Vợ mừng rỡ khoe tìm được việc làm, chồng lại buông lời mỉa mai
Chồng không động viên mà còn cười mỉa một câu làm tôi tức nổ đom đóm.
Ảnh minh họa
Sau 3 năm nghỉ việc để ở nhà trông con nhỏ, tháng trước, tôi quyết định rải hồ sơ xin việc làm. Vì đã có kinh nghiệm làm kế toán 5 năm (trước khi lấy chồng) nên tôi được gọi đi phỏng vấn ở 2 nơi. Một là trạm xăng với mức lương là 5 triệu/tháng, 2 là công ty ở khu công nghiệp với mức lương 7 triệu/tháng. Suy đi tính lại, tôi quyết định vào làm ở khu công nghiệp, vừa được xe đưa đón, vừa không phải tốn tiền ăn trưa.
Chồng tôi không muốn vợ đi làm, chỉ muốn vợ quanh quẩn bếp núc, dọn dẹp nhà cửa và đưa đón con. Nhưng số tiền chồng đem về quá ít, chỉ hơn 10 triệu/tháng, thật sự không đủ chi tiêu. Con cũng đã lớn, đi học nhà trẻ ổn định nên tôi mới mạnh dạn nghĩ đến chuyện đi làm lại.
Được nhận vào công ty, tôi mừng lắm nên mua một con vịt quay và ít trái cây về ăn. Trong bữa cơm, tôi hớn hở khoe với chồng rằng tuần sau mình sẽ bắt đầu đi làm. Tuy lương khởi điểm là 7 triệu nhưng nếu làm lâu dài, lương sẽ cao hơn. Như thế thì gia đình không phải chịu cảnh thiếu hụt, tôi có muốn mua gì cũng không cần phải đắn đo suy nghĩ nữa.
Video đang HOT
Cứ tưởng chồng sẽ vui cùng vợ, sẽ động viên vợ đi làm để ổn định kinh tế trong nhà, nhưng không, chồng tôi bực bội ra mặt. Anh ấy còn mỉa mai, cho rằng tôi không có năng lực thì làm ở đâu cũng chỉ vài hôm là nghỉ, còn khiến anh ấy xấu hổ thêm. Tôi bật khóc hỏi chồng tại sao không động viên, khích lệ để tôi cố gắng kiếm tiền mà lại buông những lời phũ phàng đến thế. Anh bình thản trả lời: “Tôi quá hiểu tính vụng về của cô rồi mà. Tốt nhất nên ở nhà, đừng có bày đặt đi làm rồi lại lấy cớ bỏ bê con cái cửa nhà”.
Mỉa mai vợ xong, chồng tôi cũng đứng dậy, không ăn nữa mà bỏ đi nhậu tới khuya mới về. Tôi ở nhà với con, trong lòng ngổn ngang và đau khổ. Người ngoài có thể không tin tưởng tôi, tại sao ngay cả chồng cũng ngăn cản? Chẳng lẽ anh ấy cứ muốn tôi ở nhà, ngửa tay xin tiền mãi hay sao? Hành động và lời nói của chồng khiến tôi nhụt chí và không biết có nên tiếp tục đi làm nữa không?
Suy sụp vì khó có con, vợ tôi bỏ đi với lời nhắn khiến tôi khóc nghẹn
Bác sĩ kết luận vợ tôi phải chữa bệnh rất dài mới hi vọng có con. Điều này làm cô ấy suy sụp, khóc hết nước mắt.
Vợ kém tôi 5 tuổi, cô ấy sinh ra trong gia đình làm nông ở tỉnh lẻ. Vì lớn lên trong vất vả thiếu thốn nên vợ tôi rất chăm chỉ và có chí tiến thủ. Nhiều người nói rằng tôi là trai Hà Nội lại là con một thì thiếu gì lựa chọn mà phải lấy cô gái tỉnh lẻ nhưng tôi căn bản không để ý chuyện đó.
Tôi đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên và chủ động theo đuổi cô ấy. Mặc dù việc tôi yêu cô gái khác biệt về gia cảnh khó tránh khỏi sự phản đối của gia đình.
Ngày tôi đưa cô ấy về ra mắt gia đình, mẹ tôi không thèm đi chợ, đã vậy còn mang thức ăn thừa từ hôm qua ra tiếp đãi. Mẹ tôi nói thẳng là bà không đồng ý và muốn cô ấy chia tay tôi.
