Vợ ngoại tình, tôi chấp nhận cảnh “gà trống nuôi con”
Vợ ngoại tình còn tôi nhu nhược không thể làm được gì nên đành chấp nhận cảnh “gà trống nuôi con”.
Đã đành người ta vợ mất sớm nên chồng phải cùi cũi một mình “gà trống nuôi con”, đằng này vợ tôi còn sống sờ sờ lại tay trong tay với gã đàn ông khác bỏ mặc gia đình, chồng con. Nếu không vì con nhỏ thì tôi cũng chẳng thiết tha gì với cuộc sống này nữa.
Hai vợ chồng sống với nhau được 5 năm, có với nhau đứa con trai kháu khỉnh 3 tuổi. Vậy mà tai ương vạ gió từ đâu đến khiến vợ tôi thay tính đổi nết, khi thì chê chồng xấu, chồng già, khi thì than nghèo khó, cơ cực… muốn đổi đời nên cặp kè với “đại gia”. Biết mình nghèo, mình kém tài, vô dụng nên tôi đành chấp nhận để vợ đi tìm hạnh phúc mới, sống với người có tiền, nhà lầu, xe hơi cho thỏa ước nguyện.
Vợ ngoại tình, tôi chấp nhận cảnh “gà trống nuôi con” (Ảnh minh họa).
Video đang HOT
Kể từ ngày biết chồng mắc bệnh lao, suy nhược cơ thể, bị công ty sa thải vợ tôi bắt đầu sinh tính cáu kỉnh, thường xuyên mạt xát tôi, coi tôi không ra gì. Trước kia khi còn khỏe mạnh cả gia đình nhỏ này một mình tôi gánh vác, còn vợ tôi chỉ việc ở nhà chăm lo nhà cửa, con cái, chăn nuôi thêm con lợn con gà lấy đồng ra đồng vào.
Nhưng sau này bệnh tật của tôi thêm nặng, lại thêm phần mất việc nên vợ tôi phải gồng lưng đi kiếm tiền. Tối nào cô ấy cũng than vãn mệt mỏi, chán chường với cuộc sống này, thậm chí còn nói thẳng với tôi “Tôi chán cảnh sống khổ sở, vất vả này lắm rồi. Bạn bè tôi đứa nào cũng ăn sung, mặc sướng, nhà cao cửa rộng, chồng trẻ tài giỏi… chúng nó cũng đâu có hơn gì tôi mà saolại hưởng phúc đến vậy. Cuộc đời tôi ngay từ khi lấy anh coi như bỏ đi. Tôi sai lầm nên mới yêu, lấy một người vô dụng như anh. Chồng ơi là chồng, sao anh không chết luôn đi, còn hành hạ tôi đến bao giờ…”.
Đêm nào không gào thét, ca thán, oán trách số phận thì cô ấy lại nằm vật ra khóc lóc, ỉ ôi. Những lúc như thế tôi cũng chẳng có hơi sức đâu mà trách vợ bạc tình, chỉ trách mình kém cỏi mà thôi. Kể từ đó tôi sinh ra trầm cảm, đêm nào cũng suy nghĩ đến bạc trắng đầu, bệnh tật ngày một dày vò thân thể ốm yếu, gầy còm này.
Những ngày sau đó vợ tôi thường xuyên về muộn, cũng không thấy cô ấy khóc lóc hay oán trách số phận gì nữa. Cả ngày cô ấy chỉ xuất hiện lúc cơm cháo cho tôi, xong rồi lại đi ra ngoài, có khi cô ấy còn đi tối ngày không về, khi thì báo lý do tăng ca, tắc đường này nọ, lâu dần việc cô ấy đi đâu, làm gì tôi cũng chịu, không thể biết. Con nhỏ cô ấy cũng chẳng hề ỏ ê, cứ cơm sẵn đó bày ra cho chồng, cho con rồi đi đâu mất tăm.
Kể từ ngày tôi ốm cô ấy sống khác hẳn đi, thay đổi 180 độ. Nếu như trước đây cô ấy là người phụ nữ chỉn chu, truyền thống, sống đơn giản, giản dị từ đầu tóc cho đến quần áo, dép giày… thì nay hễ ra ngoài là quần là áo lượt, son phấn lòe loẹt, nước hoa thơm lừng, ăn mặc cũng “mát mẻ” hơn nhiều. Tôi chắc chắn vợ tôi ngoại tình. Nhưng cứ cho là cô ấy ngoại tình đi thì tôi làm được gì? Cấm đoàn, hay đánh chửi, giày vò cô ấy?.
