Vợ một mình lo kinh tế vẫn bị vu tiếng xấu
Từ mua đất, xây nhà đến chăm lo cho con, tôi đều lo cả. Nhà chồng không biết, cứ nghĩ là do anh kiếm ra và nói này nọ về tôi.
Tôi năm nay 28 tuổi, chồng tôi 30 tuổi. Chúng tôi đã có một bé trai 10 tháng tuổi. Anh rất yêu thương vợ con nhưng chỉ có một điều là từ ngày lấy nhau đến giờ, anh chưa phụ giúp tôi về tài chính gì cả vì đơn giản là anh không có việc làm dù có bằng đại học. Chỉ có một mình tôi lo kinh tế cho gia đình, từ việc mua đất, xây nhà và bây giờ là lo cho con. Tôi cũng thông cảm cho anh vì tình hình kinh tế hiện nay khó khăn nên có kinh doanh hay buôn bán gì cũng khó. Chồng tôi mở của hàng bán linh kiện máy tính mà chẳng có doanh thu.
Về phía chồng, tôi không có gì để nói mà chỉ băn khoăn và hơi buồn một chút là trong gia đình anh, dòng họ hay bạn bè của anh, không ai biết chuyện anh không làm ra tiền. Một phần lỗi là do tôi không nói ra. Tôi cứ âm thầm đứng ra giải quyết tất cả vấn đề tài chính gia đình. Mẹ anh cứ tưởng anh làm ra tiền nên nhiều lúc cũng nói này nói nọ, đại khái như sợ anh đi làm về đưa tiền cho tôi mà không lo cho bản thân, sợ tôi là người con dâu không tốt bụng. Nói chung mẹ chồng tôi cũng là người tốt nhưng một vài vấn đề mẹ chồng tôi nghĩ về tôi làm tôi cũng không hài hòng lắm. Vì mẹ chồng tôi đâu biết tôi đang làm việc để lo cho chồng và con trai.
Tiền xây nhà chúng tôi vẫn còn nợ một ít. Tôi thì ngày đêm lo lắng mà không biết anh có lo không nữa vì anh không làm ra tiền nên tôi cũng không hỏi. Thời gian này con trai tôi còn nhỏ, ngày tôi đi làm, tối về chăm con, làm việc nhà, không thuờng xuyên gọi điện về nhà chồng, thế là bị trách móc. Hai bên nội ngoại đều ở quê nên cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ cũng hơi vất vả, bon chen, bận rộn ở thành phố náo nhiệt này.
Video đang HOT
Điều tôi muốn hỏi là có nên nói ra sự thật về chồng không làm ra tiền cho gia đình chồng tôi biết hay không? Tôi suy nghĩ nhiều lắm mà cũng không biết làm gì nữa. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ tôi được nhờ bên nhà chồng nhưng thật ra không phải vậy? Ngày chúng tôi cưới nhau, ba mẹ chồng chẳng cho chúng tôi gì cả, chỉ có bà con hai bên cho một ít vốn thôi. Còn tất cả là do tôi xoay mượn mới mua đất, xây nhà ở cái thành phố đắt đỏ này. Tôi băn khoăn lắm, xin cho tôi lời khuyên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy yêu và tin tưởng em!
Em không thể chắc chắn là sẽ yêu anh đến bao giờ, nhưng có một điều em chắc chắn, đấy là tình yêu này chỉ có một trên đời thôi.
Chúng ta yêu nhau bao lâu anh nhỉ ?!
Một ngày trong vô vàn ngày xa cách ...
Anh à, chúng ta yêu nhau bao lâu rồi anh nhỉ, không phải là từ ngày em nhận lời tỏ tình của anh mà hình như là từ rất rất lâu trước đó rồi. Đâu đó trong hàng trăm cuốn sách em đã từng đọc có câu "Tình yêu đích thực trên đời chỉ có một, còn những thứ na ná tình yêu thì rất nhiều", những xúc cảm lần đầu gặp nhau khiến em nghĩ rằng đó chỉ là một thứ tình cảm "na ná tình yêu", và em tự đặt tên cho nó là "tình anh em", để được nũng nịu với anh, để được bắt nạt anh , để được tâm sự với anh mỗi lúc em buồn.
