Vợ nghiện việc
Nhìn vợ hao mòn từng ngày vì áp lực công việc, anh xót lắm. Anh hiểu suy nghĩ của vợ nên càng thương hơn. Vốn thiếu thốn từ bé, vợ rất thấm thía nỗi khổ của cảnh nghèo.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Tuần nào cũng vậy, ngày chủ nhật của gia đình mình trôi qua theo một công thức định sẵn: vợ cặm cụi gõ lách cách hai máy tính cùng một lúc, hóa đơn chứng từ chất đầy bàn làm việc, ba bố con hết chơi điện tử, xem ti vi lại đi ra đi vào.
Nhiều lần, anh đề nghị vợ tạm gác công việc để cả nhà đi chơi nhưng vợ dùng dằng không chịu. Với vợ, nếu nghỉ làm một ngày, “thiệt hại” về kinh tế sẽ rất lớn…
Video đang HOT
Nhìn vợ hao mòn từng ngày vì áp lực công việc, anh xót lắm. Anh hiểu suy nghĩ của vợ nên càng thương hơn. Vốn thiếu thốn từ bé, vợ rất thấm thía nỗi khổ của cảnh nghèo. Do vậy, vợ luôn cố gắng vươn lên để tạo dựng cuộc sống ổn định về kinh tế. Khi có con, mong mỏi lớn nhất của vợ là con được sống đầy đủ. Ngày mới cưới, vợ “cày” ngày “cày” đêm để kiếm tiền, đến nỗi mình không có thời gian hưởng tuần trăng mật. Sáu năm sau ngày cưới, nhờ chăm chỉ làm ăn, vợ chồng mình đã có cơ ngơi vững vàng, có tiền tích lũy. Nhưng, tính tham công tiếc việc dường như đã ăn vào máu vợ. Còn nhớ, khi bé My vừa đầy tháng, chồng đi công tác, vợ một mình ở nhà vừa chăm con vừa làm việc.
Hàng xóm kể, vợ một tay đưa nôi ru con ngủ, một tay gõ máy tính gần suốt đêm. Anh nghe kể mà phát hoảng, phải nhờ bà ngoại lên trông chừng vợ. Ngoài việc ở công ty, vợ còn nhận làm kế toán cho ba công ty tư nhân nên làm ngày làm đêm không hết việc. Vợ không còn thời gian dành cho chồng hay chăm chút bản thân. Mắt thâm quầng vì thức khuya, da dẻ sạm đi vì mệt mỏi, mới hơn ba mươi mà vợ đã “xuống cấp” nhanh chóng.
Nhưng với vợ, việc đó chẳng mấy quan trọng, vợ chỉ thực sự vui khi hoàn thành được chỉ tiêu đề ra trong công việc. Anh muốn dứt vợ ra khỏi đống sổ sách để vợ thảnh thơi. Đôi lần, anh đã thành công nhưng khổ nỗi, đi chơi mà vợ cứ kè kè cái ipad rồi check mail liên tục khiến chuyến đi mất vui…
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Hai con cũng ít thời gian gần gũi mẹ vì cả ngày học ở trường, tối về chỉ chơi với bố vì mẹ bận làm việc. Dù anh biết vợ rất thương con, sắm sửa cho chúng đủ thứ không thua kém bạn bè, có món gì ngon, cái gì đẹp, vợ đều mua cho con. Nhưng, tất cả những thứ ấy, không thể bù đắp được sự thiếu vắng hơi ấm của mẹ. Con cần lắm vòng tay ôm ấp của mẹ trước khi đi ngủ, một nụ hôn tạm biệt mỗi buổi sáng đến trường. Anh cũng cần vợ quan tâm chăm sóc, dù chỉ là một bữa cơm ấm áp sau giờ tan tầm. Anh muốn cùng vợ đi du lịch, ôn lại những kỷ niệm thưở mới yêu để hâm nóng tình cảm. Anh nhớ, lâu rồi gia đình mình chưa đi chơi chung…
Nếu biết những suy nghĩ này của anh, vợ đừng “nghiện” việc nữa nhé. Anh có thể cáng đáng chuyện kinh tế của gia đình, vợ không cần phải lao tâm khổ tứ như vậy. Hãy để anh làm bóng mát che chở cho cuộc đời vợ…
Theo VNE
Giữ nắng
Đang khỏe mạnh, bỗng nhiên ông không ăn được cơm, mặt hóp lại, mắt sâu trũng và giảm cân nhanh.
