Vợ ngã sảy thai, tôi tung cú tát giáng trời rồi gai người khi biết sự thật về mẹ đẻ
Tôi quát lên rồi không kiềm chế nổi tát vợ một cái. Có lẽ vợ chỉ lỡ lời nói ra nhưng câu nói đó khiến tôi thực sự bực mình. Ông trời thật biết trêu ngươi khi vài tuần sau đó, khi đang đi làm tôi nhận được cuộc gọi của mẹ báo vợ sẩy thai.
Ngày chấp nhận lời cầu hôn của tôi, tôi biết Thủy đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Một cô gái sinh ra ở thủ đô như em đã vì tình yêu mà đồng ý cùng tôi về cùng quê cách xa cả nghìn cây số. Tôi biết điều đó khiến em rất khó xử, nhưng tôi còn biết làm thế nào khác nữa.
Bố mẹ tôi bỏ nhau khi tôi mới lên lớp 6. Những ngày tháng sau đó, mẹ đã một tay nuôi tôi lớn khôn. Bố tôi ra Bắc rồi lập gia đình mới, còn mẹ con tôi vẫn ở lại với cây cà phê ở vùng đất quê này.
Vì nhà có hai mẹ con nên tôi biết, với mẹ tôi có một vị trí quan trọng đến nhường nào. Bà chăm lo cho tôi từng ly từng tí như một đứa trẻ. Đến khi tôi đỗ một trường đại học ngoài Hà Nội, bà đã khóc đến cả tuần trước ngày chia tay tôi lên đường. Vì ở đây còn xóm làng vả lại cách sống cũng đã quen nên mẹ tôi chỉ muốn ở như vậy, chờ khi tôi lấy vợ, mẹ con sẽ lại được ở bên nhau.
Ngày em nhận lời cầu hôn, tôi thực sự đã rơi nước mắt khi biết em thông cảm với hoàn cảnh của mình. Ảnh minh họa.
Tôi ra Bắc học tập nên cũng có nhiều cơ hội đi lại với bố hơn. Tôi đủ trưởng thành để hiểu quá khứ là chuyện của người lớn. Bố tôi giờ cũng đã có gia đình riêng, hơn tất cả, tôi mong ông luôn được sống hạnh phúc.
Hà Nội cũng là nơi tôi gặp và yêu vợ tôi bây giờ. Em là cô gái Hà Nội gốc nhưng rất đỗi giản dị, chân phương. Có lẽ được gia đình bao bọc từ nhỏ nên tính tình em khá trẻ con. Chúng tôi cũng chưa từng nghĩ mối quan hệ này sẽ kéo dài được đến như vậy. Ngày em nhận lời cầu hôn, tôi thực sự đã rơi nước mắt khi biết em thông cảm với hoàn cảnh của mình.
Đám cưới của chúng tôi đã vấp phải không ít ngăn trở của hai bên gia đình. Bố mẹ em thì không muốn con gái phải bỏ thủ đô để vào vùng đất Lâm Đồng xa xôi để làm dâu rồi phải sống với mẹ chồng khi tôi đi làm ngoài biển. Mẹ tôi thì nghe ai đó mách là lấy em không hợp tuổi, lại có tướng sát phu nên ngăn cản bằng mọi cách.
Cuối cùng mọi sự cũng được dàn xếp ổn thỏa khi chúng tôi cố có bầu để cưới. Tôi hứa với em sau vài năm, gom góp được khá sẽ mua một căn nhà rồi chuyển lên Sài Gòn. Công việc đi biển của tôi thu nhập cũng không tồi, tôi tin sau vài năm thiệt thòi sẽ bù đắp cho em xứng đáng.
Vì muốn vợ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thai nên tôi nói em chờ khi nào đẻ xong thì đi làm. Hơn nữa, ở nơi ấy để tìm công việc phù hợp với ngành học của em cũng không đơn giản gì. Tôi thì bận đi biển nên thời gian về nhà chỉ tính bằng ngày, thậm chí liên lạc qua điện thoại còn bị hạn chế.