Thế nhưng, bằng tình yêu chân thành chúng tôi vẫn quyết đến với nhau. Vậy là sau hơn 1 năm phản đối không thành, mẹ tôi đành phải chấp nhận cô ấy là con dâu.
Ảnh minh họa
Công bằng mà nói thì vợ tôi là người phụ nữ tốt, hiền lành, chăm chỉ, có công việc ổn định. Nhưng như người ta vẫn nói "không ưa thì dưa có dòi", dù vợ tôi có chăm chỉ cỡ nào thì cũng không được lòng mẹ tôi.
Để không khí gia đình bớt căng thẳng, chúng tôi tiết kiệm một số tiền rồi mua căn nhà trả góp và xin bố mẹ cho ra ở riêng. Sau đó mối quan hệ giữa vợ và mẹ tôi cũng cải thiện.
Tuy nhiên, vì kết hôn 2 năm mà chúng tôi vẫn chưa có con nên mẹ tôi rất nóng ruột. Bà đã đi khắp nơi mua thuốc bắc, nấu những món ngon cho vợ chồng tôi tẩm bổ.
Sau cùng, chờ đợi mãi mà chưa thấy tin vui nên tôi đành miễn cưỡng dẫn vợ tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ chẩn đoán vợ tôi có vấn đề, phải chữa bệnh lâu dài mới hi vọng có con.
Nghe tin ấy, vợ tôi như sụp đổ, cô ấy khóc hết nước mắt. Tôi chỉ biết động viên vợ rằng con cái là lộc trời cho, cứ bình tĩnh rồi sẽ có. Tôi cũng làm công tác tư tưởng để mẹ tôi không gây áp lực thêm cho vợ.
Dù vậy, từ hôm đi khám về, vợ tôi không còn nói cười hay vào bếp nấu những món ngon như trước đây nữa mà tối ngày đi làm để kiếm tiền.
Hai vợ chồng làm việc chăm chỉ để có tiền chạy chữa, mong ngày có con. Một năm sau chúng tôi đã tiết kiệm được 200 triệu.
Thế nhưng, hôm rồi tôi kết thúc chuyến công tác 10 ngày trở về nhà thì thấy nhà cửa vắng lặng, bếp núc cũng nguội ngắt. Tôi gọi điện cho vợ nhưng không thấy cô ấy nhấc máy.
Lúc vào phòng ngủ tôi thấy một tờ giấy trên bàn, đó chính là tờ đơn xin ly hôn mà vợ tôi đã ký sẵn. Ngoài ra còn có chiếc hộp đựng hơn 200 triệu để ngay ngắn cạnh đó. Vợ tôi nói cô ấy sẽ ra đi tay trắng để lại mọi thứ cho tôi, hi vọng tôi tìm được người phụ nữ yêu thương mình và có thể cho tôi cơ hội được làm bố.
Vợ tôi không hiểu rằng chỉ khi ở bên cạnh cô ấy tôi mới có cảm giác được yêu thương, được hạnh phúc. Thực ra nhân tiện chuyến công tác vào Sài Gòn vừa rồi tôi cũng đã tìm gặp một bác sĩ nổi tiếng chuyên chữa trị vô sinh. Sau khi xem hồ sơ bệnh án của vợ tôi ông ấy nói chúng tôi vẫn có cơ hội có con. Tôi chưa kịp báo tin mừng này với vợ thì cô ấy đã bỏ đi.
Giờ đây tôi vô cùng hoang mang vì không liên lạc được với vợ, cô ấy đã xin nghỉ việc và cũng không về nhà ngoại. Tôi không biết phải làm thế nào?
Thực đơn cơm nhà ngon như ngoài hàng của cô vợ từng coi bếp núc là 'cực hình' Từ một cô vợ không biết nấu nướng, chị Thu đã quyết tâm thay đổi để nấu ra những thực đơn cơm nhà ngon lành cho chồng. Tình yêu bếp núc của chị cũng tăng lên theo cấp số nhân! Chị Lê Thu (Tây Ninh) chia sẻ trước đây chị không thích nấu ăn, thậm chí còn thấy nấu ăn giống như 'cực...