Vợ ngót nghét 1 tạ, mỗi đêm “yêu đương” tôi thấp thỏm lo vào viện
Mỗi đêm yêu đương, bên cạnh nỗi sung sướng tôi lúc nào cũng thấp thỏm nỗi lo sợ “mơ hồ”.
Vợ chồng tôi yêu nhau hơn 2 năm mới tiến đến hôn nhân. Ngày xưa, để tán được cô ấy tôi phải kiên trì trồng cây si đến cả năm trời.
Vợ tôi cao 1m65, xinh xắn, tính nết vô cùng đáng yêu nên vệ tinh xung quanh cô ấy tính trên đầu ngón tay không hết.
Tôi không thuộc dạng cao to lắm, chỉ gần mét bảy, nặng có 60 cân. Vợ nói, yêu tôi vì thấy tôi hiền lành, tốt tính.
Cưới nhau về, cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc, chí thú, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười đùa.
Tuy nhiên sau khi sinh xong con đầu lòng, vợ tôi “phồng” lên như ăn phải bột nở, từ 50 cân cô ấy nặng tới gần 90 cân. Trong khi đó tôi cưới về lại gầy đi. Nhìn hai vợ chồng tôi bây giờ, ai cũng thấy buồn cười vì cọc cạch, có người vui miệng đùa, trông như vợ chồng “cóc nhái”.
Video đang HOT
Vợ tôi rất vui vẻ, tốt nết, được lòng bố mẹ chồng. Cô ấy nấu ăn ngon lại rất mực tâm lý. Cũng vì thế, nhìn cô vợ mi nhon ngày nào giờ như “voi còi” tôi vẫn thấy yêu.
Nhưng vấn đề “chăn gối” của hai vợ chồng thì đúng là có vấn đề không nhỏ. Vợ tôi béo nên cô ấy nặng nề, vừa vào cuộc tý đã kêu mệt bở hơi tai. Chưa kể, vợ tôi là người rất thích “cầm cương”, nàng nói mỗi lần ở trên là cảm thấy chủ động và thoải mái. Ngày trước vợ nho nhỏ thì tôi thích, chứ giờ tôi cảm thấy “hãi” vô cùng. Đã thế, những lúc cao hứng, thân hình quá khổ của nàng còn di chuyển trượt khỏi mục tiêu, làm tôi có phen điếng người.
Cứ tình hình này kéo dài, tôi sợ không sớm thì muộn cũng có lúc tôi phải nhập viện mất. Tôi cần làm gì bây giờ để “bảo toàn” cho mình và cũng để vợ được vui?
Theo Khỏe & đẹp
Vợ động thai vào viện, chồng "bận họp" với nữ đồng nghiệp trong... khách sạn
Nhớ lại lúc vào viện, một người xa lạ còn cảm thương và tận tình giúp đỡ cô như thế, vậy mà chồng cô, giờ phút đấy anh đang ở đâu, làm gì. Chua chát thay, anh lại đang hú hí vui vẻ tới nhân tình trong khách sạn...
Chiều ấy, bỗng dưng thấy bụng đau lâm râm, nhìn đồng hồ xác định còn nửa tiếng nữa là đến giờ tan tầm, My bèn gọi cho chồng để Hoàng về sớm đưa cô đi viện kiểm tra. Cô đang mang thai đến tháng thứ 8, vừa bắt đầu nghỉ làm ở nhà chờ sinh. Nhưng cô gọi mãi mà Hoàng không nghe máy. 15 phút sau, anh mới nhắn tin: "Anh đang bận họp. Tối chưa chắc anh đã về ăn cơm đâu, có khi còn phải làm thêm. Đừng đợi cơm anh".
Ảnh minh họa
Ngẫm nghĩ một lát, My quyết định gọi taxi tự đi. Gọi ai lúc này cũng là làm phiền người đó. Lúc anh lái taxi thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô còn nhiệt tình hỏi thăm: "Chồng đâu mà không đi cùng?". Cô bảo chồng bận việc thì anh ấy cười xòa: "Ôi đàn ông vất vả là vì ai chứ, không phải là vì vợ con sao? Thế nên các chị em cũng đừng có giận dỗi nếu đôi khi phải chịu tủi thân nhé!". Vì câu nói ấy của anh tài xế mà My thấy ấm áp và nhẹ nhõm hơn nhiều, bất giác những giận dỗi cỏn con vừa nãy cũng bay biến sạch sẽ.
