẫn không tìm được việc thì sẽ đi xuất khẩu lao động.
Thế rồi bất ngờ, tôi nhận được e-mail báo đi làm của 1 công ty nước ngoài dù chưa đến phỏng vấn. Tôi ngạc nhiên lắm, cứ nghĩ họ gửi nhầm người nên gọi điện hỏi đi hỏi lại, phía họ trả lời: "Trường hợp của bạn là được giám đốc kinh doanh chỉ định nên không nhầm được đâu. Chúc mừng bạn, bạn bắt đầu đi làm từ tuần sau nhé!". Tôi nghe mà vô cùng vui mừng, không biết vị giám đốc kinh doanh kia là ai mà ưu ái tôi đến thế, công ty này tỷ lệ chọi rất cao, không dễ gì để được tuyển thẳng như vậy.
3 tháng làm việc ở đây, hôm nào tôi cũng muốn tìm gặp vị giám đốc bí ẩn kia để nói lời cảm ơn nhưng cô ấy rất bận rộn, thường xuyên ra nước ngoài nên cơ hội gặp mặt với tôi hầu như không có. Nhưng tôi vẫn kiên trì chờ cơ hội vì tôi chịu ơn cô ấy rất nhiều.
Thế rồi đến khi có dịp đụng mặt cô ấy trong bữa tiệc của công ty thì tôi choáng váng vô cùng khi biết đó là Trâm, cô bạn gái ngày nào tôi từng phũ phàng chia tay trong nhà nghỉ.
Tôi quen Trâm trong 1 buổi giao lưu các trường đại học. Sau vài buổi đi chơi, lê la quán xá thì chúng tôi thích nhau và chính thức hẹn hò. Trâm là cô gái sôi nổi, hoạt bát, rất yêu đời và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nên ở bên em tôi thấy rất thoải mái. Tình yêu thời sinh viên lại trong sáng, đơn thuần, có khi hẹn hò chỉ uống cốc trà đá cùng nhau vì trong túi 2 đứa không nổi 10 ngàn thì chúng tôi vẫn vui vẻ và hạnh phúc.
Tình yêu tưởng chừng cứ vậy bình yên trôi qua thì tới năm thứ 2 yêu nhau, chúng tôi chia tay. Lý do nói ra có lẽ nhiều người sẽ căm hận tôi. Yêu nhau 1 thời gian dài thì tôi cũng muốn vượt quá giới hạn với người yêu. Trâm ban đầu phản đối bằng được nhưng sau nhiều lần tôi thuyết phục thì cũng xuôi theo. Chúng tôi tìm 1 nhà nghỉ ở nơi kín đáo, xa trường.
Lần đầu tiên không ngọt ngào như tôi nghĩ, vì tôi lóng ngóng, vụng về nên làm Trâm bị đau, liên tục nói tôi dừng lại. Tôi thì lòng tự trọng bị đụng chạm nên càng cay cú, quyết làm cho xong. Xong xuôi, chúng tôi không ôm nhau tình cảm như trong phim mà mỗi người nằm ra 1 góc. 1 lúc sau thì Trâm đòi về nên tôi dậy mặc lại quần áo. Nhìn qua ga giường, không thấy vết tích gì, tôi mới nổi giận tra hỏi Trâm:
- Cô mất cho thằng nào rồi? Hóa ra tôi không phải người đàn ông đầu tiên của cô?
- Anh nói gì vậy? Em chưa từng làm chuyện đó với ai cả!
- Cô còn cãi à? Bằng chứng rõ rành rành đây! Bảo sao cô cứ chê bai tôi, vì thằng đó phục vụ tôi giỏi hơn cô chứ gì?
Trâm tát tôi 1 cái, mắt ngấn nước:
- Anh dừng lại đi, anh nói thế là xúc phạm em đấy!
