Vợ ngoạ.i tìn.h với bạn học cấp 3
Tôi thấy trong túi vợ có kẹo cao su, bình thường không bao giờ cô ấy dùng.Tôi đã nghi ngờ và thăm dò ý vợ
Tôi 32 tuổ.i, vợ bằng tuổ.i, là bạn học từ thời cấp ba, cuộc sống vợ chồng nói chung cơ bản. Tôi là kỹ sư, làm việc tại một công ty liên doanh nước ngoài, vợ là kế toán của một công ty tư nhân, con nếp tẻ đều có, ngoan ngoãn và đáng yêu. Với bạn bè thì vợ chồng chúng tôi không phải hoàn hảo nhưng từ trước đến giờ vẫn được coi là hạnh phúc.
Một năm gần đây, những biến cố liên tục đến với gia đình tôi và nỗi đau vợ ngoạ.i tìn.h mà tôi vừa mới phát hiện là một vết thương khó có thể lành trong hoàn cảnh hiện tại. Vợ chồng tôi cưới nhau năm được 7 năm trong đó 5 năm tôi đi làm xa, một tuần về một lần. Vợ vất vả phải ở nhà thuê, cùng thời điểm này 2 con của tôi ra đời, tôi thấu hiểu được sự vất vả và hy sinh của vợ.
Vợ tôi không quá xinh đẹp so với tôi (bạn bè và mọi người vẫn nhận xét thế) nhưng là một người tháo vát, thông minh, tự tin, dễ thương, nhìn chung là tương đối hoàn hảo trong công việc, cuộc sống gia đình. Nói về tôi, trong 5 năm đi làm xa không tránh khỏi cám dỗ, có thể một phần tôi làm mất lòng tin nơi vợ. Tôi thương vợ vất vả, không bao giờ có suy nghĩ làm mất đi hạnh phúc mình đang có vì thế đều biết dừng lại khi sự việc chưa đi quá xa.
Khi 2 con đủ biết để nhận ra sự vắng nhà của tôi, thì tôi quyết tâm thay đổi công việc, muốn gần gũi chăm sóc vợ con. Chuyển việc là một vấn đề không đơn giản nhất là đối với ngành nghề tôi đã học, nhờ sự quyết tâm và chút may mắn tôi đã làm được điều này. Một năm gần đây nhà tôi có biến cố, mẹ từ một người khỏe mạnh, sau bao nhiêu năm chăm con, chăm cháu, vừa về hưu thì bị bệnh nặng, bác sĩ nói bà bị bệnh mãn tính và phải sống chung với bệnh. Bệnh mẹ tôi không tự sinh hoạt cá nhân được nên lúc nào cũng phải có người bên cạnh, tôi và anh trai vì điều kiện công việc và gia đình nhỏ cũng chỉ đỡ phần nào, còn việc chăm sóc chính vẫn là bố tôi.
Video đang HOT
Lo nghĩ quá nhiều nên sau một thời gian bố trở nên trầm cảm và tâm thần, không ngủ, nói nhảm và không dám tiếp xúc với những người xung quanh. Thế là hai anh em tôi và sự giúp đỡ của anh em họ hàng đã cố gắng để chăm sóc cho bố mẹ, việc của mẹ không tự sinh hoạt vệ sinh cá nhân được nên tôi và anh trai phải giúp đỡ. Tôi không muốn nhờ vợ vì biết vợ vất vả, sức khỏe không tốt và dù sao không ai muốn làm việc này nên tôi cũng không đòi hỏi ở vợ.
Công việc của tôi nhìn chung cũng không quá áp lực nhưng do thời gian nghỉ quá nhiều nên ít nhiều cũng ảnh hưởng tới công việc. Có lúc tôi tưởng chừng sẽ nghỉ việc nhưng nghĩ về gia đình lại không thể, tôi hiểu điều gia đình cần và cũng không muốn cho vợ với gia đình biết. Tôi xác định bệnh của bố mẹ đến bước nào anh em tôi sẽ sắp xếp đến đấy. Thế mà một điều quá bất ngờ đã xảy ra, vợ tôi ngoạ.i tìn.h với một người bạn học cùng thời trung học (bạn của vợ chồng tôi).