Đi khám về, ông được bác sĩ chẩn đoán là bị tiểu đường. Dù biết bệnh của ông không phải cấp tính nhưng tôi vẫn thấy lo. Hơn 30 năm sống với ông, tôi chưa từng phải lo nghĩ về sức khỏe của chồng. Ngược lại, trong chừng ấy năm, ông lo lắng, chăm sóc tôi hết đợt này sang đợt khác. Lúc tôi sinh con gái thứ hai, do băng huyết nên sức khỏe tôi yếu đi rất nhiều, sau đó tôi lại bị chảy máu cam thường xuyên nên sức lực càng hao mòn. Ông vừa thay tôi nuôi con mọn, vừa làm việc và chạy chữa bệnh cho tôi. Trong ký ức về thời kỳ khốn khó đó của gia đình, con gái đầu ghi nhớ mãi hình ảnh mỗi buổi chiều bố tất tả đi làm về, trên xe treo lủng lẳng con cá và một bịch thuốc. Con cá là để tẩm bổ cho tôi, bịch thuốc cũng dành cho tôi. Mỗi tối sau khi lo cho hai con xong, ông trở thành người điều dưỡng, chăm sóc cho tôi. Ngày nào cũng như ngày nào, ông một tay quán xuyến tất cả việc trong nhà không để tôi phải làm bất cứ thứ gì. Ông nói: "Tôi chẳng cần mẹ nó làm gì, chỉ cần đi làm về, thấy mẹ nó ngồi bên cửa cười chào tôi là vui nhất rồi...".
Suốt chín năm tôi đau ốm ròng rã, ông đã ở bên tôi hết lòng như thế, chưa một phút chán nản, than trách, chưa một lần thấy ông mệt mỏi, buồn phiền. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của ông, tôi được chữa khỏi bệnh, sức khỏe dần trở lại. Lúc này các con đã lớn, cuộc sống gia đình bớt khó khăn nhưng ông vẫn không hề bê trễ vai trò trụ cột của mình. Nhà xa chợ, sợ tôi đi đường nguy hiểm, ông giành luôn phần đi chợ. Trong nhà, từ hạt đường, hạt muối đến sách vở, quần áo của con đều một tay ông sắm sửa. Mãi cho đến khi con gái biết lo liệu việc nhà, ông mới giao lại trọng trách tay hòm chìa khóa cho con. Đó có lẽ là quãng thời gian ông được nghỉ ngơi nhiều nhất. Sau khi các con lập gia đình, tôi lại bị bệnh xương khớp, không thể đi lại nhiều và vận động mạnh. Một lần nữa, ông lại phải chăm sóc tôi như trước. Ông trở lại với vai trò làm người nội trợ quán xuyến việc nhà và "bác sĩ" của tôi. Nếu không có ông ngày ngày kiên trì xoa bóp, chữa chạy có lẽ tôi đã không thể đi lại như giờ.
Khi tôi đã khỏe lên phần nào thì ông lại mắc bệnh. Chỉ trong thời gian ngắn, ông gầy hẳn đi, hốc hác và xanh xao. Từ trước đến giờ ông chỉ biết chăm sóc người khác mà chưa một lần đòi hỏi gì cho mình, đến lúc ông bị bệnh tôi cũng chẳng được phép tẩm bổ, bồi dưỡng thêm cho ông mà còn bắt ông phải thực hiện theo một chế độ kiêng khem khắt khe.
Tôi từng ra điều kiện với ông: Nếu phải sang thế giới bên kia, ông phải nhường tôi đi trước. Ông cười bảo tôi ích kỷ, bảo phải cùng nhau đi chứ. Ông ơi, vợ chồng già chúng mình như vạt nắng cuối ngày, tôi sẽ cùng ông giữ cho màu nắng thêm đượm. Mình sẽ nắm chặt tay nhau đi hết đường đời ông nhé...
Theo TTVN
Hương dầu thơm giúp cải thiện tâm trạng Bạn đang căng thẳng vì áp lực công việc, chuyện gia đình hay quá tải trong học hành, thi cử, hãy thử hít thở với một vài mùi hương khác nhau, bạn sẽ thấy tâm trạng mình thay đổi. Tuy nhiên, bạn cần chọn loại hương thơm chiết xuất từ thiên nhiên để đảm bảo cho sức khỏe, không nên chọn hương liệu,...