Vợ tôi xinh đẹp, cô ấy còn trẻ, còn cả một bầu trời phía trước, tuổi xuân mới chớm nở thôi, tôi đâu thể bắt ép cô ấy phải sống khổ sở với một người bệnh như mình. Yêu là mong sao người ấy được hạnh phúc, được sống sung sướng không phải vất vả một nắng hai sương. Nghĩ như vậy tôi càng cay sống mũi. Ông trời quá ác khi khiến tôi thành kẻ bệnh tật, đến vợ cũng không giữ được, đành chấp nhận để người đàn ông khác chăm sóc thay.
Nhiều lần tôi muốn thẳng thắn nói chuyện với vợ, tôi chấp nhận ly hôn để vợ được tự do, thoải mái yêu đương, tìm cho mình hạnh phúc mới. Chứ làm thân con gái mang tiếng ngoại tình sống cũng không dễ dàng gì, đến một gã chồng đau ốm như tôi còn biết thì hàng xóm láng giếng ai mà không hay, rồi tiếng dữ bay xa, miệng lưỡi thế gian chẳng tha cho ai đâu. Nhưng là đàn ông, là chồng tôi biết ngỏ lời ra sao? Tôi không thể nói với vợ mình rằng “chuyện em ngoại tình anh đã biết từ lâu, anh sẽ ly hôn để cho em hạnh phúc”. Không đời nào tôi có thể mở miệng ra nói với cô ấy như vậy, tôi còn danh dự, còn muốn giữ cho mình nhân cách một người đàn ông.
Bây giờ tôi nên làm gì, thật sự là tôi không hề oán trách vợ ngoại tình. Tôi muốn giải thoát cho người con gái tôi yêu, muốn cô ấy được sống hạnh phúc. Có vợ nhưng suốt thời gian qua tôi như sống trong cảnh “gà trống nuôi con”. Nếu ly hôn vợ rồi tôi sẽ chấp nhận cảnh “gà trống nuôi con” suốt đời. Giờ đây niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời tôi là đứa con bé bỏng.
Theo MỸ AN/Doisongphapluat
Bất lực vì con không nghe lời
Tôi cảm thấy bất lực khi đứa con trai đang học lớp 12 vướng vào chuyện tình cảm với một cô bé lớp 10, chơi bời, lêu lổng. Tôi đã nhiều lần khuyên bảo nhưng cháu cãi lại: "Con chỉ yêu chơi thôi, chứ có phải lấy đâu mà phải phân biệt, chọn lựa".
Từ khi quen cô bé này, cháu luôn vòi tiền bố mẹ để đi "bao" bạn gái. Khi bố mẹ tức giận không cho thì cháu vay bạn bè, khiến nhiều lần tôi phải trả nợ thay. Mới đây, tôi phát hiện cháu lấy trộm tiền rồi cùng người yêu thuê nhà nghỉ qua đêm. Sau lần đó, tôi quản lý cháu chặt hơn, nhưng cháu lại bỏ học và tiếp tục tìm cách đi chơi với cô bé hư kia. Tôi cảm thấy rất buồn. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Hoàng Hồng Hạnh (Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc)
Tôi chia sẻ và thông cảm với những lo lắng mà bạn đang gặp phải. Với lứa tuổi đang muốn khám phá những điều mới mẻ thì việc quen với một cô bé ham chơi sẽ khiến con trai bạn cảm thấy thoải mái vì không bao giờ phải nhắc đến chuyện học hành hay nghĩ ngợi những chuyện khác. Có thể đây cũng là lý do mà nhiều thanh niên mới lớn thích yêu những cô gái hư hỏng hơn là những "bà già khó tính" suốt ngày chỉ biết học.
Trường hợp của con bạn chỉ có thể từ từ khuyên bảo, không nên dùng những biện pháp cấm đoán mạnh. Như vậy rất dễ khiến con bạn bỏ nhà ra đi, bỏ học, thậm chí dẫn đến tiêu cực. Bạn cần phải có sự tế nhị trong việc quan tâm tới tâm tư, tình cảm của con trẻ ở độ tuổi này. Phải có những hành động và phân tích rõ ràng, mạch lạc, và dứt khoát khiến con bạn nhìn rõ cái đúng, cái sai. Bên cạnh đó, cần hướng con bạn đến những hoạt động, sinh hoạt lành mạnh, có tính định hướng. Chỉ có như vậy, dần dần tự bản thân chúng mới có sự thay đổi tích cực. Chúc bạn luôn hạnh phúc.
Theo ANTĐ
Sống thử 4 năm bạn gái kiên quyết đòi chia tay Cô ấy nhanh chóng chia tay em và yêu người khác. Em đã coi cô ấy là vợ, em phải làm sao? Chị Thanh Bình thân mến! Em năm nay 25 tuổi và bạn gái em 24 tuổi. Đến nay chúng em đã yêu nhau được gần 4 năm. Trong gần 4 năm đó chúng em chung sống với nhau như vợ chồng....