Vớ nhầm chồng “trẻ con”
Chú thím tôi như vừa trút được gánh nặng, thở dài kể chuyện con gái đã chính thức đuổi cổ thằng chồng ra khỏi cái nhà trọ dưới Hà Nội.
Nhớ ngày con Nhung mang bầu đã tủi thân vì thằng chồng lười rồi, cho đến lúc vào viện sinh cũng bị ấm ức, như người ta thì vào mà động viên vợ, ít nhất cũng biết hỏi xem vợ muốn ăn gì… cần gì để chồng đưa, đằng này nó cắm mặt vào cái điện thoại bắn chíu chíu đến mê mệt. Mẹ vợ góp ý thì nó làu bàu: “Ai chả phải đẻ, làm như có mỗi vợ con mang bầu ấy”.
Lại được bà mẹ chồng cũng cứ cưng nựng con trai, lúc nào cũng coi nó như là ông giời con nhà mình. Nhung phải chịu đựng mãi cái tính chây ỳ ấy của chồng cho đến lần vào ngày nghỉ, Nhung đưa con về ngoại chơi, lâu rồi không về thăm ông bà vậy mà thằng chồng cũng không về theo, trong khi đó mẹ chồng đùng đùng gọi điện nói một thôi một hồi: “Mày đi như thế ai nấu nướng cho con tao ăn, ai chăm sóc nó”. Bà thương con trai từ bé có biết vào bếp nấu nướng gì đâu, giờ lại ra quán xá mất vệ sinh…
Nhung ngỡ ngàng: “Con còn bận con nhỏ, chồng con bằng ngần ấy rồi mà không tự lo nổi cho bản thân thì theo mẹ có được hay không?”. “Mày lại còn cãi à? Nó có ra quán, có đi nhà nghỉ thì cũng đừng trách nhé”.
Video đang HOT
Nhung chỉ cười nhạt: “Mẹ cho anh ấy tiền ạ?”. Bởi tay ấy hiện công ăn việc làm không có, mà toàn muốn làm bố thiên hạ, động việc gì cũng chê vất với lương không xứng tầm, chỉ được đôi ba tháng là bỏ. Ở nhà kêu tìm việc nhưng chỉ chúi mũi vào chơi cờ với lướt diễn đàn chém gió, mặc kệ có vợ lo.
Sau đó bà thông gia gọi điện đến làm um xùm lên nói chú thím tôi không biết dạy con. Bà ấy kể lể nhiếc móc từng chuyện nhỏ xíu một, nói như bắn liên thanh, thím tôi bật loa cho cả nhà nghe, rồi chỉ nhẹ nhàng nói ngắn gọn: “Chúng tôi sẽ dạy cháu”. Chán cái ngữ ấy quá rồi nên chắc chú thím tôi cũng chẳng tiếc, muốn ra sao thì ra, tùy con gái. Và cái Nhung quyết định đá thằng vô công rồi nghề.
Thằng ấy giở mặt, quay ra mắng chửi con bé, rủa chú thím tôi là cái loại bị cụt giống, thất đức nên chỉ đẻ được ba đứa con gái, chị cái Nhung cũng chỉ đẻ được hai đứa con gái, chị thứ hai của Nhung thì mãi chẳng sinh được con. “Rốt cuộc cũng tịt giống, thằng chồng ruồng bỏ, nhà mày lại có nòi bỏ chồng thôi”. Động vào nỗi đau của chú thím khiến họ không thể nào quên mà tha thứ nổi.
Ít lâu sau ông bà thông gia đến nhà chú thím xin lỗi: “Nó trẻ người, nóng tính nói khi chưa kịp suy nghĩ. Chúng tôi cũng chưa rõ chuyện đã trách nhầm con dâu”.
Chú tôi thủng thẳng: “Đó là chuyện riêng chúng nó tự quyết thôi. Còn nói thật, sau những câu rủa xả nhà tôi mà nó còn vác mặt về đây được thì tôi cũng phục lắm”.
Thằng đấy biết không thể cứu vãn nên được thể đến nhà trọ chửi cho hả: “Loại mày mà bỏ tao thì chỉ lấy được loài lang sói”. Nó định xông vào đánh con bé, Nhung nhanh hơn gọi được hai ông anh họ cao to lực lưỡng đến “nắn gân”, thằng chồng chùn bước, bỏ đi.