Gần đây vợ thường xuyên trang điểm, quần áo, tóc tai, cả thẩm mỹ, điều này tôi rất mừng vì qua bao nhiêu năm chăm lo cho gia đình thì đây là thời điể.m gần Tết chắc vợ muốn thay đổi. Một hôm tôi mượn điện thoại của vợ để cho con gái học tiếng Anh, tôi biết được một số điện thoại bị chặn (cả số đi động và số máy bàn) của một người bạn.
Gần đây xem tin tức hay vấn đề gì liên quan đến ngoạ.i tìn.h vợ đều đán.h tiếng và ám chỉ tôi. Nhận thấy sự thay đổi của vợ nên bằng nhiều phương pháp tôi đã điều tra ra vấn đề. Tôi thấy vợ thường xuyên truy cập mạng để trao đổi với người đó, những lúc tôi ra ngoài, vào bệnh viện, hay buổi sáng khi đi làm, hầu như tất cả thời gian tôi đều thấy hai người đó online và thoát cùng thời điểm. Người đó ở rất xa nên tôi cũng chỉ nghĩ là bạn bè nói chuyện bình thường. Rồi vợ tôi có nghe các bài hát về tình yêu, về sự xa cách lứa đôi, không đến được với nhau.
Bỗng một ngày cả hai đều không online thời gian rất dài và bất thường, tôi tin chắc rằng hai người đã gặp nhau. Một người nghỉ làm (vì thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ ở công ty vợ trong máy cô ấy), còn một người đi một đoạn đường rất xa 300km để gặp nhau. Hôm đó về tôi thấy trong túi vợ có kẹo cao su, bình thường không bao giờ cô ấy dùng, không tin vào điều xảy ra tôi đã kiểm tra quần của vợ thì quá bất ngờ với những dấu vết lạ còn sót lại. Tôi đã không ngủ trong một tuần để suy nghĩ có nên nói với vợ không vì không tin điều này xảy ra.
Ban đầu vợ tôi chối quanh co nhưng với những chứng cứ có được thì cô ấy đã nhận. Tôi trách vợ nhiều, có thể một phút giây yếu lòng mà cô ấy không làm chủ được nhưng đúng thời điểm này tôi khó có thể chấp nhận. Điều tôi cần thấy bây giờ là nhìn thấy sự thay đổi của vợ, tôi cố gắng bỏ qua nhưng vết thương này sẽ mãi còn. Sau cơn mưa trời lại sáng, cố gắng đương đầu, sóng gió đang đến với tôi.
Theo blogcuame
Người con trai em thương nhất...
Em có lỗi với anh vì ngày đó quá yếu lòng không thể chờ anh, cũng có lỗi với người ta vì đã chọn người ta nóng vội như vậy. Nhưng giờ em phải làm gì đây khi ở bên một người mà lại nhớ đến anh nhiều như vậy. Ước gì thời gian quay lại và em sẽ không chấp nhận tình cảm của một ai, chờ đợi ngày anh quay về như em đã hứa lúc mình còn bên nhau.
Anh- người con trai hoàn hảo nhất trong mắt em, ít nhất thì đến giờ là vậy. Anh là mẫu con trai của nhiều đứa con gái khác xung quanh anh và em nhưng anh chẳng bao giờ để ý đến bọn nó. Đặc điểm em thích nhất của anh là không bắt chuyện với con gái, vì như thế những đứa con gái kia sẽ khó có cơ hội tiếp xúc với người yêu em.
Anh có đôi mắt đen và sâu, là đôi mắt biết cười, em thường nói vậy. Từ ngoại hình, tính cách đến học vấn đều là một người hoàn hảo trong mắt em, người con trai em thương nhất từ trước đến giờ. Thời gian mình bên nhau không lâu nhưng tình cảm em dành cho anh không phải ít. Cuộc tình ngắn nhất của em là với anh, người yêu hoàn hảo nhất của em cũng là anh, người em thích từ lần đầu gặp mặt cũng vẫn là anh.