Không có nhiều thời gian bên gia đình, thỉnh thoảng gọi điện về lại thấy mẹ kêu ca về vợ rồi nghe vợ chán cảnh sống cùng mẹ chồng, tôi đâm ra cũng chán. Vợ tôi đang có bầu nên cũng mệt, mẹ tôi lại khó tính nên không quen cách sống ngoài Bắc của vợ. Tôi chỉ nói vợ có gì cố nhịn vì dù sao mẹ cũng nhiều tuổi rồi. Chuyện cũng không có gì ngoài một hôm tôi được về nhà, em khiến tôi phát bực.
“Anh cho em đi theo anh đi. Em thuê một căn nho nhỏ ở đấy thôi rồi bao giờ có điều kiện vợ chồng mua nhà sau. Chứ cứ thế này em trầm cảm mất.
“Nhà có mình mẹ chẳng lẽ vợ chồng lại kéo nhau lên thành phố ở riêng. Hơn nữa giờ chưa có con phải tranh thủ mà tiết kiệm. Cứ như thế sau lấy đâu ra tiền mà chăm con”.
“Không việc làm, không bạn bè người thân, suốt ngày ở nhà làm đủ mọi việc mà mẹ vẫn khó chịu soi mói. Đi làm thì anh không cho, kể ra không bầu bí đã không khổ thế này”.
Video đang HOT
Tôi tức tốc về nhà, nhìn thấy vợ xanh xao trong viện tôi chỉ thấy bực chứ chẳng hề thấy thương. Ảnh minh họa.
Tôi quát lên rồi không kiềm chế nổi tát vợ một cái. Có lẽ vợ chỉ lỡ lời nói ra nhưng câu nói đó khiến tôi thực sự bực mình. Ông trời thật biết trêu ngươi khi vài tuần sau đó, khi đang đi làm tôi nhận được cuộc gọi của mẹ báo vợ sẩy thai.
“Chắc nó không muốn giữ nên mới như thế chứ cả làng cả nước người ta chửa ầm ầm, có ai làm sao đâu”.
Tôi tức tốc về nhà, nhìn thấy vợ xanh xao trong viện tôi chỉ thấy bực chứ chẳng hề thấy thương. Sao đến đứa con ruột của mình mà cô ấy còn dám làm điều tàn nhẫn như vậy.
Ngày đưa vợ xuất viện về nhà, tôi chẳng buồn mở miệng. Nói gì nữa khi con cũng đã mất rồi, mọi lời xin lỗi của cô ấy đều khiến tôi cảm thấy khó chịu. Cho đến hôm tận mắt thấy bữa cơm của vợ, tôi mới giật mình.
“Sao em lại ăn những món này?”
“Mẹ thích ăn nên em ăn theo mẹ thôi. Sao thế anh?”
Trời, hóa ra suốt thời gian vừa rồi mẹ tôi cho con dâu đang bầu bí ăn đu đủ xanh với dứa sao. Bà thừa biết những món ăn đó dễ gây sảy thai mà. Chẳng lẽ bà tin vào lời một ông thầy nào đó nói nếu chúng tôi lấy nhau thì tôi sẽ chết sớm, nếu sinh con trong năm sau sẽ nhiều đen đủi sao?
Nghĩ lại cú tát trời giáng hôm đó, tôi thật sự thấy mình không đáng mặt đàn ông. Người con gái đã theo tôi vào cùng đất này, chịu nhiều thiệt thòi để rồi nhận lại sự đối xử này. Tôi ân hận vô cùng, tôi sẽ đưa vợ theo. Đói khổ có nhau, tôi sẽ không để em phải thiệt thòi thêm nữa.
Theo tintuconline.com.vn
Bị mỉa mai "chửa trước mới cưới", tôi nhịn mãi đến lúc đáp trả 1 câu khiến chị dâu im re
Nhiều lần chị dâu bóng gió, mỉa mai lắm rồi mà tôi vẫn nhịn. Bởi tôi nghĩ, 1 điều nhịn thì 9 điều lành, hơn nữa tôi cũng là dâu mới. Nhưng tới lần nọ, bà ý lại lôi cả mẹ tôi vào mà chửi, tôi điên quá bật lại khiến bà chị dâu im bặt từ đó về sau, tuyệt nhiên không hé răng nói nửa lời.
