Vợ n.goại t.ình khi tôi cố gắng sửa sai
Giờ vợ tôi công khai cặp bồ, sống buông thả như tôi trước kia. Tôi đề nghị em dừng lại, em nói không, thích thì cứ ly dị.
Tôi tự thấy mình là một gã đàn ông tồi tệ, không tốt và không có trách nhiệm với vợ con, nhưng đó là chuyện của một năm về trước, còn bây giờ tôi đã tỉnh ngộ, muốn được về bù đắp lại những lỗi lầm gây ra cho gia đình, đặc biệt vợ tôi, nhưng không biết đã quá muộn không?
Tôi 30 t.uổi, có một cô vợ xinh đẹp, thời thượng, là niềm tự hào của bao nhiêu chàng trai khác. Vợ là người hiểu biết, tri thức, có một công việc tốt kiếm được nhiều t.iền so với những người cùng trang lứa, đảm đang và tháo vát, rất có hiếu với bố mẹ chồng, luôn biết chăm sóc bữa ăn và sức khỏe của mọi người trong gia đình.
Như một sự u mê, tôi liên tiếp lừa dối vợ, các đức tính xấu của đàn ông gần như tôi hội tụ đủ. 30 t.uổi, tôi không thể tự k.iếm t.iền nên tự ti, trượt dốc, lấy cớ giả vờ đi học các loại để trốn tránh trách nhiệm vật chất với gia đình, tôi còn dùng đồng t.iền của vợ đưa để chi tiêu khi đi ăn chơi và tán tỉnh cô gái khác. Tôi u mê chạy theo những cuộc chơi, ăn tiêu, cặp bồ bịch mặc sức vay nợ, không ngó ngàng gì đến người vợ đang tần tảo đi làm k.iếm t.iền nuôi cả gia đình trong đó có tôi.
Bị vợ phát hiện, tôi vẫn tái diễn việc nợ nần, cờ bạc khoảng vài lần rồi thôi. Phải nói vợ rất cao thượng khi tha thứ cho tôi đến lần thứ 4. Rồi tôi tái phạm lần thứ 5 (chỉ tái phạm lỗi cờ bạc, cầm đồ vay nợ thôi, còn gái gú đã bỏ hoàn toàn), không chịu được vợ đòi l.y h.ôn, lúc đó tôi thực sự tỉnh ngộ, sợ mất vợ hơn bao giờ hết. Tôi tự hứa sẽ thay đổi, chí thú học hành. Tôi vẫn chưa kiếm ra t.iền nhưng rất biết chăm sóc, yêu chiều vợ, hy vọng chuộc lại lỗi lầm.
Video đang HOT
Tôi thi đỗ thạc sĩ, biết đi làm k.iếm t.iền phụ vợ nuôi con, tuy rằng so với số nợ cô ấy phải đứng ra trả cho những sai lầm của tôi chẳng thấm vào đâu, vì vậy vợ đề nghị không cần một sự đóng góp nào từ tôi. Chúng tôi sống ly thân nhưng vẫn cùng một mái nhà, như quy luật bù trừ, vợ đã thay đổi sau những sai lầm của tôi. Em không còn quan tâm tới gia đình nữa, con trai cũng không màng, bỏ đi tối ngày và về nhà đòi ly dị.
Vợ sống buông thả như tôi đã sống trước kia, chỉ khác vẫn có trách nhiệm khi làm trụ cột kinh tế gia đình. Ở em không còn thấy nụ cười ngây thơ, chỉ thấy sự khinh miệt chồng. Tôi biết mình đã sai, sai quá nhiều nhưng thực lòng còn rất yêu em, luôn cố gắng làm gì đó để chuộc lại lỗi lầm.
Thời gian gần đây em công khai cặp bồ, với ai không rõ nhưng tôi thấy các tinnhắn, những cuộc gọi điện mờ ám, rồi em thường xuyên trưng diện đi ăn tối. Tôi đề nghị em dừng lại, em chỉ nói không dừng được, không thích thì ly dị đi. Luôn là sự thách thức l.y h.ôn, tôi thật không muốn điều đó, chỉ muốn em hãy cho tôi một cơ hội, một lần cuối cùng nhưng có vẻ như đã quá muộn.
Tôi rất yêu và cần vợ mình, cũng yêu con và gia đình vô cùng. Giờ phải làm sao để giữ vợ lại bên mình? Tôi thực sự đã thay đổi hoàn toàn, không cờ bạc, gái gú, nợ nần, sống có trách nhiệm hơn rất nhiều rồi. Mong các bạn cho tôi ý kiến.
Theo VNE
Ngày tình đầu của con tan vỡ!
Con sẽ đứng lên bằng chính đôi chân của mình, và tin là con làm được mẹ nhỉ? Mẹ! Con gái mẹ hôm nay lại khóc rồi, và thức trắng đêm nữa. Cuộc sống không được như mong muốn mẹ nhỉ, không ai đoán trước được điều gì phải không mẹ?
Con buồn, tự nhiên con lại nghĩ đến bố mẹ mà con không dám gọi điện cho mẹ, con sợ đang nói chuyện với mẹ mà con khóc, mẹ lại nghĩ hai chị bắt nạt con. Con tự mỉm cười, rồi con lại nhắn tin than vãn với anh hai mẹ ạ, con chỉ nói sơ sơ tình hình của con hiện tại, vậy mà anh hai hiểu và an ủi con rất nhiều đấy mẹ. Con bật cười vì cái cách anh an ủi con sao mà dễ thương đến thế. Nhưng nước mắt không nghe lời con, nó cứ rơi ấy mẹ ạ, con càng tự lau, nó càng rơi nhiều, rơi nhiều đến nỗi làm con phát bực, con mặc kệ cho nó tuôn trào, để rồi nơi trái tim có một cảm giác gì đó đau nhói!
