Vợ năm lần bảy lượt ngăn cản tôi mang con đi xét nghiệm ADN và lý do thật sự…
Nhiều người nói quá thành ra tôi cáu và bắt đầu nghi ngờ vợ. Có khi nào thằng bé không phải là con của tôi không nhỉ? Vì đúng là nó chẳng có gì giống tôi hết.
Sau 3 năm cưới vợ mà tôi vẫn không thể nào có nổi mụn con, gia đình tôi đã gây sức ép bắt vợ tôi đi khám. Tôi cũng thấy ái ngại cho vợ, cô ấy cứ gầy gò thế kia, có khi khả năng làm mẹ lại không có. Tôi từ trước đến nay thì khả năng đàn ông không có gì phải nghi ngờ. Tôi tự tin vào bản thân mình lắm. Thế nên tôi cũng giục vợ đi khám cho yên tâm. Nhưng đến khi nhận kết quả, vợ tôi một mực bảo ổn cả. Tôi đòi xem tờ giấy kết quả thì vợ bảo cô ấy ghé qua siêu thị mua đồ rồi để quên ở đó rồi, khi quay lại thì nó đã không cánh mà bay.
Đến nửa năm thứ 4 thì tôi bị điều đi công tác ở nước ngoài 2 năm. Nhưng đúng là trời thương, sau khi chạy chữa không biết bao nhiêu tiền của thì trước ngày tôi đi, vợ tôi đã chìa ra chiếc que thử thai hai vạch. Tôi vui mừng khôn xiết, thế là cuối cùng mong muốn làm bố của tôi đã thành hiện thực. Vợ chồng tôi sống ở thành phố, bố mẹ tôi vẫn ở quê nên tôi lo lắm, tôi đi rồi chẳng có ai chăm cho vợ mình, tôi dặn mẹ tôi thỉnh thoảng ghé lên chăm vợ, đừng để cô ấy phải trải qua thai kỳ buồn tủi.
Hồi đó phương tiện liên lạc không hiện đại như bây giờ, cứ 1 tuần tôi gọi điện thoại về cho vợ một lần, cứ mỗi lần vợ tôi bảo dạo này cô ấy đỡ rồi, không nghén nữa là tôi mừng lắm, thi thoảng cô ấy còn chụp ảnh bụng bầu rồi gửi đường bưu điện cho tôi nữa.
Rồi cũng đến ngày vợ tôi sinh, tôi ở nước ngoài mà lòng như lửa đốt. Mẹ tôi mừng lắm vì được thằng cháu trai. Tôi chỉ mong ngày mình về nước nhanh nhanh để được ôm con vào lòng. Tôi hứa sẽ chăm sóc và bù đắp cho vợ mình thật nhiều.
Con tôi ra đời là niềm hạnh phúc vô bờ đối với gia đình tôi (Ảnh minh họa)
Rồi tôi cũng về nước. Cảm giác ấm áp khi được ôm đứa con của mình vào lòng khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi thương con lắm, tôi toàn giành phần chăm con, tắm cho con. Cuộc sống của gia đình tôi vô cùng hạnh phúc khi cả hai vợ chồng đều đồng lòng nuôi dạy con nên người.
Nhưng càng lớn, thằng bé lại không có chút nào là giống tôi, tôi tóc xoăn thì nó tóc thẳng, cả hai vợ chồng da trắng thì nó lại đen nhẻm, tôi mũi cao thì nó mũi tẹt, lại còn đôi mắt một mí kia nữa, cả họ nhà tôi đúng là chả ai có. Cứ có ai đến chơi, họ đều quở rằng sao con gì mà chả giống bố khiến tôi bực vô cùng.
Nhiều người nói quá thành ra tôi cáu và bắt đầu nghi ngờ vợ. Có khi nào thằng bé không phải là con của tôi không nhỉ? Vì đúng là nó chẳng có gì giống tôi hết. Tôi nghĩ mình phải làm cái xét nghiệm ADN cho nó minh bạch chứ cứ sống trong sự hoài nghi thế này chắc tôi chết mất.
Video đang HOT
Nhưng khi vợ biết được ý định đó của tôi thì cô ấy năm lầy bảy lượt ngăn cản. Cô ấy bảo phí tiền, bảo làm vậy là tổn thương con và không tin tưởng cô ấy, bao lần tôi định làm thì bấy lần cô ấy khóc lóc, thậm chí còn đòi mang con đi khỏi nhà cho tôi hả lòng hả dạ.
Tôi bất đắc dĩ quá nên mới xuôi xuôi nhưng rồi cũng cảm thấy khó chịu. Hôm đó, tôi uống rượu với bạn đến khuya mới về, hơi ngà ngà say nên tôi bảo rằng tối nay tôi ngủ lại nhà bạn. Nhưng tự dưng vợ nó khó chịu, thế là tôi lại mò về nhà.
