Vợ một mình thức trông con ốm, chồng ôm mẹ nằm ngủ giường bên
Đêm khuya, thằng bé sốt cao hơn, tôi loay hoay chẳng biết làm gì thì giường bên kia, tiếng ngáy o o của chồng vẫn vang từng hồi đều đều, thản nhiên mà vô tâm đến lạ.
Nhìn mẹ con anh tình cảm với nhau, tôi không khỏi chạnh lòng. (Ảnh minh họa)
Trước khi lấy anh, tôi hiểu nguyên tắc bất di bất dịch của anh “bố mẹ anh là số 1″. Vì bố mẹ anh yêu quý tôi, nên anh cũng “yêu tôi hơn những cô gái khác”. Còn tôi, thất bại sau mối tình đầu kéo dài 5 năm, đúng lúc tuyệt vọng, chán nản thì có anh động viên, an ủi. Vậy là chúng tôi vội vàng làm đám cưới.
Cuộc sống sẽ trôi qua êm đêm như vậy cho tới khi tôi sinh con trai đầu lòng. Vì không có người trông cháu nên bà nội phải khăn gói từ quê ra chăm mẹ con tôi. Mọi xích mích trong gia đình cũng bắt đầu từ đây.
Mỗi ngày, thấy anh đi làm về muộn, bà đều xót con trai. Tới mức chỉ 5 giờ chiều, bà đã liên hồi giục tôi đi chợ, chuẩn bị cơm nước để anh về ăn kẻo đói.
Bữa nào không có món gì ngon, bà lại nhiếc móc tôi là người vợ bủn xỉn, keo kiệt đến mức tiếc cả ít thức ăn với chồng. Tôi nhịn, không nói nửa lời vì không muốn gây sóng gió trong gia đình nữa.
Vậy nhưng, điều khiến tôi khó chịu nhất không phải là những lời bóng gió của bà, mà là cách mẹ con họ quan tâm tới nhau. Mỗi chiều, bà đều đứng lên ngồi xuống ngóng chồng tôi về, chỉ cần chồng tôi lạch cạch mở cổng, bà liền chạy ra giọng lo lắng: “Về rồi đấy à con trai, con có mệt không, hôm nay đi làm có vất vả không? Khổ thân con tôi, thôi đi tắm rồi ăn cơm đi con”.
Trong bữa cơm, con dâu chưa kịp gắp miếng nào bà đã liên tay gắp cho con trai, con trai lại gắp cho mẹ, họ liên tục nói những câu chuyện về làng xóm, họ hàng, những người mà vốn tôi không hề biết nên chẳng thể tham gia.
Cứ như vậy, những bữa cơm tôi như người xa lạ. Đến khi, tôi rơm rớm nước mắt đứng lên trước, mẹ chồng tôi chỉ buông lời xã giao: “Ăn ít thế con!”.
Video đang HOT
Đêm qua, thằng bé con nhà tôi sốt tới hơn 39 độ, tôi lo lắng không yên. Nhìn con cả ngày khóc lả đi, yếu ớt, thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ, trái tim tôi lại đau nhói. Chồng tôi đi tỉnh về muộn, anh chỉ kịp tắm rửa rồi lên giường nằm nghỉ, nhưng con trai tôi ốm sốt, quấy khóc cả đêm khiến anh chẳng thể nào chợp mắt.
Nghe tiếng thằng bé khóc, mẹ chồng tôi lại lật đật chạy sang, một câu hỏi han cháu cũng không có, bà chỉ tỏ mặt lo lắng cho chồng: “Không ngủ được à con, thôi mày sang mà… ngủ với mẹ cho yên tĩnh”.
Chỉ chờ có thế, chồng tôi ôm gối bật dậy sang giường phía bên kia nằm, mẹ và chồng tôi rủ rì nói chuyện to nhỏ với nhau 1 hồi lâu thì tiếng ngáy đều đều vang lên.
Mẹ và chồng tôi đã ngủ say, chỉ còn mình tôi ôm con sốt mê man, tôi không dám chợp mắt một phút nào. Phần vì lo cho con, phần vì tôi nhìn về phía giường bên kia, lòng đầy chua xót.
Cả đêm không ngủ, đôi mắt tôi thâm quầng, tới sáng, con đỡ sốt hơn, ngủ ngon hơn. Tôi lò dò đi đánh răng, rửa mặt. Mẹ và chồng tôi cũng đã dậy, bà sai tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng.
Khi cả 3 người đã yên vị trên bàn ăn, chồng tôi đầy lo lắng quay sang mẹ: “Mẹ, đêm qua thằng Bi sốt khóc suốt, mẹ có ngủ được không? Mẹ không ngủ được thì sức khỏe yếu lắm đấy, con lo lắm”.
Mẹ chồng tôi lại nhìn anh đầy trìu mến. Còn vợ anh, tuyệt nhiên anh không hỏi han đến. Anh không hỏi tôi thức cả đêm có mệt không, anh thản nhiên nhìn những quầng thâm và đôi mắt đỏ au của vợ mà không mảy may suy nghĩ.
Bất giác, tôi lặng lẽ rơi nước mắt, tôi cô đơn và lẻ loi trong chính căn nhà của mình, trong mối quan hệ với chồng và cả nhà chồng tôi nữa. Phải chăng, lấy một người yêu thương mẹ rất nhiều như chồng tôi, vốn dĩ là một sai lầm?
