Vợ muốn tôi đi giải toả chuyện ấy bên ngoài
Cô ấy hoàn toàn không có nhu cầu, trong khi tôi lại có ham muốn cao.
Tôi 37 tuổi, vợ kém 4 tuổi, kết hôn đã 10 năm. Chúng tôi yêu nhau từ đó đến giờ. Tuy nhiên, trục trặc duy nhất trong cuộc hôn nhân của chúng tôi là thiếu chuyện chăn gối. Từng có lúc chúng tôi không làm chuyện ấy cả năm trời, và nếu có xảy ra thì trong tình trạng ép buộc và tuyệt vọng chứ không phải hứng thú gì. Tôi có nhu cầu cao, trong khi vợ tôi hoàn toàn không có nhu cầu. Cô ấy hiểu nhu cầu của tôi nhưng không thể giúp gì được. Cô ấy thậm chí còn không thích ôm, hôn hay bất cứ sự thân mật nào về thể chất. Chúng tôi đã nói chuyện cởi mở nhiều lần và cô ấy thậm chí còn khuyên tôi giải toả bên ngoài. Nhưng tôi không thể nghĩ đến chuyện quan hệ với bất kỳ ai ngoài cô ấy. Tôi không chỉ muốn có sự hoà hợp về thể chất, mà còn về khía cạnh tâm hồn. Cả hai chúng tôi không thể tìm ra giải pháp nào cho vấn đề này. Xin hãy giúp tôi (Tomy)
Trả lời:
Rất nhiều những sự kiện làm thay đổi hoóc môn lớn trong đời như sinh nở, tăng cân hoặc ám ảnh trong quá khứ có thể đột ngột khiến một người mất hứng thú với chuyện đó. Đôi khi khả năng cao là do trầm cảm vì một số lý do chưa biết nào đó, gây giảm ham muốn.
Giải pháp duy nhất là hãy tìm lời khuyên của chuyên gia về sức khoẻ tâm thần. Một nhà tâm lý có kinh nghiệm có thể tìm ra nguyên nhân sâu xa của tình trạng không muốn có sự tiếp xúc thân mật về mặt thể chất này. Điều đó chỉ có hiệu quả nếu cả hai bạn cùng sẵn lòng tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Hãy thử và thuyết phục vợ cùng đến gặp một nhà tâm lý uy tín trong thành phố của bạn, vấn đề sẽ sớm được làm sáng tỏ. (Tiến sĩ Seema Hingorrany)
Video đang HOT
Theo VNE
Tôi đã dứt khoát bỏ rơi bạn trai vì bị bố anh chê xấu
Anh xin tôi đừng chia tay anh vì lý do lãng xẹt đó, bố anh không có ý gì cả và anh thì hoàn toàn không hề chê bai gì tôi. Nhưng vì tự trọng, tôi đã hạ quyết tâm từ bỏ bạn trai.Anh xin tôi đừng chia tay anh vì lý do lãng xẹt đó, bố anh không có ý gì cả và anh thì hoàn toàn không hề chê bai gì tôi. Nhưng vì tự trọng, tôi đã hạ quyết tâm từ bỏ bạn trai.
Thật sự cả tôi và anh đều đang rất khổ tâm vì chưa tìm được lối thoát cho tình yêu của mình. (Ảnh minh họa)
Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, cả bố mẹ và chị gái đều làm giáo viên. Được học hành tử tế, và tiếp nối truyền thống gia đình, tôi cũng theo học ngành Sư phạm và hiện đang là giảng viên của một trường đại học ở Hà Nội. Nói chung sự nghiệp của tôi đến giờ phút này được coi là suôn sẻ. Nhưng đường tình duyên thì có vẻ hơi trắc trở.
27 tuổi, tôi mới có được mối tình đầu. Một anh kỹ sư Điện học Bách Khoa ra, hơn tôi 3 tuổi .
Khi vừa biết nhau, tôi đã sớm cảm tình với lối nói chuyện rất lịch thiệp của anh. Trong từng lời nói, tôi thấy được anh là người đàn ông đàng hoàng, chững chạc. Đã vậy anh còn là một chàng trai cao to phong độ và rất duyên. Nói chung, nhìn vẻ ngoài thì tôi có phần hơi lệch với anh. Tôi sở hữu một chiều cao khá khiêm tốn - 1m48, khuôn mặt chỉ được coi là trung bình. Nhưng hình như giữa chúng tôi có cái duyên thầm gắn kết nên sớm phải lòng nhau ngay từ lần đầu gặp mặt.