- Cô im đi! - Tôi hét vào mặt Trâm: Tôi không ngờ lại bị cô lừa dối đến mức này! Tôi quá ngu khi tin cô vẫn còn trong trắng. Thôi, cô về với thằng có thể khiến cô thỏa mãn hơn tôi đi. Tôi không muốn dính dáng gì đến cô nữa!
Nói xong tôi bỏ mặc Trâm đứng đó, đi một mạch về nhà. Tôi cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Trâm, dù em có bao lần chạy đến tìm tôi, van xin tôi nói chuyện thì tôi vẫn dửng dưng, lạnh lùng với em. Tôi còn kiếm đại 1 cô gái khác để yêu sau khi chia tay Trâm chỉ 1 tháng để cho em biết ngoài em ra tôi còn không ít người sẵn sàng bên cạnh. Sau đó tôi nghe kể lại, thời gian ấy bố Trâm vào viện phẫu thuật, lại thêm chuyện của tôi nên Trâm suy sụp vô cùng, còn có ý định tự tử. Nghe xong tôi cũng thấy mình quá đáng với Trâm lắm nhưng chuyện đã rồi..
Nhìn em xinh đẹp và lộng lẫy trong chiếc váy dạ hội, tôi không thể tin đó lại là cô bạn gái cũ của mình năm nào (ảnh minh họa)
Nào ngờ số phận lại cho tôi gặp lại Trâm trong hoàn cảnh không thể nào ngờ như vậy. Nhìn em xinh đẹp và lộng lẫy trong chiếc váy dạ hội, tôi không thể tin đó lại là cô bạn gái cũ của mình năm nào. Vậy hóa ra Trâm vì ân tình đó mà tuyển thẳng tôi vào làm dù tôi đã gây tổn thương quá lớn cho em.
Tôi lựa lúc vắng người mới đến trước mặt Trâm nói lời chào. Trâm ngây ra nhìn tôi 1 lúc rồi mỉm cười. Chúng tôi đi dạo trong hành lang của nhà hàng. Tôi hồi hộp đến mức tim đập rất nhanh, trán ướt đẫm mồ hôi. Lấy hết dũng khí, tôi mới dám nói với Trâm lời cảm ơn. Trâm lắc đầu, cười nói:
- Ơn huệ gì đâu anh, em giúp anh với tư cách người bạn cũ. Em cũng biết hoàn cảnh nhà anh khó khăn, anh lại là người có năng lực, chỉ là không tìm được chỗ thích hợp mà thôi. Em không phải nể tình riêng mà lộng quyền đâu.
- Nhưng... anh từng...
- Chuyện quá khứ em quên rồi anh ạ. Thực ra cũng nhờ ngày đó mà em mới mạnh mẽ được như thế này. Con người ta nếu chưa từng ngã xuống vực thẳm sẽ chẳng thể nào học cách đứng dậy được. Anh yên tâm, em không trách cứ hay thù hận gì anh hết. Chuyện đã qua rồi cứ để nó qua thôi.
Câu chuyện của chúng tôi kết thúc tại đó, tôi quá xấu hổ nên về trước. Mấy năm không gặp nhau, Trâm đã ở 1 vị trí khiến nhiều người ngưỡng mộ và nể phục. Tôi phục em và càng thấy áy náy với bản thân mình nhiều hơn. Tôi có nên tiếp tục đi làm ở công ty Trâm không? Lúc này tôi rất cần lời khuyên của mọi người.
Theo blogtamsu
Là phụ nữ, có những điều bạn tuyệt đối không bao giờ nên chịu đựng trong hôn nhân Một người chồng yêu vợ tuyệt nhiên không bao giờ bắt vợ phải phục dịch tình dục với mình như nô lệ. Nếu anh ta ép bạn phải làm thế, hãy thẳng thắn từ chối khi bạn không sẵn sàng! Hôn nhân đòi hỏi sự nhường nhịn, thỏa hiệp đôi khi là cả tha thứ mới có thể hạnh phúc dài lâu. Tuy...