Theo Dân Việt
Cuộc trò chuyện hiếm có trong đêm khuya của bố chồng và con dâu
Có lẽ con bé đã biết chuyện hoãn cưới nên khi biết ông lên Hà Nội trông nhà cho người chị gái, nó gọi điện để xin gặp ông.
Ông cho con bé địa chỉ nhà chị gái, rồi bảo nó đến. 30 phút sau, con bé đến. Nó ngồi sau xe một con bé khác. Chắc là chị em hoặc bạn trong phòng nó, ông nghĩ vậy.
Ông đã ngồi đợi nó sẵn ở hàng ghế đá. Nó giới thiệu bạn đi cùng rồi xin phép ông ngồi xuống. Câu chuyện của hai người xoay quanh việc hoãn cưới. Nó cất lời trước:
- Thưa bác! Anh Hùng có nói với cháu về việc hoãn cưới. Hai bác muốn cháu đợi anh học xong, công việc ổn định rồi mới tổ chức đám cưới...
Lời nó nói làm ông bất ngờ. Ông vừa nói chuyện đó với thằng Hùng - con trai ông tối hôm qua mà giờ con bé đã biết.
Ông nói với nó rằng đó chỉ là suy nghĩ của vợ chồng ông. Nếu thằng Hùng 30 tuổi mới lấy vợ thì thuận lợi cho sự nghiệp và cuộc sống về sau. Còn nếu cưới ngay bây giờ khi nó 25 tuổi, vừa học vừa làm và nuôi con, cả hai phải vất vả nhiều.
Ông tự hỏi, không biết mình có trở thành một người bố chồng tâm lý với con dâu không? (Ảnh minh họa)
Con bé nghe ông nói vậy thì lau nước mắt. Nó nghẹn ngào nói tiếp với ông:
- Cháu biết là hiện tại anh vừa học, vừa làm, công việc bận rộn và cháu chấp nhận vất vả. Cháu rất cần một đám cưới, có sự thừa nhận và làm chứng của họ hàng hai bên, để em bé sinh ra có cả ông bà nội, ngoại, người thân. Không cưới hỏi, lại không chồng có con khi tuổi còn trẻ - đấy vẫn là một chuyện khủng khiếp ở quê. Họ hàng, làng xóm bàn tán, bố mẹ cháu chắc không chịu được. Cháu mong có một đám cưới, dù đơn giản...
- Bà nội cháu nói rằng: "Có gan làm thì phải có gan chịu. Có em bé thì phải sinh và nuôi con trưởng thành". Cháu không dám làm điều gì dại dột, sợ sau này hối hận thì quá muộn... Cháu vẫn sẽ sinh em bé dù thế nào. Nhưng cháu vẫn mong được hai bác chấp nhận và giúp tổ chức đám cưới cho anh Hùng và cháu!"
Nó nói xong, òa lên khóc nức nở. Ông lặng im, cố gắng không để nó cảm thấy tủi thân thêm nữa.
Một lát sau, thấy nó bình tĩnh hơn, ông nói tiếp với nó rằng, ông bà đã xem nó như con dâu trong nhà và gia đình sẽ có trách nhiệm với nó và đứa bé trọng bụng nó từ bây giờ. Ý định của ông bà như vậy, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là ở hai đứa.
Nếu chúng muốn cưới nhau ngay, vợ chồng ông cũng không thể nào ngăn cản. Ông bà sẽ sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới.
...
Cuộc nói chuyện là vậy. Con bé về rồi ông vẫn còn ngồi một mình ở hàng ghế đá trước ao chùa. Ông cảm thấy tâm mình thanh thản. Con bé đã tỏ ra mạnh dạn hơn hôm trước nó theo thằng Hùng về ra mắt vợ chồng ông, mặc dù nhiều lúc trong cuộc trò chuyện nó vẫn run run và chừng như sắp khóc.
Cũng phải thôi, có lẽ ai rơi vào trường hợp của nó, khó mà bình thản được. Nó là một con bé cá tính, thẳng thắn, dám xin được gặp "bố chồng" để nói hết suy nghĩ của mình. Ông nghĩ cũng lạ, mấy ai bố chồng và con dâu gặp riêng, nói chuyện như hai người bạn như ông và nói.
Ông nói hết suy nghĩ, băn khoăn của ông. Con bé cũng nói hết những khổ tâm của nó. Có lẽ trên đời này hiếm thật. Ông tự hỏi, không biết mình có trở thành một người bố chồng tâm lý với con dâu không?
Quyết định đầu tháng 4 sẽ tổ chức đám cưới cho chúng nó. Ông sẽ lên chức ông nội sớm hơn dự định.
Theo Khám phá
Nghĩ vợ mù, chồng thản nhiên đưa bồ về nhà làm "chuyện ấy" ngay trong phòng ngủ và cái kết kinh hoàng lúc 2 giờ sáng Một hôm, trong túi đã cạn tiền, anh quyết định đưa bồ về nhà hú hí cho đỡ tốn tiền nhà nghỉ và vì nghĩ vợ mù chẳng thể thấy được gì đâu. Đang có cuộc sống hạnh phúc sau 4 năm hôn nhân thì bất ngờ tai nạn ập đến gia đình anh chị. Hôm ấy chị đang đi làm thì nghe...