Vợ ngã quỵ vì tiếng nói lạ từ điện thoại chồng lúc nửa đêm: “Anh ấy đang ngủ say, chị gọi lại sau nhé!”
Tôi và anh yêu nhau 2 năm thì làm đám cưới. Thời gian đấy cả hai đều đi làm, kinh tế không phải lo lắng nhiều. Hai vợ chồng lúc nào cũng vui vẻ, cuộc sống đầy ắp tiếng cười, chồng tôi còn nói :”Lúc nào cũng thế này thì thích vợ nhỉ”, tôi đã hạnh phúc đến thế nào…
1 năm sau, tôi sinh con, có lẽ vợ chồng trục trặc kể từ khi con ra đời, bố mẹ hai bên đều ở xa, mình tôi xoay sở với con. Tôi buộc phải nghỉ làm, chồng đi làm lo kinh tế, nhiều lúc chẳng có tiền, trăm thứ phải chi thành ra vợ chồng bất hòa, mọi sự cũng từ tiền bạc mà ra cả. Tôi cũng muốn đi làm lắm, nhưng con nhỏ thế này, không trông thì ai trông được.
Lúc con tròn 1 tuổi cũng là lúc tình cảm 2 vợ chồng sứt mẻ đi rất nhiều, có hôm cãi nhau anh quát: “Cô đừng nói nữa, tôi nai lưng ra làm hầu mẹ con cô, về nhà không biết điều còn suốt ngày lắm chuyện, cô chơi không, sướng quá hóa rồ à?”. Chồng lúc nào cũng nghĩ tôi chơi không, tôi ở nhà sung sướng lắm mà có biết đâu chăm con nhỏ khổ thế nào.
Rồi anh so bì tôi với người này người khác. Vợ người ta giỏi giang thế nào, còn cô rặt một lũ ăn bám. Anh còn nói ai hỏi về vợ là anh thấy xấu hổ vô cùng.
Tôi ở nhà cả ngày, con cái , nhà cửa, dọn dẹp bận mù mắt nên cũng chẳng có thời gian tâm trí chăm sóc bản thân, nhìn lại mình, tôi thấy mình còn già hơn cả chồng. Anh tuy vất vả làm việc, nhưng đi lại ra ngoài, diện vào trông vẫn bảnh bao.
Một ngày chồng nói anh đi công tác, anh cũng chỉ bảo vậy rồi đi luôn, tôi không kịp hỏi anh đi đâu, bao giờ về. Ngày thứ 2 vẫn không thấy gọi về, tôi gọi cho anh cả ngày, có chuông nhưng không bắt máy.
Video đang HOT
Đến tối, con gái hâm hi sốt, tôi gọi cho anh lúc 11 giờ đêm thì thấy tắt máy bận, lúc đó trong lòng tôi cồn cào lắm, cảm giác cứ có linh cảm không lành. Rồi gần 1 giờ đêm, tôi gọi thêm cuộc nữa. Lần này anh bắt máy, nhưng đầu dây bên kia, tiếng một phụ nữ sẽ sàng: “Anh ấy đang ngủ say, chị gọi lại sau nhé!”. Tiếng nói làm tôi đau thắt, nước mắt bắt đầu chảy ra… đáng ra tôi phải khùng lên, làm ầm ĩ lên mà chửi bời thì đằng này tôi thấy mình thua thảm hại. Người phụ nữ kia tắt máy trước, tôi đau đớn lắm, gia đình tôi có phải sắp đổ vỡ rồi không?
Theo Phunutoday
Nửa đêm, mẹ chồng lật chăn, đuổi tôi đi ra khỏi phòng ngủ
Để được về chung một mái nhà với anh, tôi không nhớ đã phải trải qua bao nhiêu vòng "phỏng vấn", thăm dò ý kiến và họp gia đình.
Vì yêu anh nên tôi quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để về làm dâu trong một gia đình luôn coi con trai như vật báu.
Chồng tôi là con một, ngày nhỏ cũng suýt mất mạng vì rắn cắn, hay ốm đau nên bố mẹ chồng tôi càng thêm phần cưng nựng, yêu chiều. Đến khi lấy vợ anh vẫn được bố mẹ nâng như trứng mỏng. Dù gia đình có điều kiện, bố mẹ chồng tôi vẫn muốn sống chung để còn chăm chút cho cuộc sống đứa con trai độc nhất của ông bà.