Nói thật, tôi chấp nhận cưới Sinh vào năm nay cũng chỉ vì có bầu trước. Lúc phát hiện, tôi lo sợ và khóc om sòm. Còn Sinh, anh hí hửng, ôm tôi vào lòng rồi bảo:
- Có thì cưới đi em, cưới nhanh, cưới gấp kẻo bụng to lên. Năm nay cũng được tuổi mà.
Tôi lau nước mắt, nhìn lên mặt nham hiểm của Sinh, hỏi lại:
- Có phải anh cố tình không? Anh lừa em để bị dính đấy à?
Sinh ú ớ, chối đây đẩy. Nhưng đương nhiên, muốn người khác không biết trừ khi đừng làm. Nhìn vào mắt Sinh tôi biết ngay anh đang nói dối. Chỉ qua vài câu hỏi, anh cũng gật đầu thú nhận:
- Thật sự anh không định làm thế đâu. Nhưng bất đắc dĩ mới lừa em thôi. Em nghĩ xem, anh cũng 3 chục tuổi đầu rồi, chờ em 2 năm nữa thì anh già mất.
- Em đừng giận mà, anh cũng chỉ nóng lòng rước nàng về dinh thôi. Mọi việc anh làm cũng chỉ vì hạnh phúc hai đứa mình.
(Ảnh minh họa)
Cuối cùng, bực bội lắm nhưng tôi cũng đành gật đầu trước lời cầu hôn của anh. Tôi là đứa khá mạnh mẽ và hoài bão, tôi đặt mục tiêu 27 tuổi mới lấy chồng. Thế mà mọi dự định của tôi tan thành mây khói khi quen và yêu Sinh. Anh hơn tôi những 5 tuổi nên lúc nào cũng giục cưới. Từ chối mãi, nào ngờ đâu bị anh cho vào tròng.
Những ngày đầu mới về chung sống, tôi cũng khá hoang mang vì nhà anh rất phức tạp. Một ngôi nhà mà có bố mẹ chồng, vợ chồng anh chị và 2 đứa cháu. Giờ vợ chồng tôi lấy nhau cũng sống cả ở đây. Tuy không chật chội gì, thậm chí vẫn rộng thênh thang nhưng dễ xảy ra va chạm.
Và tôi sợ nhất bà chị dâu, đúng kiểu ma cũ bắt nạt ma cũ. Mẹ chồng tôi thì khá hiểu biết, công tâm và chưa bao giờ là nỗi ám ảnh của con dâu như bao nhà, nhưng chị dâu tôi mới đúng là con quỷ.
Bà ấy cũng là người có ăn, có học nên không bao giờ thốt ra những lời xúc phạm nhưng toàn xui mấy đứa nhỏ mò vào phòng tôi phá tung lên. và không thiếu những lần, bà ấy đứng trước mặt tôi mà mỉa mai:
- Bọn trẻ bây giờ dễ dãi ghê cơ, chưa cưới nhau mà ăn nằm như vợ chồng vậy. Thế mới có biết bao nhiêu vụ phá thai, bỏ con đấy mẹ nhỉ.
- Con chẳng lên án việc quan hệ trước hôn nhân, nhưng con không thích có bầu trước mẹ ạ. Con gái có chửa trước mới cưới cứ thấy bị mất giá. Sau này, con gái con á, con phải giáo dục những điều này ngay từ lúc nó dậy thì.
Chị dâu luôn bóng gió mỉa mai tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi bực lắm, nhưng bà ta cũng chẳng nói với tôi, chỉ là cố tình nói cho tôi nghe thôi. Không lẽ, tôi lại nhảy bổ vào mà đôi co? Hơn nữa, tôi cũng mới về, bà ấy thì sống ở đây chục năm rồi. Giờ mà cãi nhau thì mẹ chồng đánh giá, gia đình bất hòa.