Mẹ ơi, con lớn rồi mẹ nhỉ? Con không còn là một con nhỏ với mái tóc tomboy, đi phá khắp xóm, suốt ngày theo mấy anh với mấy thằng con trai thả diều, b.ắn bi để mỗi lần như thế, mẹ lại lôi con về nhà, bắt con nằm xuống " Lần này chịu mấy roi?", con vừa ấp úng, vừa khóc nấc " Một roi, nhẹ thôi ạ". Lên cấp 3, con cũng thướt tha với áo dài, với mái tóc lá, dài dài một tẹo mà dễ thương mẹ nhỉ? Chả thế mà con cũng làm ít nhất là 3 cậu bạn chao đảo vì mình, mặc dù con chả giống một đứa con gái gì cả, nói to, lại còn phá phách nữa. Nhưng mà con lớn thật rồi đấy mẹ ạ, con không còn quá bé để bố mẹ, anh hai và hai chị che chở cho con mãi được. Năm 12, con lên TP học, con đã trưởng thành lên rất nhiều, và con đã biết yêu từ cái ngày đấy, con nhớ đó là một ngày SG lác đác mưa, mà trùng hợp là, hôm nay, khi mọi thứ sụp đổ trong con, SG cũng "khóc" mẹ ạ.
Người ta cứ nói mối tình đầu mong manh lắm, nhất là nó lại bắt nguồn khi đó là tình yêu t.uổi học trò. Con không tin điều đó, con đã muốn tự mình chứng minh điều người ta nói là không đúng, con ngốc mẹ nhỉ? Con dành tình cảm cho cậu ấy thật nhiều. Ngày cậu ấy tỏ tình với con, con vui đến mất ngủ, khiibg phải vì con cũng thích cậu ấy, mà chỉ là vì cậu ấy ít nói, ít biểu lộ cảm xúc, lại hay bắt nạt con, thế mà... con bất ngờ quá mẹ ạ. Thế rồi con đồng ý, ít nhiều thì dần dần con cũng dành hết tình cảm cho người ta. Rồi con cũng biết thế nào là yêu, là nhớ, là cố gắng, là mạnh mẽ, là nghị lực, là kìm lòng, là khóc vì đau, là "tự nâng lên thì có thể tự bỏ xuống", con đứng lên được sau tất cả, chứng tỏ con lớn rồi mẹ nhỉ?
Con đành phải đổ cái lỗi này cho hai từ "số phận" (Ảnh minh họa)
Thất tình, con khóc muốn ngập lụt cả SG, nhưng sau gần 2 tiếng đồng hồ đ.ánh mất mình ấy, con lại cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và bỗng thấy mình lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ. Con nói với hai chị là con sẽ cắt tóc, con ngốc thật mẹ nhỉ? Sao con lại có một phút yếu lòng suy nghĩ như thế để đ.ánh mất mình? Ai cũng khen con dễ thương, nên thôi mẹ ạ, con từ bỏ cái mơ ước cắt tóc tomboy cho một cuộc tình đã không như con mong đợi.
Người ta bảo, vết thương là ta đ.au đ.ớn như thế thì đừng cố tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường nhưng khóc nức nở để cầu mong sự thương hại của người khác không phải là bản chất của con. Níu kéo người khác càng không phải tính cách của con. Tại sao con phải nhìn về phía sau khi đôi mắt mẹ sinh con ra đã ở đằng trước mẹ nhỉ? Con tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường là đúng mẹ nhỉ? Con không sai mẹ nhỉ?
Con sẽ cố gắng mẹ ạ, con muốn nhà mình và bạn bè an tâm về con, và cả cậu ấy nữa. Con không muốn cậu ấy bận tâm về con, con không muốn cậu ấy đau lòng x.ót x.a cho con, con thấy mình đã từng khiến cậu ấy mệt mỏi, là gánh nặng cho cậu ấy. Chắc con tàn nhẫn với cậu ấy lắm mẹ nhỉ. Nhưng biết sao được, con đành phải đổ cái lỗi này cho hai từ "số phận".
Rồi con cũng sẽ đứng lên được phải không mẹ? Chẳng có yêu thương nào là mãi mãi, chỉ có khoảnh khắc bên nhau là trường tồn vĩnh cửu. Không phải trên bờ cát thời gian mà trong nhưng ngách sâu của hồi ức mỗi khi con nhớ về... đau đáu và khôn nguôi. Con sẽ chấp nhận đâu phải người nào cũng có thể thương yêu nhau cả đời. Đôi khi vai trò người này trong cuộc đời người kia chỉ đơn giản là đi chung một đoạn đường, ngắn hay dài sau đó đều phải nói lời tạm biệt.
Bạn ấy và con không còn chung một con đường, con cũng chả biết sau này đâu sẽ là yêu thương rất thật nhưng hãy cứ nhớ là con đã dành tình cảm hết cho cậu ấy là được phải không mẹ? "YÊU KHÔNG HỐI TIẾC" mẹ nhỉ?
Con sẽ đứng lên bằng chính đôi chân của mình, và tin là con làm được mẹ nhỉ?
Theo 24h
Anh chỉ là một gã nghèo Giờ đây anh nhận ra một điều rằng "Em không thể bên một thằng nghèo mãi được". Vậy là đã gần 4 năm mình yêu nhau rồi em nhỉ! Chỉ còn vài tháng nữa là khoảnh khắc giao mùa sẽ đến. Những cơn mưa bắt đầu với bao nhiêu kỉ niệm của chúng mình thay phiên nhau lướt qua trong tâm trí của...