Bố mẹ chồng tôi không bao giờ để chồng tôi phải đụng tay vào bất cứ việc gì. Việc lớn bé trong nhà đều do bố mẹ chồng tôi hoặc tôi đảm nhiệm. Anh chỉ có việc đi làm về là ăn cơm, tắm rửa, xem tivi hoặc chơi game giải trí.
Một vài lần tôi nhờ chồng giúp việc nhà, mẹ chồng tôi phát hiện ra đã tỏ thái độ vô cùng khó chịu. Lần đầu thấy chồng tôi đứng tráng bát đĩa giúp vợ, mẹ tôi chạy lại giật cái bát ra khỏi tay chồng tôi rồi nói:
- Con ra ngoài đi, để mẹ rửa cho. Việc của con không phải ở chỗ này.
Lần khác tôi nấu cơm, nhờ chồng thái giúp ít rau củ, chẳng may anh lại cắt vào tay. Chồng tôi chỉ bị sứt chút da và chảy một chút máu mà bố chồng tôi cuống quýt đi tìm đồ băng rửa vết thương, mẹ chồng tôi bù lu bù loa, xuýt xoa như thể anh bị thương nặng lắm. Sau đó bà quay sang nói với tôi:
- Lần sau con ngại nấu cơm thì đi mua đồ ăn sẵn. Từ nay đừng có nhờ chồng làm việc nọ việc kia.
Nhiều chuyện tương tự xảy ra, tôi không dám nhờ chồng làm bất cứ việc gì trong nhà nữa. Nhưng điều làm tôi khó chịu nhất là cách mẹ chồng tôi phản ứng khi "cục vàng" của bà bị ốm.
Ảnh minh họa
Tối hôm ấy, chồng tôi kêu đau đầu, tôi xuống nhà lấy nước cho anh uống viên thuốc giảm đau. Gặp mẹ chồng ở bếp, thấy tôi nói anh bị đau đầu, mẹ chồng tôi ù ù chạy lên phòng, lật chăn ra để sờ trán, sờ người con trai rồi kêu lên hoảng hốt:
- Ối ông ơi, thằng Tùng nó sốt quá, người nóng như hòn than, ông lên xem con thế nào đi.
Tôi trấn tĩnh bà:
- Không sao đâu mẹ. Anh ấy chỉ hơi nóng đầu chút thôi ạ. Con vừa cặp nhiệt độ cho anh ấy rồi. Anh ấy chỉ cần uống viên thuốc là đỡ ngay thôi mẹ.
Tôi vừa dứt lời thì mẹ chồng tôi "bắn liên thanh":
- Thế này mà bảo không sao à? Con chủ quan quá đấy. Nó có làm sao con còn lấy chồng khác được chứ bố mẹ thì không đẻ được đứa con trai khác nữa đâu. Mẹ nói luôn, tối nay con sang phòng khác ngủ, để mẹ ở lại với thằng Tùng, đêm hôm nhỡ nó có làm sao mẹ còn biết đường mà đưa đi viện. Con mẹ, mẹ chăm. Con ra ngoài ngay cho mẹ.
Thấy mẹ chồng đang nóng giận, tôi chẳng tranh luận làm gì. Và tôi biết với thái độ kiên quyết của bà, tôi cũng không thể nào chống lại. Tôi lặng lẽ ôm chăn gối sang phòng khác, nằm trằn trọc cả đêm. Đêm ấy, nước mắt tôi cứ trào ra, không ngăn lại được.
Càng ngày, tôi càng thấy mệt mỏi với kiểu yêu chiều con thái quá của bố mẹ chồng. Chồng tôi cũng không muốn bố mẹ quan tâm quá mức nhưng anh không dám phản ứng vì sợ bố mẹ tổn thương. Vậy tôi phải làm gì để thay đổi tình hình? Xin hãy cho tôi một lời khuyên để cuộc sống của tôi bớt phần căng thẳng.
Theo Afamily
Nửa đêm, chị giúp việc chảy máu ồ ạt, tôi hốt hoảng đưa đi viện để rồi phát hiện ra sự thật động trời Tôi thật không ngờ, chồng mình và chị giúp việc lại lén lút với nhau ngần ấy thời gian mà tôi không hề hay biết... Vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm, con trai tròn 2 tuổi. Nhà tôi ở ngoại thành, hai đứa không sống chung với bố mẹ chồng. Chồng làm trong ngành xây dựng, còn tôi là nhân viên truyền...