Cuộc sống của một sinh viên xa nhà biết bao vui buồn bao nhớ nhung, và rồi chẳng biết tự bao giờ mà trong bộn bề nỗi nhớ ấy em lại thấy nhớ anh. Mỗi ngày bật yahoo, lên facebook không thấy anh là em lại thấy trống vắng lạ thường. Em lúc nào cũng nhắng nhít cười nói không yên, còn anh hiền lành điềm đạm, ấy thế mà chúng ta lại hợp nhau. Bạn bè em, rồi cả bạn bè anh nữa, ai cũng nói chúng ta hợp nhau, như một đôi trời sinh, mỗi lần như thế em lại cười xòa "Anh em thì phải hợp nhau chứ, còn anh thì chỉ khẽ cười, anh vốn ít nói thế mà .
Hai năm làm em gái anh , em vui lắm. Rồi bỗng nhiên một ngày anh nói yêu em, có phải em đã chờ điều này từ lâu lắm rồi không mà tại sao khi nghe câu ấy từ anh em lại có cảm giác hạnh phúc nghẹn ngào không diễn tả được. Em giấu câu trả lời vào đôi mắt, nhưng vì anh nhát quá, tỏ tình xong cứ cúi gằm mặt xuống nên làm sao hiểu được đôi mắt em.
Và chúng mình yêu nhau như thế đấy, hai năm nữa lại trôi qua với biết bao kỉ niệm đẹp anh nhỉ . Em muốn về lại những nơi chúng ta đã từng đến, sống lại những kỉ niệm khó quên của thuở ban đầu. Em lại muốn được ra biển vào một ngày mưa giông , ngồi sau xe anh , nghe giọng anh thều thào nhưng đầy lém lỉnh "Anh lạnh quá" , em lại đấm nhẹ vào lưng anh rồi ôm chặt lấy anh. Anh hát cho em nghe, cứ như thế, mặc kệ gió mưa. Em lại muốn được cùng anh đi chùa, nhìn anh nhắm mắt chắp tay miệng lẩm bẩm mà em cứ phải nhịn cười , rồi thỉnh thoảng vừa cầu Phật vừa liếc liếc sang xem em làm gì để làm theo, những lúc ấy em thấy anh sao mà đáng yêu quá .
Rồi bỗng nhiên một ngày anh nói yêu em (Ảnh minh họa)
Yêu xa anh có thấy vất vả không? Em thì không thấy vất vả mà chỉ thấy khổ sở vì nhớ anh. Lúc nào em cũng chỉ mong đến cuối tháng để được gặp anh , được thấy anh đứng ngoài cửa ga ngóng vào trong, những lúc như thế em lại lẩn vào trong dòng người tấp nập để vòng ra sau anh, ôm anh bất ngờ , bao nhiêu nỗi nhớ dồn hết vào cái ôm ấy, ấm áp lắm anh ạ. Rồi cứ như thế anh đưa em đi khắp các ngõ ngách thành phố, em ngồi sau xe anh, vòng tay ôm anh, rồi miệng lại níu nô bao nhiêu là chuyện. Em hít hà mùi vị biển cả của thành phố, rồi mùi hương trên áo anh, hít cho căng đầy yêu thương và giữ mãi trong lòng. Em yêu thành phố của em, và yêu cuộc sống này biết mấy, nhưng bao la hơn tất cả là tình yêu dành cho anh.
Em sẽ mãi trân trọng tình cảm này, trân trọng những phút giây bên nhau và cả những phút giây xa cách, vì tình yêu đâu có kể cách xa.
Em không thể chắc chắn là sẽ yêu anh đến bao giờ, nhưng có một điều em chắc chắn, đấy là tình yêu này chỉ có một trên đời thôi, tức là không phải cái "na ná tình yêu" đâu. Em sẵn sàng dành cả cuộc đời để chứng minh cho điều đó. Vậy nên hãy luôn yêu và tin tưởng ở em nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
30 tuổi đã ế chưa? Thị đau khổ, tìm quên vào những cuộc vui cùng lũ bạn độc thân mà không bao giờ màng đến chuyện chồng con. Thị ngồi ngẩn người nhìn đống bằng cấp và sách vở treo trên tường. "Thành tích đấy, bao năm khổ luyện ấy", thiị lẩm bẩm rồi lại thờ dài ngao ngán: "Lắm bằng, nhiều cấp mà để làm gì?". Cuối...