Ngẫm nghĩ mãi, tôi nhịn. Mở tủ tu một hơi nước lạnh để hạ hỏa, rồi tôi đi lên phòng. "Dẫu sao mình làm những việc không hổ thẹn với lương tâm là được rồi. kệ bà ta" - tôi tự nhủ.
Tuy nhẫn nhịn chị dâu nhưng mọi ấm ức, tôi trút hết vào chồng. Cứ tối tối anh đi làm về, tôi đấm anh bùm bụp, trách móc, xả giận. Sinh lại giữ tay tôi, rồi bảo:
Em chấp làm gì, chị dâu trước cũng chửa trước nên anh Hai mới phải cưới. Mà chị ấy có bầu về vẫn phải làm việc, chồng thì lạnh nhạt, lại bị nhiều điều tiếng nên đôi lúc hơi trái tính. Em nghĩ mà xem, tầm chục năm trước, có chửa trước chả là loạn à? Thế nên, giờ thấy em được chiều có lẽ cũng ghen tị.
Tôi nghe Sinh kể, bỗng dưng thấy lòng nhẹ bẫng. Đáng lẽ chị dâu cũng chung cảnh ngộ với tôi thì phải thông cảm chứ. Thế mà chị cứ gây khó dễ cho tôi.
Cũng định tiếp tục nhịn, nhưng một tối nọ, khi cả nhà đi ăn cỗ chỉ còn 2 chị em dâu với mấy đứa cháu ở nhà. Tôi đang nấu cơm, chị dâu thì phụ rửa hoa quả, bà ấy lại quay sang tôi, mỉa mai:
- Em có bầu trước mẹ em có ý kiến gì không?
- Ý kiến gì hả chị? Mẹ em mong em đi lấy chồng lắm rồi nên có bà càng vui ấy chứ.
- Ôi, các mẹ ngày nay hay nhỉ. Dễ dãi quá thể, có chửa trước làm như đáng tự hào lắm vậy.
- Em thấy chẳng xấu hổ chị ạ. Chị còn cứ nghĩ thế thì chị tự thấy bản thân mình thấp kém là đúng rồi.
Tôi đáp trả một câu khiến chị dâu lập tức im bặt. (Ảnh minh họa)
- Em, em nói cái gì?
- Chẳng phải chị cũng chửa trước à? Chị cứ nói mát em làm gì, em thông cảm mà. Nhưng chị cũng nên thay đổi suy nghĩ đi, việc đã rồi, bản thân mình thấy không hổ thẹn là được, quan tâm làm gì những điều thiên hạ nói. Còn mẹ chị không đồng tình, thì dần dần thuyết phục bà chứ đừng vì thế mà chê trách mẹ em.
Có lẽ, chị dâu cũng không ngờ tôi biết bí mật đó. Nhưng bà ấy cũng ngây thơ thật, chồng tôi có phải trẻ con đâu mà không biết chuyện đó. Sau lần bị tôi bóc mẽ đó, chị dâu cũng chẳng thấy nhắc về vụ chửa trước nữa. Dù những va chạm khi chung sống vẫn không thể tránh khỏi nhưng tôi cũng thoáng nên cho qua hết. Hơn nữa, vợ chồng tôi cũng sắp mua nhà riêng rồi, so đo làm gì mấy chuyện đó.
Theo afamily.vn
Bất chấp tất cả để cưới người đàn ông cận kề cái chết, ai ngờ cô gái trẻ nhận được cái kết viên mãn Ai đó đã nói rằng: nơi nào có tình yêu, nơi đó có con đường. Điều đó hoàn toàn đúng với trường hợp của cô gái này! Gặp gỡ từ định mệnh Tôi gặp Gaius lần đầu tại trường cấp ba. Gaius là một anh chàng già dặn hơn so với tuổi nên khi tiếp xúc, tôi cứ ngỡ anh là học sinh...