Giờ Nhung cho con đi học, không phải hầu hạ thêm một đứa lớn xác nữa nên nhàn hẳn, lại đỡ căng thẳng. Nghe đâu tên ấy không chịu được nhiệt nên đã về quê với mẹ rồi.
Theo VNE
Để... vợ tính
Hồi mới cưới, chồng bảo vợ sau này nhà có việc gì quan trọng thì vợ chồng cùng bàn bạc rồi quyết định. Nhưng rồi không hiểu từ lúc nào, mọi việc lớn nhỏ trong nhà, chồng đều nhường cho vợ quyết định.
Lúc sinh cu Bi, vợ hỏi chồng việc đặt tên con. Chồng nói vợ có khiếu văn chương, để vợ đặt hay hơn. Vợ đưa ra ba cái tên để chồng chọn. Vậy mà lúc làm khai sinh cho con, chồng lại gọi về hỏi ý vợ. Việc làm giấy tờ nhà, xe, chọn trường cho con, chồng cũng để vợ tính. Thậm chí có lần, công ty cấp nước thay đường ống mới, chị hàng xóm rủ hai nhà hùn chung một ống cho đỡ tiền, chồng không biết tính sao, đành gọi cho vợ để vợ tính giùm.
Nhiều người nói vợ có phước, có quyền, chồng sợ một phép. Đâu ai biết nỗi khổ của vợ khi phải cáng đáng hết trong ngoài, lớn nhỏ. Nhiều hôm vợ đi công tác, đang tiếp khách, chồng gọi liên hồi chỉ để hỏi những chuyện nhỏ xíu. Có lúc vợ bực, bảo chồng muốn làm sao thì làm. Lúc về nhà, y như rằng mọi việc vẫn chưa được giải quyết.
Nhiều lúc vợ nghĩ, biết đâu mấy chuyện nhỏ xíu chồng để vợ quyết định, việc lớn sẽ là phần chồng. Ai dè có hôm chồng đi tỉnh công tác, ghé thăm ba má. Ba nói sắp tới định làm di chúc, chia đất cho con cái, hỏi chồng có ý kiến gì không. Chồng hồn nhiên bảo vụ này để về hỏi lại vợ. Ba má giận, nghĩ con dâu lấn quyền chồng, đâu có biết quyền này vợ nhận là bất đắc dĩ.
Cũng vì cái tính của chồng nên đã để mất nhiều cơ hội tốt. Một người bạn rủ hùn vốn đấu giá mua miếng đất, vợ đang đi công tác, chồng trù trừ không quyết. Bạn rủ người khác, rốt cục lãi được số tiền to, khiến vợ tiếc đứt ruột. Công ty dự định bán cho nhân viên mỗi người một nền nhà với giá ưu đãi. Vợ đang đi học xa, chồng sợ vợ phân tâm nên không báo tin, rốt cuộc lại lỡ mất cơ hội tốt... Nhiều lần vợ trách, chồng lại cười hềnh hệch, bảo người hiền lành, coi trọng vợ như chồng đốt đuốc cũng khó tìm. Vợ không biết quý thì thôi, còn cằn nhằn nỗi gì.
Đàn ông thường ngại mang tiếng sợ vợ, bị vợ lấn quyền. Chồng thì hồn nhiên tuyên bố: vợ mình mình sợ, có sợ vợ người khác đâu mà lo. Vả lại, phụ nữ chi li, tính toán chu đáo, để vợ nắm quyền là số một. Vợ đành cười buồn, tự an ủi, chắc tại cái số mình cực, đành phải cố!
Theo VNE
Chồng thay đổi sau khi thất nghiệp Nợ nần còn chưa trả hết nhưng anh đòi phải mua hết cái này đến cái khác, trong khi cái có sẵn vẫn còn mới. Khi viết lên những lời này, tôi thật sự bế tắc. Tôi là một người nóng tính, thẳng thắn. Đối với tôi, tất cả mọi chuyện phải được rõ ràng. Tôi và chồng tôi quen nhau rồi kết...