Vợ nằng nặc đòi về nhà ngoại sinh con
Tôi là con trai một trong nhà, nên sau khi cưới vợ chúng tôi sống chung với bố mẹ. Chuyện mẹ chồng- nàng dâu vốn là vấn đề muôn thuở, nhà tôi cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên vì ai cũng cố gắng sống “bằng mặt” với nhau nên chưa xảy ra chuyện gì to tát. Thế nhưng mấy hôm nay không khí đang rất căng thẳng chỉ vì vợ tôi sắp đến ngày sinh và cứ đòi về sinh ở nhà ngoại, còn mẹ tôi nhất quyết không đồng ý.
ảnh minh họa
Vợ tôi là người miền Trung, quen và yêu tôi từ thời Đại học. Học xong, cô ấy theo tôi về làm dâu đất Bắc. Người miền Bắc vốn vẫn khéo ăn khéo nói, câu nệ lễ nghĩa nên mẹ tôi nhiều khi cũng không hài lòng lắm về cách ăn cách nói của con dâu. Còn vợ tôi thì lại hay kêu ca là mẹ chồng khó tính hay săm soi bắt bẻ. Tôi đương nhiên ở giữa cũng phải tìm cách cho êm cửa êm nhà. Tôi nói với vợ tôi: “Trước mặt mẹ, anh sẽ không vì bênh em mà cãi mẹ. Nhưng ở trong phòng ngủ anh sẽ hoàn toàn đứng về phía em, có ấm ức khó chịu gì cứ kể, anh sẽ nghe và hết”. Có lẽ vì nhờ thế nên mẹ chồng – nàng dâu đôi khi không “bằng lòng” nhưng cũng cố tỏ ra “bằng mặt”.
Vợ tôi có thai, còn gần tháng nữa là sinh. Từ hồi mang bầu, đã vài lần cô ấy bóng gió với tôi chuyện “phụ nữ lúc sinh nở được ở với mẹ đẻ là tốt nhất, em xa vậy sau này làm sao?”. Tôi cũng trấn an vợ rằng “mẹ chồng cũng sẽ chăm sóc tốt cho em, huống hồ còn có anh nữa. Nếu em muốn, sau sinh anh sẽ về đón bà ngoại ra chơi”. Tôi tưởng vợ tôi đã nghe ra rồi. Vậy mà vừa rồi cô ấy xin nghỉ sinh trước một tháng và một hai cứ nì nèo tôi cho về nhà ngoại sinh con với lý do “Tâm trạng tốt thì sinh con mới khỏe được. Mẹ chồng dù sao cũng là mẹ chồng, ở với mẹ đẻ vẫn là tốt nhất”.
Video đang HOT
Thôi thì tôi không bàn đến việc cô ấy so sánh mẹ đẻ, mẹ chồng, chỉ nói rằng: “Thứ nhất, em sắp sinh rồi, đi đường xa cũng có phần không tiện. Thứ hai, em vào đó thì khi sinh anh lại cũng phải vào, xin nghỉ làm lâu cũng khó, không chăm nom thường xuyên được. Thứ ba, anh là con trai một, con đầu cháu sớm, bố mẹ anh rất mong, không đời nào bố mẹ để em đi”. Tôi đã phân tích hết nước hết cái rồi nhưng vợ tôi không nghe, đến bữa cơm còn thẳng thắn xin phép bố mẹ chồng “cho con được về sinh ở nhà ngoại”.
Mẹ tôi như tôi dự đoán, nhất định không đồng ý. Bà nói rằng “mẹ không biết con nghĩ sao mà lại như vậy. Con đi lấy chồng, việc sinh nở đã có nhà chồng lo, không nên quấy quả tới ông bà. Vả lại con về đó, nhiều người không hiểu chuyện lại nghĩ nhà chồng không thương con dâu, không chăm lo được cho con dâu nên “cháu nội làm tội bà ngoại”. Con sinh con, chẳng lẽ mẹ lại không vào mà mẹ say xe, xưa nay không đi đâu xa được. Vậy nên không việc gì phải đi đâu, cứ ở nhà sinh, mẹ lo cho hết”. Vợ tôi nghe mẹ chồng nói xong thì bỏ ăn vào phòng nằm khóc. Rồi cô ấy một hai trách tôi “sinh con là việc của vợ chồng mình, anh quyết là quyết được chứ. Chỉ cần anh đồng ý là được mà”.
Tôi nghĩ, trừ khi nhà chồng không có ai chăm lo thì vợ mới phải về nhà mẹ đẻ để nhờ cậy, chứ mẹ tôi còn khỏe mạnh thế, cũng đâu có tệ bạc gì với cô ấy đâu. Vợ tôi làm như vậy chẳng phải là đẩy tôi vào thế khó hay sao. Với lại, ở đâu tôi chẳng biết, chứ ở quê tôi, con gái lấy chồng rồi mà về nhà đẻ sinh con là không nên. Mẹ tôi thì rõ là không đồng ý rồi, còn vợ tôi giờ suốt ngày cứ lầm lì không nói không rằng gì. Tôi cũng biết mẹ bầu thời gian sinh nở, tâm lý cực kì quan trọng, tôi có nên chiều vợ trong việc này không?
Theo Dân Trí
Mỗi lần xảy ra xích mích là vợ lại kéo va ly về nhà ngoại
Thấy vợ cứ cãi nhau là xách va ly về nhà ngoại, vì không chịu được tính hay dỗi của vợ nên tôi chạy theo giữ để rồi bàng hoàng phát hiện ra sự thật.