Tôi rón rén tra chìa khóa vào cổng rồi bước vào nhà. Tôi thấy nhà tối đen, chỉ có điện trong phòng ngủ là sáng. Vợ tôi và mẹ tôi đang ngồi trong đấy, tôi nghe tiếng họ thì thầm:
Tôi bật khóc khi biết lý do vợ ngăn tôi đi làm xét nghiệm ADN cho con (Ảnh minh họa)
- Mẹ ạ, anh Lâm cứ đòi đi làm xét nghiệm AND, nếu anh ấy mà biết kết quả chắc là sốc lắm, con thì không muốn anh ấy biết toàn bộ sự việc. Mẹ xem có cách gì ngăn anh ấy không? Thằng Bin cũng không có tội gì.
- Ừ, để mẹ tìm cách. Mẹ đúng là tu bảy kiếp mới được cô con dâu tuyệt vời như con. Thằng Lâm mà biết nó bị vô sinh và con phải giả vờ có bầu, nhận con nuôi để ở với nó thì…
- Mẹ đừng nói gì cả, con muốn ở bên anh ấy, làm cho anh ấy hạnh phúc. Hơn nữa, bé Bin cũng tội, con muốn nuôi nó thành người.
- Ừ, mẹ sẽ không nói cho thằng Lâm biết đâu, như người khác thì họ đã bỏ chồng để đi kiếm con rồi. Con thật tốt…
Những lời mẹ tôi và vợ tôi nói với nhau khiến tôi sốc nặng. Thì ra vợ tôi đã sớm lập kế hoạch để làm chuyện này từ trước khi tôi bắt đầu có kế hoạch đi nước ngoài. Và lý do khiến cô ấy khi nào cũng ngăn cản tôi đi làm xét nghiệm là vì không muốn tôi biết được sự thật mình bị vô sinh.
Tôi nghe vợ và mẹ nói, hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra. Thì ra vợ tôi cao thượng hơn tôi nghĩ. Thế mà có lúc tôi nghi ngờ cô ấy, nghĩ cô ấy đi ngoại tình với người khác nên kiếm cớ ngăn cản mình. Tôi lặng lẽ bước lên lầu, vào phòng làm việc đóng cửa lại rồi đốt thuốc.
Theo Phununews
Lúc anh hôn mê sâu tôi mới biết vì sao ngày ấy anh đuổi vợ và đứa con thơ ra khỏi nhà
Nhìn đứa con thơ mới gần tròn 1 tháng tuổi, tôi không cầm lòng nhưng không đi không được, anh ta quyết đuổi mẹ con tôi rồi mà. Nước mắt lưng tròng tôi bế con ra khỏi nhà.
Tôi lấy chồng năm 23 tuổi. Có thể nói 5 năm sống bên người chồng ấy là 5 năm hạnh phúc và sung sướng nhất cuộc đời của tôi. Cứ nghĩ hạnh phúc sẽ kéo dài mãi cho tới khi tôi sinh đứa con trai đầu lòng. Nhưng đời nào ai có ngờ...
Tôi khó mang thai, phải mất 4 năm sau ngày cưới tôi mới có bầu. Chồng tôi là một người đàn ông thành đạt và yêu thương vợ hết lòng. Do vậy sống với anh tôi hoàn toàn không phải lo nghĩ gì cả. Thậm chí lúc đầu tôi còn dự định ra nước ngoài để sinh con nhưng mà mang bầu ở tháng thứ 4 thì chồng tôi bảo có vụ làm ăn khá quan trọng lúc tôi sinh nên có lẽ kế hoạch sinh con ở nước ngoài của tôi phải hoãn lại. Anh nói sẽ lo cho tôi sinh ở một bệnh viện trong nước tốt nhất. Dỗi chồng mấy hôm liền cuối cùng tôi cũng đồng ý với kế hoạch của anh.
Chồng vẫn chiều chuộng và yêu thương tôi như những ngày mới cưới. Đứa con sinh ra mẹ tròn con vuông, chồng tôi vui mừng khôn xiết. Tôi đã chuẩn bị cho con rất nhiều quần áo đẹp. Tôi muốn mẹ đẻ lên với mình trông con mấy tháng nên đã cho ô sin nghỉ việc, định sau sẽ tìm người khác.
Chồng vẫn chiều chuộng và yêu thương tôi như những ngày mới cưới. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng mẹ lên được nửa tháng thì vợ chồng tôi xảy ra chục trặc. Chẳng hiểu saoanh tự dưng lại uống rượu rất nhiều về nhà say xỉn rồi còn mắng mỏ tôi vô cớ. Lần đầu tiên trong suốt 5 năm sống với nhau anh đã nặng lời với tôi như vậy. Tôi không muốn mẹ chứng kiến cảnh chồng mình như thế, không muốn anh mất hình tượng trong mắt gia đình nhà vợ nên bảo mẹ về quê mấy ngày thăm bố. Chẳng ngờ thời gian mẹ về quê, tôi phát hiện ra một sự thật: chồng tôi có bồ.