Không như những người khác - em thích họ vì vẻ ngoài hào nhoáng nhưng rồi lại thôi, còn đối với anh, không có sự xuất hiện của từ thôi. Kể từ ngày cuối cùng mình gặp nhau em và anh vẫn chưa có cơ hội nói chuyện. Em còn nhớ ngày đó mình còn chẳng có cơ hội nhìn mặt vì có lẽ anh không muốn em phải buồn và nhớ mãi chuyện của mình.
Gần đây, em có cơ hội thấy hình anh, nhưng chỉ là những bức hình vô tri, mình vẫn không thể gặp mặt vì giờ mình xa nhau lắm. Có lẽ khoảng cách địa lý cũng chính là lí do anh muốn mình chia tay. Nhưng sao anh lại sợ điều đó trong khi em đã chấp nhận chờ đợi anh. Em sẽ không buồn, không buông tay mặc dù sẽ có chút tủi thân nhưng chỉ cần có niềm tin thì mình vẫn sẽ giữ được nhau mà.
Em đã muốn anh và em sẽ có ngày được thế này. Nhưng có lẽ sẽ chỉ là giấc mơ thôi. Không biết lí do tại sao mà bây giờ em nhớ anh đến phát điên nhưng làm sao có thể đủ dũng khí để bắt chuyện với anh được đây. Em chỉ muốn anh biết là em đang rất nhớ anh.
Em muốn có thể nói hết lòng mình bây giờ nhưng sao có thể được. Em còn chẳng biết giờ anh còn nhớ em là ai hay không, bên anh đã có ai khác chưa. Nếu giờ đã có người thay em chăm sóc anh thì chẳng phải những lời em muốn nói sẽ là vô dụng và sẽ phá đám hai người sao.
Có lẽ ngày đó muốn chóng quên anh và quá giận anh nên em đã tìm một người khác. Nhưng thật sự em chưa nghĩ kĩ và quá nóng vội nên giờ mới nhận ra người đó không thật sự tốt với em và cũng không phải người em cần. Người ta khác anh lắm, không chiều ý em nhiều như anh, không sẵn sàng làm điều em muốn như anh, cũng không dắt tay em đi mọi nơi như anh, và có lẽ là cảm thấy những lúc điên khùng của em làm người ta mất mặt.
Ngày trước anh đã từng dắt tay em đi khắp siêu thị, ngoài đường nhưng em lại ngượng nghịu giờ thì em lại thèm cảm giác đó nhưng không còn nữa. Cũng không ai sẵn sàng chạy sang nhà em giữa trưa nắng chỉ để mua nước cho em. Không còn ai chạy sang nhà em chỉ để đưa em đi học rồi quay về nhà. Không ai đưa áo khoác của mình cho em khi đi Đà Lạt và còn dặn em nhớ mặc kẻo lạnh.
Em còn nhớ mới sáng sớm anh đã gọi em ra cửa vì anh mang đề cương lên tận nhà cho em học bài. Lo cho em từng chút một, ngày nào cũng gọi video call với em, đi khắp nhà chỉ để cho em coi mọi người đang làm gì, đi đâu cũng báo cáo với em. Thậm chí một người không thích chụp hình như em cũng sẵn sàng chụp hình tự sướng với em, nhờ người khác chụp hình mình để em xem anh mặc bộ đồ đó như thế nào.
Có lẽ do em không trân trọng những gì anh đã làm nên giờ phải chịu những chuyện như vậy. Em có lỗi với anh vì ngày đó quá yếu lòng không thể chờ anh, cũng có lỗi với người ta vì đã chọn người ta nóng vội như vậy. Nhưng giờ em phải làm gì đây khi ở bên một người mà lại nhớ đến anh nhiều như vậy. Ước gì thời gian quay lại và em sẽ không chấp nhận tình cảm của một ai, chờ đợi ngày anh quay về như em đã hứa lúc mình còn bên nhau.
Theo iBlog
Những nhớ thương của riêng tôi... Kết thúc đơn phương, trái tim cũng run lên những nhịp khác thường. Thứ gì đó là mất đi. Chỉ mình biết, riêng mình đơn phương biết... Tôi nhớ anh, chàng trai tháng 7 ạ. Nhớ thương là cái gì mà đày đọa trái tim con người như này vậy. Nhớ thương có gì là sai mà tôi không cho phép mình được...