Tôi là gã đàn ông từ trước đến nay luôn coi trọng sự nghiệp hơn bất cứ thứ gì khác. Vì nếu không có một sự nghiệp vững chắc thì không thể nào lo cho tương lai và vợ con sau này. Ý thức được việc đó nên lúc nào bản thân tôi cũng cố gắng hết mình vì công việc.
Tôi quen và yêu Thúy, cô ấy là người con gái trong mộng của không biết bao nhiêu gã trai. Thật lòng thì Thúy không những xinh đẹp mà lại còn ngoan hiền nữa càng khiến tôi thích cô ấy nhiều hơn. Sau khi trải qua biết bao nhiêu thử thách thì tôi cũng chứng minh được cho cô ấy thấy rằng mình xứng đáng được cô ấy yêu.
Hết lòng thương yêu người con gái đó, tôi đã thật sự yêu cô ấy nên lúc nào cũng nghĩ cho cô ấy. gia đình Thúy ở quê cách thủ đô đến 300 cây số. Nhưng Thúy lại rất chăm chỉ về nhà thăm bố mẹ càng khiến tôi tin tưởng rằng đây chính là một người con gái hiếu thảo. Thế nên chính điều ấy lại càng khiến cho tôi cảm thấy mình cần trân trọng người con gái ấy hơn bao giờ hết.
(Ảnh minh họa)
Mọi chuyện diễn ra êm đẹp, tình yêu kéo dài gần 3 năm thì hai đứa quyết định tổ chức đám cưới. Một đám cưới hạnh phúc diễn ra. Tuy nhiên cũng có nhiều điều trong cuộc sống không ai có thể nói trước được điều gì. Đặc biệt đó chính là tính cách của con người. Vì thế mà càng khiến cho vợ và tôi xa nhau hơn.
Công việc của tôi thì lúc nào cũng bận bịu nên không thể nào dành thời gian cho vợ mình được. Còn cô ấy thì rất hay dỗi những chuyện vô cùng vặt vãnh và trẻ con. Tự bản thân lúc nào tôi cũng thấy mình đã hết mình cố gắng vì vợ con rồi mà vẫn không được khiến nhiều lúc tôi cũng nản.
Vợ chồng cưới nhau về được gần 2 năm nên vẫn chưa có con. Vì thế đời sống vợ chồng càng thoải mái hơn. Duy chỉ có một điều là tính cách của vợ tôi trẻ con quá khiến nhiều lần tôi bực mà không thể làm gì vợ được. Tôi nhớ đợt đó chỉ có nói vợ mỗi một câu như cái việc nhỏ đó em có thể tự làm không cần đến anh mà vợ tôi cũng dỗi lên dỗi xuống.
Thế là tôi cũng không buồn dỗ vợ làm gì cả. Thật không thể ngờ, giận nhau vợ lập tức xách va ly về ngoại luôn. Nhà vợ cách thành phố xa như thế nhưng cứ giận nhau là vợ lập tức bỏ đi về không thèm ý kiến gì với tôi hết. Biết tính vợ thường xuyên như thế nên tôi cũng kệ cho cô ấy về ngoại mấy hôm rồi lại tự giác về nhà ngay ấy mà. Mấy lần liền đều như thế tôi cứ mặc kệ bỏ qua vì bận công việc.
(Ảnh minh họa)
Nhưng đợt này cãi nhau chuyện bé tẹo vợ cũng xách va ly đi khiến tôi vừa giận lại bực mình. Công việc đã nhiều vợ còn trẻ con như thế càng khiến tôi đau đầu hơn. Thế là nhất quyết giữ vợ ở lại không cho vợ tự tiện như thế nữa. Với cả tôi cũng sợ rằng bố mẹ vợ lại nghĩ tại tôi bắt nạt cô ấy nên cô ấy mới thường xuyên bỏ về như thế cũng sẽ không hay.
Vừa chạy ra cửa nghĩ được việc giữ vợ lại thì tôi chết điếng khi chiếc xe vợ bước lên để về nhà ngoại lại không phải là chiếc xe khách mà là chiếc ô tô riêng và biển số xe đó lại chính là của sếp tôi.
Tôi giật mình và bàng hoàng đau đớn đứng nhìn theo chiếc xe ấy đi khuất. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao nhà ngoại xa đến thế mà lần nào cũng chỉ cần cãi nhau xích mích chuyện bé như con kiến mà vợ cũng lúi húi lấy đồ bỏ về rồi. Hóa ra đằng sau đó là cả một âm mưu được dựng lên. Vợ cố tình bỏ về như thế chỉ là cái cớ để tiện cho việc hú hí với nhân tình mà tôi không hề hay biết và không thể ngờ đến. Giờ mọi chuyện vỡ lở, tôi nên làm gì với người vợ này đây?
Song Ngư/Theo thể thao xã hội
Biết tôi có bầu, chồng sắp cưới nằng nặc đòi lấy tên của tình cũ đặt cho con Hai nhà hân hoan chuẩn bị đám cưới, trong khi tôi chán nản và thất vọng về người đàn ông mình sắp gọi là chồng chỉ vì chuyện anh khăng khăng đòi lấy tên tình cũ đặt cho con. Tôi cần phải nói rằng, tôi vốn không phải là người ghen tuông vớ vẩn nhưng việc chồng sắp cưới làm ngày hôm nay...