Hôm ấy anh lại say, nửa đêm mới về tới nhà, người nồng nặc rượu. Tôi cố gắng dìu chồng vào phòng, lúc thay quần áo cho con tôi đã sững sờ khi nhìn thấy vết son đỏ trên cổ áo của chồng. Không thể kìm lòng, tôi lôi chồng dậy hỏi cho ra nhẽ. Nào ngờ vừa nói được mấy câu chồng đã tát tôi một cái trời giáng vì tội dám xỉ nhục anh. Rồi anh quát tháo đuổi mẹ con tôi đi: "Tôi có bồ đấy, không chịu được thì cuốn gói đi đi".
Tôi sững sờ, có nằm mơ cũng không ngờ người chồng mới thời gian ngắn trước còn là người đàn ông mà tôi hết lòng thương yêu và kính trọng lại như thế này. Cố gắng gạt nước mắt tôi nằm xuống định mai anh tỉnh sẽ nói chuyện rõ ràng. Nào ngờ sáng hôm sau vừa mới mở mắt, chồng đã chỉ thẳng mặt tôi: "Vẫn chưa đi à, cuốn gói đi hết đi đừng ở đây làm thằng này đau đầu nữa. Toàn là ăn hại".
Nhìn đứa con thơ mới gần tròn 1 tháng tuổi, tôi không cầm lòng nhưng không đi không được, anh ta quyết đuổi mẹ con tôi rồi mà. Nước mắt lưng tròng tôi bế con ra khỏi nhà. Tôi không dám về nhà bố mẹ mình mà tá túc ở nhà cô bạn thân. Vẫn nói dối mẹ là con thuê được ô sin rồi không cần mẹ phải lên nữa.
Tôi chính thức chấm dứt tất cả với chồng một tháng sau đó để trở thành một bà mẹ đơn thân. Sau khi li dị tôi và con cũng được chồng chu cấp cho một khoản tiền nên cũng không khó khăn lắm cho cuộc sống, con được 4 tháng tôi đem con gửi cho bà ngoại để xin việc đi làm.
Cuộc sống của hai mẹ con bắt đầu ổn định thì tôi hay tin chồng bị đi tù vì làm ăn phạm pháp. Lúc ấy tôi sung sướng hả hê lắm, vì anh ta đã phải trả giá. Một cái giá xứng đáng. Con tôi lớn lên trong sự chăm chút của ông bà ngoại và mẹ. Nó chưa hề biết cha, và tôi cũng không muốn nó biết mình là con của người đàn ông tệ bạc ấy.
Hơn 2 năm sau, tình cờ một hôm tôi nhận được điện thoại của em chồng. "Chị về được không, anh Hải sắp mất rồi"? Chồng cũ của tôi sắp mất sao? Dù đã từng ghét anh ta vô cùng nhưng đến giờ phút này anh vẫn là người đàn ông đầu tiên và duy nhất tôi yêu. Anh bị làm sao vậy, vừa mới nghe tin anh ta được ra tù, mừng cho anh ta vậy mà...
Tôi vội đưa con về quê nội, chồng cũ của tôi lúc này đã đi vào hôn mê sâu. Thì ra anh bị ung thư. Ra tù mới phát hiện ra bệnh nhưng bệnh đã ở giai đoạn cuối rồi. Em trai anh nói trong nước mắt.
- Anh ấy chỉ mong gặp chị nhưng rồi lại không muốn làm chị đau, ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của mẹ con chị. Anh cũng không muốn chị và cháu thấy cảnh này nhưng em không thể để anh đi mà vẫn bị chị hiểu lầm được. Thực ra ngày ấy anh đuổi chị là có lý do. Anh đã biết mình mắc vào vòng lao lý và không tài nào có thể thoát được, anh đã bị bạn gài bẫy. Chính vì thế đuổi chị đi chỉ là cái cớ và anh đã dồn tất cả số tiền còn lại để chuyển cho mẹ con chị trước khi bị pháp luật động tới. Không phải anh là người ác đâu, nếu cứ để hai mẹ con ở lại thì khi người ta niêm phong tài sản, mẹ con chị sẽ không còn gì cả.
- Em, em nói thật sao...
- Em không nói sai nửa lời đâu.
Tôi chết lặng người, òa khóc nức nở nắm lấy tay chồng nhưng anh đã không thể nào mở mắt ra nhìn tôi và con được nữa rồi.
Theo Phununews
Bộ mặt thật của cô thư ký dịu dàng kè kè bên chồng Bao lâu nay, chị đã tin tưởng Hồng, chị cứ nghĩ Hồng ngây thơ, trong sáng. 25 tuổi chị vội vàng lên xe hoa về nhà chồng. Anh chẳng phải là ai khác mà chính là người mà chị yêu suốt 5 năm trước khi cưới. Sau hôn nhân anh vẫn là người khiến chị luôn mê đắm. Với chị, anh vẫn không...