Chỉ sau 5 tháng tìm hiểu, tôi chính thức nhận được lời tỏ tình từ anh. Nhiều lúc nghĩ, số mình thật may mắn vì có được bạn trai như thế.
Cả 2 đều đã ổn định công việc, đến với nhau là xác định một tình yêu nghiêm túc để sau này xây dựng gia đình. Chính vì thế chỉ yêu nhau được khoảng 4 tháng là chúng tôi đã lên kế hoạch về ra mắt 2 bên gia đình để sớm tổ chức đám cưới trong năm.
Vì lòng tự trọng, tôi đã quyết định chia tay bạn trai. (Ảnh minh họa)
Ngày đầu về ra mắt nhà bạn trai diễn ra suôn sẻ, cả nhà đều rất gần gũi, cởi mở. Tôi đã rất vui vì điều đó. Để chỉ đến lần thứ 2 thôi, tôi đã phải hụt hẫng vô cùng.
Chẳng biết câu chuyện của bố con anh bắt đầu từ đâu, nhưng vừa lúc tôi xong việc từ bếp bước lên phòng khách thì nghe được: "Con bé này có vẻ ngoan, nghề nghiệp ổn định nhưng lấy nó thì cháu nội bố lại lùn tịt như nó thì hỏng. Mà nó cũng không ưa nhìn, càng nhìn càng xấu con ạ! Theo bố thì con nên xem xét lại!". Ngay lúc đó, tôi thấy tủi thân vô cùng, là con nhà đàng hoàng, được ăn học tử tế mà chỉ vì vẻ bề ngoài lại bị coi thường rẻ rúm. Tôi muốn lao thằng vào và nói cho rõ quan điểm của mình nhưng lý trí mách bảo tôi phải kìm nén.
Sau đó, tôi lùi chân xuống dưới một lát rồi mới đánh tiếng để bước lên phòng khách, ra vẻ chưa nghe thấy gì câu chuyện của bố con anh khi nãy. Cố kìm nén cảm xúc của mình, tôi vẫn ở lại nhà bạn trai dùng bữa xong xuôi rồi mới ra về.
Ngay ngày hôm sau, tôi đã chủ động nói lời chia tay anh để bố anh không phải còn xem xét gì nữa. Mặc dù trong lòng đau như cắt vì hơn bao giờ hết, tôi biết chia tay rồi, tôi thật khó để quên anh. Nhưng vì lòng tự trọng, tôi đã quyết định chia tay.
Nhận được tin này, anh cũng sửng sốt vô cùng. Anh nhất định không đồng ý và hỏi cho bằng được lý do.
Tôi cũng muốn mọi chuyện rõ ràng nên cũng đã nói ra lý do. Anh xin tôi đừng chia tay anh vì lý do lãng xẹt đó, bố anh không có ý gì cả và anh thì hoàn toàn không hề chê bai gì tôi. Nhưng vì tự trọng, tôi đã hạ quyết tâm từ bỏ anh.
Chia tay vì bị chê, vì lòng tự trọng bị tổn thương, chứ không phải là do tình yêu đã hết. Không biết đó đã là lý do chính đáng hay chưa? Nhưng thật sự cả tôi và anh đều đang rất khổ tâm vì chưa tìm được lối thoát cho tình yêu của mình.
Tôi biết phải làm sao khi mà cha mẹ sinh ra tôi vốn đã vậy? Làm sao có thể cao hơn, xinh đẹp hơn cho vừa lòng bố anh được chứ? Nhưng chia tay như này tôi thấy có lỗi với anh và với chính con tim mình quá! Song nếu về làm dâu nhà anh, sau này sinh con ra, có điều gì bố mẹ anh lại đổ lỗi tại tôi, thì tôi biết phải làm sao? Huống chi, tôi không thể toàn tâm toàn ý làm dâu một nhà mà chưa gì đã thiếu thiện cảm với con dâu. Tôi làm như vậy có đúng không hả mọi người?
Theo blogtamsu
Bị bỏ rơi sau 5 năm hết lòng yêu anh Sau khi liên lạc không được, tôi lấy số lạ gọi, anh nghe máy, nhờ sự nhạy cảm tôi phát hiện anh có cô gái khác. Tôi là nữ, 25 tuổi, trước đây tôi có mối tình đẹp với người đàn ông hơn 2 tuổi. Anh được đánh giá là điềm đạm, học cao, gia đình nề nếp. Tình yêu của chúng tôi...