Khám xong, My nhận được kết quả bị động thai nhẹ, cần nằm viện theo dõi. Anh lái taxi tốt bụng đến mức còn làm xong thủ tục nhập viện cho cô rồi mới rời đi khiến My cảm kích mãi không thôi. Nhưng My ở viện đợi tới 9 giờ tối vẫn không thấy Hoàng liên lạc. Chẳng lẽ anh chưa về, chưa phát hiện cô vắng nhà? Nhấc điện thoại gọi cho chồng, buồn bực thay, vẫn chả có ai trả lời. Không phải anh vẫn ở công ty đấy chứ? Công việc căng thẳng tới mức ấy sao?
Cuối cùng, gần 10 giờ thì Hoàng cũng gọi điện cho cô: "Em đang ở đâu? Sao nhà cửa vắng tanh thế này?". "Em ở viện", My thở phào nhẹ nhõm, thông báo với chồng. 20 phút sau Hoàng có mặt, sốt sắng hỏi han cô đủ thứ. Nhìn mồ hơi mướt mải trên trán chồng, đoán anh vội vã chạy tới đây, My bỗng thấy thương chồng vô cùng. Cô đi làm lương không cao, kinh tế gia đình chủ yếu do Hoàng lo liệu, đúng là anh vất vả cũng vì vợ vì con chứ vì ai đây. My không tự chủ được mỉm cười, ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn chồng.
"Để anh đi mua cháo nhé. Em thích cháo tim cật phải không? Nằm xuống nghỉ đi, lát anh về ngay", Hoàng ân cần dặn dò rồi xách cặp lồng ra ngoài. Anh vừa đi khuất chưa bao lâu thì My nghe được có tiếng "tít tít" vang lên ở đầu giường. À, thì ra Hoàng để quên điện thoại. Tâm tình vui vẻ, My tiện tay cầm điện thoại của anh lên xem ai nhắn tin.
"Anh bảo em không được nhắn khi anh về nhà, nhưng em không cầm lòng được phải nói với anh một câu: Anh tuyệt vời lắm! Em thực sự hạnh phúc nhất là lúc chúng mình "yêu" nhau", một tin nhắn đến từ số điện thoại được lưu với cái tên "Oanh nhân sự".
My giật nảy người, đánh rơi cả điện thoại đang cầm trên tay. Cái gì thế này? Họ gửi nhầm số phải không? Nhưng dù cô có muốn biện minh cho chồng thế nào thì cũng không thể chối cãi được khả năng đó là rất nhỏ. Oanh nhân sự? Có lẽ là một cô nàng làm phòng nhân sự, là cấp dưới của Hoàng? Vậy, nếu đúng như lời cô ta nói, hóa ra tối nay Hoàng đâu có bận việc công ty, mà "họp căng thẳng" với cô ta trong khách sạn thì đúng hơn!
Cố dằn những cảm xúc ngổn ngang trong lòng xuống, thấy chồng xách cháo về, Oanh bảo: "Anh có tin nhắn đấy!". Cô để ý, lúc Hoàng cầm điện thoại lên xem, biết ai gửi tin nhắn thì lúng túng ra mặt, rõ ràng chỗ cô ngồi không nhìn được màn hình nhưng vẫn anh vô thức quay người đi. My thấy thế liền lạnh lùng buông 1 câu: "Anh không phát hiện ra à, em đọc trước hộ anh rồi!". "Hả?", lần này thì đến Hoàng đánh rơi điện thoại.
Thấy vẻ mặt của vợ, cũng biết chuyện không thể giấu được nữa, Hoàng nhào tới đau khổ van xin: "Anh xin lỗi em, là anh có tội với em. Em biết đấy, vì em mang bầu... cô ta lại dụ dỗ anh... Anh trót dại... hãy tha thứ cho anh lần này...". My cười cay đắng. Cô có bầu, không đáp ứng đủ nhu cầu cho chồng nên anh ngoại tình? Vẫn biết anh cũng có điểm thiệt thòi, nhưng chẳng lẽ cô không vất vả? Nhớ lại lúc vào viện, một người xa lạ còn cảm thương và tận tình giúp đỡ cô như thế, vậy mà chồng cô, giờ phút đấy anh đang ở đâu, làm gì? Chua chát thay, anh lại đang hú hí vui vẻ với nhân tình trong khách sạn...
Theo Trí Thức Trẻ
"Cô chỉ có việc nằm ngửa mỗi đêm mà cũng kêu mệt thì đi làm như tôi chắc chết!" "Nay em mệt lắm, để em tranh thủ ngủ một lát đi không tí con dậy con lại quấy". Tôi vừa dứt lời thì chồng hất mạnh tôi ra một cái. Vì bất ngờ suýt chút nữa thì cánh tay tôi đã đập vào con bên cạnh. Anh hằn học quát vào mặt tôi. Tôi và chồng vốn là bạn đại học, ra...